Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[SHORTFIC] Love Cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

- Chị bắt đầu bực mình rồi đấy! – Bo Ram bặm môi. Cô không thường cáu giận ai nhưng khi mà đứa em gái cứ chốc chốc lại “Chị,...” và lại cúi xuống gảy gảy bát cơm thì đó lại là chuyện khác.

Eun Jung ngừng hành hạ bát cơm của mình, ngẩng lên nhìn chăm chăm vào chị mình, nuốt khan cố tìm kiếm cho mình chút tự tin. Chị của cô rất hiền nhưng chọc giận chị ấy là không nên chút nào.

- Em…chị dậy em làm bánh sinh nhật được không? Em muốn làm.

Bo Ram mở to đôi mắt vốn tròn vo một cách lạ lùng của mình. Cô không nghe nhầm đấy chứ? Em gái cô –người- không- biết- rán-trứng, đang muốn học nữ công gia chánh sao? Bánh sinh nhật ư? Cho ai? Không phải Min…Vậy là...sao nhỉ?

Cô nở 1 nụ cười. Chà, ai nói là cô ngốc nào. Cô hiểu vấn đề nhanh đấy chứ…Bo Ram cố rướn chân, gõ lên đầu cái kẻ cao hơn cô cả chục phân có lẻ, vui vẻ:

- Em định nhắc chị là sắp đến sinh nhật em chứ gì? Yên tâm. Chị đâu có quên. Em sẽ có 1 cái bánh sinh nhật thật to.

- Không phải – Eun Jung vội vã phản ứng lại. Em muốn làm bánh cho sinh nhật người khác.

- Cho ai? – Bo Ram hỏi trong khi đang nhồm nhoàm với đống đồ ăn.

- Một người bạn. Chị ấy cùng trong câu lạc bộ với em – và như muốn hù dọa chị gái mình, Eun Jung nhấn mạnh bằng một sự hào hứng kì lạ - Chị ấy xinh đẹp vô cùng.

Eun Jung nằm vật ra giường. Chị gái cô của là hết sức đơn giản. Không hỏi han hay chất vấn gì mà chỉ bình thản “Thế à? Mai chi sẽ dậy em”. Nếu là Min chắc con nhỏ sẽ lôi cô vô phòng tra khảo để truy cho ra mọi thông tin về “người chị cùng câu lạc bộ” ấy.

12/12- sinh nhật người ấy cũng là sinh nhật mình. Thật là một sự trùng hợp kì lạ.

Hay nên nói đó là may mắn của mình nhỉ? Đúng, sinh cùng ngày với chị ấy là một may mắn. Gặp được chị ấy cũng là 1 may mắn.

Ngày mà Eun Jung chuyển đến trường mới là 1 ngày diệu kì.

- Học sinh trường này chắc phải là vận động viên điền kinh hết chắc? Quái gì phải xây cái trường to thế này cơ chứ- Eun Jung vừa ngó đông ngó tây vừa càu nhàu. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của Eun Jung và cô bé vẫn đang mắc kẹt ở cái hành lang sâu hun hút này.

Tiếng đàn piano kéo bước chân Eun Jung dừng lại trước một ô cửa khép hờ. 

Và Eun Jung phát hiện : ngôi trường này có một thiên thần.

Người con gái có mái tóc nâu vàng buông dài xuống bờ vai nhỏ nhắn đang dạo những ngón tay thon của cô ấy trên phím đàn. Hàng mi cong vút khép hờ và đôi môi anh đào hình như đang vờn giỡn với nắng mai. Một chút mong manh, một chút hư ảo, cô gái ấy đang ngập tràn trong ánh sáng của thiên đường.

16 tuổi. Ham Eun Jung đã biết cái được gọi là “trái tim loạn nhịp”.

Ba cái bánh bị hỏng có vẻ như là đã quá sức chịu đựng của Bo Ram. Đến đứa trẻ con cũng biết, Bo Ram hiền lành thường ngày sẽ hóa “thú dữ” khi đụng đến vấn đề đồ ăn. Cô quắc mắt với thủ phạm:

- Ash…sao em có thể…? Thôi đi, đừng học nữa. Tốt nhất là để chị làm cho.

“Chị ấy là thiên thần của em. Không phải của chị”- Eun Jung cúi gằm mặt và lầu bầu trong miệng. Cô trưng ra bộ mặt “cún con” nhất có thể, dùng cái giọng ngọt ngào đáng sợ của mình mà năn nỉ chị gái mình:

- Lần này nữa thôi mà chị. Chỉ một lần nữa thôi.

Và cũng như mọi lần, Bo Ram lại thua sự ngọt ngào đó một lần nữa.

