Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Nỗi sợ và sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=> trong tập 1 Jiwon đã được gặp Rei người mà Jiwon xem là nguồn năng lượng của mình, cả hai đã cùng nhau đến những nơi muốn đi từ lâu và chơi cùng nhau cười vui vẻ nhưng sau khi đạt được những điều mình muốn dễ dàng như vậy làm Jiwon bắt đầu lo lắng.

.

.

.

.

.

.

"Rei ah, liệu rằng mình vẫn sẽ còn được hạnh phúc như này nữa không? Mình lo sợ vì người ta thường nói rằng khoảnh khắc được hạnh phúc thường rất ngắn và nhanh qua."

"Đúng thật, từ khi cậu xuất hiện mình đã mong rằng cậu sẽ không bỏ đi và để lại mình ở đây nhưng cũng sẽ đến một lúc mình không còn được gặp nhau nữa Jiwon ah, mình mong rằng đến lúc đó cậu sẽ chấp nhận rời đi vì chính cậu cũng biết tất cả những thứ ở đây không có thật mà.."

- Jiwon ôm lấy Rei và an ủi dù trong lòng hiện tại vẫn có rất nhiều bất an, nhưng Jiwon lại không nghĩ nhiều về câu "tất cả là không có thật" của Rei và tại sao Rei lại nói vậy -

"Rei ah! Mình muốn dành cho cậu những khoảng thời gian tuyệt vời nhất khi còn được ở đây, bây giờ dù mình đang bất an lắm nhưng khi được nhìn thấy cậu đang bên cạnh mình thế này, mình không nỡ rời đi đâu..dù ở đây mọi thứ đều giả dối nhưng mình không giả dối với cậu đâu mình thật lòng đã thương cậu đấy Rei ah.."

"Jiwon ah..phải làm sao đây, cậu không được cuốn vào nơi này đâu..sẽ nguy hiểm cho cậu đấy.."

- "sẽ nguy hiểm cho cậu đấy." ? Phải chăng đó là 1 lời cảnh báo cho Jiwon, chỉ là thực thể trong mơ sao lại cảnh báo Jiwon? Vì toàn bộ giấc mơ chỉ Jiwon mới có thể kiểm soát -

"Nào nào đừng nói chuyện buồn nữa cậu hát cho mình nghe đi."

"..vậy cậu có đặc biệt thích bài nào không?"

"また来世でお会いしましょう!"
(Hẹn gặp lại ở kiếp sau!)

"..nhưng mà Jiwon ah..cho mình hỏi là có nơi nào mà cảnh sát không thể tìm thấy người đang muốn trốn tránh không?.."

"Đột nhiên thế..tại sao cậu lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao?"

"mình..ais làm ơn trả lời mình đi.."

"Rei ah..mình nghĩ không có cách nào để trốn tránh được cảnh sát đâu, không nay thì mai nếu họ là cảnh sát có trốn đằng trời cũng khó thoát."

- Rei ôm mặt suy nghĩ làm Jiwon lo lắng không hiểu chuyện gì nhưng cũng không dám hỏi nữa nên chỉ biết ôm lấy Rei -

"Rei ah, hát mình nghe nhé!"

"Ừm.."

- sau khi hát xong Rei nhìn thấy Jiwon từ khi nào đang ôm bó hoa tươi xinh và mỉm cười nhìn mình -

"Không hổ danh Naoi Rei, cậu hát hay lắm! Mà này đây là hoa cậu thích đúng không?"

"Cậu tìm hiểu kĩ về mình vậy sao, cảm ơn cậu nhé Jiwon ah."

"Nào bây giờ Rei muốn làm gì nào?"

"Mình muốn đi viếng mộ chị hai.."

"mình chưa từng đến nơi ấy cũng chưa từng gặp chị ấy làm sao đến được đó đây?"

- vừa nói thầm dứt câu cả hai liền có mặt tại nghĩa trang lớn ở Nhật và đứng trước ngôi mộ của người chị ấy làm Jiwon khó hiểu -

"Đây là người chị mà mình nhắc đến trong bài phỏng vấn ấy."

"Ra là vậy, nhưng mà câu chuyện đó đau thương quá.."

"Mình cũng không hiểu tại sao người ta lại phản ứng dữ dội như vậy chỉ là yêu thôi mà."

"Có lẽ vì là người của công chúng thì quyền được tự do sẽ bị hạn hẹp hơn."

"Mình sẽ không để lời nói của người khác làm tổn thương người mình thương đâu, vì hôm ấy trong nhà tang lễ anh hai đã khóc rất nhiều nhưng dẫu vậy anh ấy vẫn không được vào nhìn di ảnh của chị hai mà chỉ biết ngồi bên ngoài khóc, gia đình mình đã không cho anh ấy vào vì họ cho rằng tại anh nên mọi thứ mới thế này. Cậu biết không, chị ấy đã viết trong lá thư để lại có một dòng chữ làm mình mỗi lần nghĩ lại đều đau lòng "tôi cũng là con người mà" đúng vậy đều là con người sao lại đối xử với nhau như vậy đúng không?"

"Thật ra trên đời này vốn dĩ làm gì có công bằng. Cơ mà nếu cậu có thể đưa mình tới đây vậy sao cậu không đi gặp lại chị ấy?"

"Không đâu như này được rồi, sợ rằng mình sẽ đau lòng thêm thôi."

"Hm..Rei ah, cậu đã từng yêu ai đó chưa?"

"Rồi!"

"Hả??"

"Sao bất ngờ vậy là cậu hỏi mình mà."

"À không phải ý mình là..người đó là ai vậy, là người nổi tiếng luôn sao ai ta??"

"Người đó ngốc lắm hay hỏi mình thích gì lắm với lại thương mình lắm suốt ngày dính lấy mình không rời, mặt lúc nào cũng cười vui vẻ khi nhìn mình."

"..vậy sao, hạnh phúc nhỉ.."

"Ừm hạnh phúc lắm."

"Vậy sao lại chia tay thế?"

"Chưa chia tay mà!"

"Hả?? Cái gì?? Vậy là mình.."

"Đúng là ngốc thật mà, mình nói có sai đâu!"

"Là sao..?"

"Người đó là cậu đấy!"

"Hả??"

"Hả hả hoài ngốc quáa!!"

"Mình đã buồn thật đấy mình còn tưởng ai đó cơ."

"Ai đó là ai?"

"Mizataki Fuja người từng dính tin đồn hẹn hò với cậu.."

"Á cái cậu đó á hả, chỉ là đi chung show rồi bị đồn tào lao thôi!"

"Mình tin cậu mà!"

"Jiwon.."

"À..mà.."

"Nghe mình nói đã..! Cậu không thắc mắc tại sao mình lại có thể đưa cậu đến được đây sao?"

"Ờ ha..sao có thể? Vì chỉ có mình.."

"Vì chỉ có cậu mới có thể điều khiển mọi thứ ở đây, ý cậu là vậy đúng không?"

"Đúng như cậu nói đấy..mà cậu không giấu mình chuyện gì đó chứ?.."

"Jiwon ah! Mình nghĩ đến lúc này thì mình nên nói cho cậu biết chuyện này..thật ra.."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top