Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Thiếu gia đã trở về !!!

Xin thông báo: Chuyến bay S01 từ Mỹ về Hàn sẽ hạ cánh sau 15p nữa.

Đám người phải dàn sang 2 bên, nhường chỗ cho một chiếc Bugatti Veyron sành điệu đang tiến vào sân bay. 

Cửa xe mở rộng, một tấm thảm đỏ từ trong tung ra, trải thẳng vào sảnh chờ của sân bay.

Một dàn người cầm hoa hồng, xếp hàng chỉnh tề như đã được huấn luyện xuất hiện, xông thẳng vào sảnh chờ của sân bay như 1 đoàn quân nhỏ. Người đi đầu giơ cao 1 bức ảnh chân dung cỡ lớn và tấm biển tên gắn đèn nhấp nháy hăng hái rẽ dòng người mở đường.

Những người xung quanh không khỏi kinh ngạc bàn tán trước sự việc có 102 này.

“Chuyện gì thế, đến cả ngôi sao Hollywood cũng không được tiếp đón hoành tráng thế này.”

“Hay là Hoàng đế hay Quốc vương nào đó.”

“Đây là lễ hội mặc đồ người hầu à, mà sao người nào cũng rực rỡ chói lọi thế kia”

“Hoàng đế gì? Quốc vương gì? Nhìn cái ảnh là biết liền thôi.”

“Chà, 1 thiên thần…Ôi! Tôi đang mơ phải không?”

Không thèm để ý đến nhưng ánh mắt tò mò soi xét của mọi người. Vị quản gia trẻ đưa bức ảnh cho người hầu, hai mắt như rada liên tục dò quét xung quanh…

 Bỗng từ đâu bay tới 1 cái túi da đen, va mạnh vào người khiến anh ta choáng váng xém ngã nhào ra đất.

“Là thằng nào, con nào dám hành thích ông hả” Vị quản gia ngồi thụp xuống, vừa ôm đầu, vừa không ngừng rủa xả với mục đích duy nhất là truy tìm ra kẻ đã “mạo phạm” tới ông.

*Bộp*

Một chiếc giầy da bóng loáng hiện hữu ngay trước mặt, mũi giầy dậm dậm xuống đất.

“Ông có 3s để rút lại câu nói vừa rồi”, một giọng nói trầm vang lên, pha chút bực dọc và mất bình tĩnh.

Vị quản ra ngước lên nhìn, vẻ mặt đang đỏ vì tức giận ngay lập tức chuyển sang tái mét.

Áo choàng lông màu đen, bên trong là một chiếc áo sơ mi sọc đỏ kết hợp với chiếc quần Jean trắng thuộc hãng thời gian nổi tiếng nhất của Mỹ. Áo sơ mi bỏ cài 2 cúc áo trên, để lộ bờ ngực rắn chắc, mái tóc màu rượu vang mềm mại hơi rối, đôi môi mỏng nhếch lên, ánh mắt xuyên qua cặp kính râm bắn thẳng tới chỗ của vị quản gia đáng kính.

Một tay đút vào túi quần, một tay giữ vali, tỉnh bơ quăng cho 1 người hầu đứng gần đó.

“Thiếu…thiếu gia…”

Người được gọi là thiếu gia đó vẫn không nhúc nhích, hết nhìn vị quản gia rồi lại đưa mắt  liếc hàng người không biết là đi nghênh đón hay đi đưa ma trước mặt mình. "Sắp xếp linh đường cũng không tồi, lấy hoa hồng kết xung quanh di ảnh của mình cũng rất đáng yêu há!"

 “Thiếu ..thiếu gia…tôi không biết đó là cậu….tôi …tôi thật sự xin lỗi..” - Vị quản gia lắp bắp mãi mới nói hết một câu...ông cúi đầu thở không ra hơi, mồ hôi lấm tấm không ngừng chảy xuống dưới cổ.

“Lần đầu trở về đã gặp chuyện không may” – Lại một câu nói lạnh lùng, pha đầy sự nguy hiểm vang lên khiến vị quản gia tim như muốn nhảy ra ngoài.

Nhưng dù sao đây cũng là quản gia đã chăm sóc cậu từ nhỏ, cậu hoàn toàn không muốn gây chuyện với ông. Khẽ “hừ” một tiếng, cậu khuẩy chiếc áo choàng rồi đi một mạch lướt qua hàng người trước mặt.

“Thiếu gia, cậu định đi đâu, để tôi kêu người chở….”

“Không cần, tôi muốn đi thăm trường mới, nói với ba là tối tôi sẽ về” - Cậu cắt lời vị quản gia và giơ tay ra hiệu cho bọn họ không cần đi theo…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top