Nhưng đến khi chiếc bánh thứ tư hóa màu đen bóng ngay trước mắt Bo Ram thì cô hết chịu nổi. BoRam ném phịch chiếc tạp dề xuống bàn, lớn giọng : 

- Không làm nữa. Kiên quyết không làm nữa. Em làm hỏng bao nhiêu nguyên liệu rồi. Tốt nhất là tự đi mua lấy 1 cái đi. Chị đi ngủ.

Và dáng người bé nhỏ đó biến mất vào phòng sau một tiếng sập cửa ầm ĩ.

Còn lại mình Eun Jung trong căn bếp. Cô nhìn khắp bãi chiến trường mà mình vừa bày ra, tự nản với bản thân mình. Chị BoRam nói đúng: Eun Jung đúng là có kì tài trong việc dở nấu nướng. 

- Biết làm thế nào bây giờ? – Eun Jung vò tung mái tóc ngắn cũn của mình, nhăn nhó đến tội. - Hay mình cứ nhờ chị Ram làm cho 1 chiếc nhỉ?

“Chị ư? Chị muốn được ăn cái bánh sinh nhật do chính tay ai đó làm cho chị”

Được rồi, mình sẽ làm được mà. Ham Eun Jung, fighting!!!

Eun Jung hơi lúng túng với bản nhạc mới. Đã nửa năm rồi nhưng xem ra khả năng chơi piano của cô dường như không tiến triển là bao. Cũng phải thôi. Vì Eun Jung vốn không hề có hứng thú với cây dương cầm. Cái cô hứng thú chính là người con gái đang đứng bên cửa sổ, im lặng nhìn bản nhạc kia cơ.

Qri lơ đãng nhìn ra ngoài khoảng sân ngập màu nắng. Cô chớp chớp hàng mi cong dài vì chói mắt, đôi gò má càng thêm ửng hồng. Bắt gặp khoảng khắc ấy, trái tim của Eun Jung lại rộn ràng lần thứ n và tất nhiên là ...đánh sai nhạc.

- Em lại sai nữa rồi, Eun Jung. Qri quay lại, cười hiền từ. – để chị làm mẫu cho.

Và rất tự nhiên, Qri nắm lấy tay Eun Jung, dạo lên một khúc nhạc. Eun Jung ngượng ngùng đỏ mặt, môi vẽ lên một nụ cười ngớ ngẩn. “Lần nào đánh sai nhạc mà cũng như thế này thì mình nguyện đánh sai nhạc cả đời”.

Dứt khúc nhạc, Qri buông tay Eun Jung ra. Chợt cô nhìn thấy miếng dán cá nhân trên ngón tay Eun Jung. Cô kéo tay Eun Jung lại gần mình để nhìn rõ vết thương, hỏi gấp gáp:

- Tay em làm sao thế này?

- Em...- Eun Jung lúng búng-là do lúc nấu cơm em không cẩn thận thôi mà.

- Người chơi piano thì phải biết giữ gìn bàn tay mình – Qri không ngăn nổi cảm giác nhộn nhạo kì lạ trong lòng, giọng nói của cô rõ ràng là có chút không bình thường- em phải cẩn thận hơn chứ.

Eun Jung thấy Qri có vẻ giận thì lo sợ lắm. Qri của cô ít khi giận ai...Qri của cô lúc nào cũng ấm áp và rạng rỡ như một thiên thần vậy.

- Em xin lỗi. Em sẽ cẩn thận hơn.- Eun Jung cúi gằm mặt đầy hối lỗi.

Qri thấy thế thì cũng chùng xuống đôi chút. Thật sự, cô không giận Eun Jung vì bất cẩn. Cô chỉ thấy khó chịu khi nghĩ đến cảnh bàn tay ấy, con người ấy bị thương. Thật sự là không dễ chịu chút nào. Qri cố lấy lại giọng nhẹ nhàng thường ngày của mình:

- Thôi, em đau tay thì nghỉ đi. Chị cũng có việc phải đi bây giờ.

Eun Jung định nói: “Tay em không đau đâu” thì đã thấy Qri dợm thu dọn đồ nên thôi. Cô cũng lặng lẳng thu đồ và chào Qri ra về.

Đang dự tính sẽ về qua chợ mua đồ về để tiếp tục nhiệm vụ bất khả thi thì Eun Jung thấy 1 bàn tay quàng qua cổ mình. 

- Này, làm gì mà ngẩn người ra thế?

HyoMin cười toe toét với cô bạn thân. Và cũng chăng để bạn mình kịp trả lời, cô đã lôi Eun Jung đi rầm rầm:

- Theo tớ nào...

- Ơ, nhưng mà đi đâu? – Eun Jung ú ớ hỏi lại.

HyoMin vẫn không tắt nụ cười, vung vẩy bàn tay:

- Thì cứ đi theo tớ khắc biết..

Và cứ thế lôi Eun Jung theo mình....vừa đi vừa huýt sáo một bài hát lạ lùng.

