Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Mọi người đẩy nhẹ cửa phòng bệnh bước vào, cậu nằm đó khuôn mặt tái đi, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền lại, đôi môi đỏ hồng ngày nào giờ vô cùng nhợt nhạt, sau phẫu thuật, cậu nhìn tiều tụy hơn rất nhiều.Luhan không kiềm lòng được lao đến bên giường bệnh nắm chặt tay cậu, từng giọt nước mắt nóng hổi tràn ra từ khóe mắt , liên tục liên tục như không có ý định dừng lại. Kris và Tao thấy thế cũng rất đau lòng.
Xiumin như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay, cựa mình tỉnh lại.Đôi mắt nhắm nghiền vừa nãy đã mở to ra, ngơ ngác.
---Mọi người sao vậy? Lu ge, sao anh khóc? Khoan đã.Chẳng phải em đã tỉnh rồi sao?! ! Đây chỉ là một phẫu thuật nhỏ thôi mà, sao mọi người lại lo lắng? -Xiumin đưa đôi mắt to tròn nhìn về phía Luhan, đưa tay xoa xoa mái tóc anh, sau đó lại nhìn qua hướng Kris Tao.
---Minseok, thật ra......-Kris cố giữ bình tĩnh, lấy lại giọng rồi kể toàn bộ cho Xiumin nghe.
Xiumin nghe xong câu chuyện thì chỉ biết ngẩn người ra, khuôn mặt thoáng chút sợ hãi, sau đó chuyển qua u buồn, đôi mắt bất giác rơi ra những giọt nước trong suốt. Luhan ôm lấy cậu vào lòng ,tay xoa xoa mái tóc cậu, miệng lẩm bẩm mà nước mắt không ngừng rơi
---Tiểu bảo bối , ngoan ngoan đừng khóc, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, tất cả sẽ ổn mà. Tiểu bảo bối, có anh ở đây rồi, không sao mà, nín...hức...đ...đừng khóc...hức...
Flackback-------------------------------------------
---Bác sĩ, làm ơn nói rõ hơn đi, cậu ấy ra sao ?
--- Bệnh nhân đã đi đến giai đoạn cuối, khối u đã lan sang các tế bào và các cơ quan khác trước khi được loại bỏ..Hiện tại tình trạng bệnh nhân rất tệ, tôi khuyên mọi người nên chuẩn bị tinh thần vì thời gian sống của cậu ấy chỉ còn trên dưới 3 tháng.
---Bác sĩ không thể được. Làm ơn hãy cứu cậu ấy, bằng cách nào cũng được, hãy cho cậu ấy được sống-Luhan quỳ rạp dưới chân bác sĩ, cả người cậu toát hết mồ hôi.
---Cậu đứng lên cho . Chúng tôi đã cố gắng hết khả năng của mình. Thật sự Xin lỗi.
----------------------End Flackback-------------------
Sau ngày hôm đó một tuần, Xiumin được bác sĩ cho xuất viện . Cậu có vẻ hay cười nói hơn trước, hoạt ngôn hơn trước mặt mọi người.Nhưng khi ở một mình, cậu luôn trong trạng thái trầm cảm.
Từ khi hẹn hò đến bây giờ, cậu và Luhan chưa từng đi chơi chung với nhau, hôm nay cậu cùng anh xin nghỉ phép dài hạn, quyết định dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Địa điểm cậu muốn cùng anh đến đầu tiên là Seoul.Ở đây gần như là trung tâm phồn hoa, cư dân ở đây rất đông, không may để lạc chắc rất khó để tìm ra.
Bây giờ đã là mùa thu, khi trời se se lạnh, anh cùng cậu tay đan tay dạo bước. Cậu bỗng dưng khựng lại, tay ôm bụng mặt bắt đầu nhăn nhó.Có lẽ trời lạnh khiến vết thương tái phát. Luhan thấy vậy thì phát hoảng, rối rít hoỉ:
---Mèo nhỏ, em không khoẻ sao? Vết thương lại làm em đau à? Hay em cứ ngồi xuống ghế, anh đi mua chút đồ uống âm ấm cho em.Ngoan, ở yên đây không được đi đâu, đợi anh về biết chưa!
Luhan chạy đi tìm mua nước, lúc quay lại thì con mèo nhỏ của anh đã chạy đi đâu mất. Luhan vội vàng chạy đi tìm, mặt anh bắt đầu thể hiện nét lo lắng. Chạy tới một công viên bỏ hoang nọ, anh nhìn thấy cậu ở đó cùng với nhóc tỳ nào đó
---Jong Dae, hyung gặp em lần này là lần thứ hai rồi nhỉ? Và chắc có lẽ đây cũng là lần cuối cùng rồi.
Luhan đang định bước vào, nghe Xiumin nói vậy thì chợt khựng lại
---Hyung không muốn gặp em sao? Hyung sợ em sẽ giống mẹ em rồi chết nên hyung tránh em phải không? -Giọng thằng bé có tên Jong Dae đó có vẻ run run, tay nắm chặt vào cánh tay Xiumin, mắt như phủ một màn nước trong suốt
---Không phải không phải a, chỉ là....anh không còn sống được bao lâu nữa, anh sợ sau này sẽ không có cơ hội tạm biệt em...-Giọng Xiumin trầm xuống hẳn, mắt cũng bắt đầu rưng rưng
---Bảo bối!-Luhan bước tới, nắm lấy đôi tay lạnh giá của Xiumin---Em thật hư! Anh đã nói phải ở yên chờ anh quay lại mà.Còn nữa, sau này không được nói những chuyện xui xẻo như vậy, biết không?
Xiumin im lặng gật đầu, Chào tạm biệt Jong Dae rồi đi theo Luhan.
Cậu và anh hôm nay thật sự rất vui, cùng nhau đi chơi, cùng nhau hẹn hò, cùng nhau tận hưởng cuộc sống.
Trời sập tối, họ về tới ktx.Xiumin mệt mỏi nằm ập xuống giường rồi thiếp đi.Luhan tắm xong vào tới đã thấy Xiumin ngủ mất, anh chỉnh lại tư thế nằm giúp cậu cho thoải mái, kéo chăn đắp ngang người cậu rồi chui vào nằm bên cạnh ôm cậu vào lòng, khẽ đặt một nụ hôn lên mũi cậu rồi cùng cậu đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
---Tiểu bảo bối a, mau dậy. Chồng em đói lắm rồi .
---Ưm...anh đói cứ ăn trước, em muốn ngủ a-Xiumin vùi đầu vào chăn, lăn qua lăn lại tránh ánh nắng
---Không được không được! Anh muốn nấu bữa sáng cho en.Anh muốn ân sáng cùng em.Mau dậy-Luhan vừa nói vừa kéo chăn của cậu ra muốn cho mèo nhỏ vì chói mắt mà thức dậy
---Không muốn a.Em muốn ngủ.
---Nhưng anh đói rồi-Luhan tay xoa xoa bụng, mặt xịu xuống
---Đói thì ăn đi!
---Ăn gì bây giờ. Anh vẫn chưa nấu bữa sáng
---Không có thức ăn sao? Vậy ăn tạm em đi, được không?
Mèo nhỏ này từ khi nào lại trở nên biến thái như vậy?! Mắt mở to chớp chớp , cái lưỡi ướt cứ liếm môi câu dẫn anh. Đã vậy còn dùng tay kích thích lướt trên người anh
---Mèo nhỏ a, em chết chắc !!!!!
Trong phòng họ lại vang lên những âm thanh dâm mỹ,tiếng mút đầy mờ ám.
---Sáng sớm đã siêng tập thể dục vậy sao?!-Tao nhăn mặt, tay nắm chốt cửa định bước vào nhưng lại thôi, cũng may là lần này thằng bé biết rút kinh nghiệm , nếu không lại thành kì đà cản mũi.
----------------------------------------------------------------
HẾT CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top