End chap 1

Chap 2

Nơi HyoMin dẫn EunJung đến là con phố sầm uất với những quán ăn và những cửa hàng lưu niệm. Nhìn bao nhiêu đôi tình nhân nắm tay nhau cười ngọt ngào mà EunJung có chút chạnh lòng. Không biết đến khi nào mới có thể cùng thiên thần của mình đi hết con phố này.

- Tụi mình đến đây làm gì vậy? – EunJung hỏi khi đang lấy cây kẹo bông của 1 cửa hàng ven đường.

- Thì để mua quà sinh nhật – HyoMin điềm tĩnh đáp lại, tay cũng lấy 1 cây kẹo, nhồm nhoàm xử lý.

Eun Jung ngạc nhiên. Park Hyo Min- thiên-hạ-đệ-nhất-ki-bo đang định mua quà sinh nhật cho mình sao? Thiệt là có nằm mơ cũng không dám ngờ tới mà.

- Không cần đâu- Eun Jung cười giả là- Mọi năm cậu cũng đâu có tặng quà cho mình. Sao bỗng dưng năm nay lại bày vẽ vậy?

- Tớ đâu có mua quà cho cậu. Tớ mua cho người khác.

- Ai vậy? 

- Thì Candy – Qri ấy. Chị ấy sinh cùng ngày với cậu đúng không?

Miếng kẹo bông ngọt ngào trong miệng EunJung bỗng dưng hóa đắng nghét. Cô nuốt khan, cố không hét toáng lên: 

- Sao cậu lại...?

-Tớ phải “tán” chị ấy mà.

Thôi rồi, miếng kẹo này không thể nào nuốt xuống được rồi. EunJung bỏ cây kẹo xuống, nhìn trân trân vào cô bạn thân của mình, ngữ khí có phần hoảng loạn:

- Cậu thích chị ấy từ bao giờ? Sao tớ chưa từng nghe cậu nói..?

HyoMin cười toe cùng với một cái nháy mắt. Biểu cảm dễ thương hàng ngày giờ trong mắt EunJung lại hóa ra cực kì đáng ghét. Cô vẫn vui vẻ, không hay để ý thấy khuôn mặt đỏ gay và giọng hỏi lớn tiếng của cô bạn thân:

- Tớ không thích chị ấy. Tán chơi chơi vậy thôi!

“Tán chơi chơi vậy thôi!” . Mấy lời đó của HyoMin không khác nào chiếm kim găm vào đầu EunJung. Âm thanh nhộn nhịp của khu phố giờ không lọt vào tai của cô. Những xanh, đỏ, vàng của quán xá cũng biến mất trước mắt EunJung. Cô giờ chỉ còn nhìn thấy duy nhất nụ cười của thiên thần của mình cũng câu nói của HyoMin mà thôi. 

- Cậu!!!...Định làm gì?

Tiếng hét của HyoMin lôi EunJung về với thực tại. Cô hốt hoảng nhận ra mình đã nắm lấy cổ áo cô bạn thân từ lúc nào.

- Cậu sao thế? Định đánh mình à?

- À không! Không có gì đâu...Mình...cậu đừng mặc đồ hở cổ như vậy nữa...rét lắm đấy.

Chỉ có kẻ ngốc mới tin cái hành động sấn sổ nắm lấy cổ áo người khác là một hành động quan tâm. Nhưng HyoMin tin. Có lẽ vì hàng ngày EunJung cũng khá bạo lực hoặc có lẽ HyoMin là một kẻ ngốc như thế. Hoặc cũng có thể là vì cả hai.

- Áo này phải mặc như thế mà- Nụ cười nhanh chóng quay lại trên khuôn mặt HyoMin. Đôi khi EunJung thực sự ngưỡng mộ bạn mình...vui vẻ trong mọi hoàn cảnh.

- Ừ- EunJung cố giấu sự tức giận của mình- Nhưng cậu ...cậu định trêu đùa với chị Qri thật sao? Chị ấy rất tốt. Đừng làm thế.

- Haha. Tớ đùa thôi mà. Ai dám trêu đùa với hot girl số 1 của trường này chứ. Tớ chưa muốn chết đâu.

- Thế thì cậu thích chị ấy thật à- Giọng EunJung cứ nhỏ dần.

HyoMin vỗ vai cô bạn mình, nói có vẻ rất nghiêm túc.

- Tớ không thích chị ấy đâu. Tớ có chuyện muốn nhờ chị ấy thôi. 

- Chuyện gì thế?

HyoMin làm dấu bí mật rồi lại lôi tay EunJung đi

- Này cái khăn kia có vẻ đẹp đấy chứ.

Cả mấy tiếng lượn lờ khắp khu phố, cuối cùng hai cô gái cũng chọn được một chiếc vợt xinh xắn với họa tiết da báo và chiếc khăn quàng cổ xuyệt tông để làm quà tặng. EunJung biết rõ sở thích của Qri, chị ấy chắc chắn rất thích món quà này. Cả buổi, dù EunJung có gặng hỏi đến thế nào, HyoMin cũng kiên quyết không chịu nói ra lý do mình mua quà tặng sinh nhật chị Qri. Tính tình HyoMin, EunJung rất rõ, cô ấy hầu như không giữ được bí mật bao giờ. Thế nhưng lần này lại bí mật đến thế, chắc chắn là có chuyện gì khó nói. Vì ngượng chăng? Không lẽ HyoMin thực sự thích chị Qri?

Mải suy tư chuyện của HyoMin mà EunJung không để ý chuyến xe buýt cuối cùng đã trờ qua bến từ hồi nào. Vui thiệt, giờ cô phải cuốc bộ 5 cây số để về nhà. 

- Eun Jung?

Giọng nói thân quen khiến Eun Jung ngay ngoắt lại đằng sau với tốc độ ánh sáng. Qri dừng xe, nghiêng đầu nhìn Eun Jung và mở cách cửa trước.

- Em về nhà ư? Chị sẽ chở em về.

Tất nhiên, Eun Jung chẳng dại gì mà bỏ lỡ cơ hội này. HyoMin à, cảm ơn cậu lắm lắm. Và EunJung cũng không quên lầm rầm khấn nguyện cho con đường về đến nhà mình nó dài cỡ 50 cây số.

Suốt quãng đường, Qri hầu như không nói một lời nào. Luôn là như vậy, EunJung đã quen rồi. Qri với tay bật radio, một bản nhạc buồn vang lên.

“Mặc bộ quần áo mà anh thích

Em một mình trên con đường mà chúng ta đã từng qua”

Là một bài hát mà EunJung biết. Cô lẩm nhẩm hát theo lời bài hát, hăng say đến mức không phát hiện ra có một ánh mắt đang hướng về mình.

- Em hát hay đó EunJung. Sao em không vào lớp thanh nhạc mà lại đi học piano?

EunJung thoáng bối rối. Đây không phải lần đầu cô được người khác khen về giọng hát của mình, nhưng được người mình thích khen như thế này thì đây là lần đầu đấy. Nên trả lời sao đây. Không lẽ lại nói là: “Em chẳng thích dương cầm tẹo nào, không phải vì chị thì không bao giờ em tham gia vào cái câu lạc bộ đó”. Nói thế chắc chị ấy sẽ đạp mình ra ngoài và say goodbye forever mất.

- Em...từ bé em đã muốn được chơi piano rồi.

- Vậy à? Hôm nào đó hãy hát tặng chị một bài nhé. Được không?

- Tất nhiên là được rồi. EunJung háo hức ra mặt. Cô ngó nghiêng xung quanh. Chợt cô phát hiện ra rất nhiều những hộp quà đầy màu sắc ở sau xe.

- Những hộp quà này là gì thế ạ?

- Là quà sinh nhật sớm đó mà. Ngăn tủ của chị chật mất rồi.

Phải rồi, một người vừa xinh đẹp vừa giàu có như Qri, được hâm mộ là điều tất nhiên. EunJung cũng đã từng chứng kiến chị ấy từ chối bao nhiêu người. Thế nhưng cái cảm giác ghen tuông vẫn không thể nào quen được.

Vừa hay cũng vừa đến ngõ nhà EunJung. Cô liền bảo Qri dừng xe, vội vã chạy khỏi xe sau khi nói “Em cảm ơn” trước khi Qri kịp có bất kì phản ứng nào. 

BoRam chẳng buồn tra hỏi EunJung lý do cô về muộn, cũng chẳng thắc mắc gì về cái vẻ mặt buồn bã của em gái mình. Cô còn bận xử lý bịch bim bim mới mua hồi chiều. EunJung chào chị gái mình rồi lên phòng. Chợt BoRam lên tiếng

- Chị đã ăn thử cái bánh đó rồi. Hình như em quên bỏ đường thì phải?

- Sao ạ? Em đã cho đường rồi mà.

- Có đúng là lọ đường không đó? – BoRam nghi ngờ.

- Thì cái lọ màu vàng...

BoRam nghe đến đây thì nghệt mặt ra, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Em gái cô đúng là...duy nhất trên đời

- Haha...cái lọ đó là mì chính mà...Thảo nào mà vị bánh lại kì như vậy?

Lần này thì đến lượt EunJung trưng ra bộ mặt ngu ngơ. Hóa ra thế...thảo nào cô cho bao nhiêu cũng thấy bánh không đủ ngọt. Cô quẳng cặp vào góc phòng, xắn tay áo lên rất kiên quyết.

- Lần này em chắc chắn sẽ thành công.

end chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#eunri