Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

---Yaaa Kim Minseok!!!! Tôi hỏi sao cậu không trả lời hả? Này... Đang nghĩ gì đấy?-Kris nhiệt tình la hét,huơ huơ tay trước khuôn mặt xinh đẹp đang ngơ ngơ kia.
Minseok lúc này mới sực tỉnh, khẽ lắc đầu rồi thở dài.
Thấy Minseok như vậy, Kris cũng chả dám làm phiền. Cậu bạn bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại giúp Minseok , bảo cậu hãy nghĩ ngơi thật tốt, đừng bận tâm chuyện của quá khứ nữa.Minseok Có lẽ vì quá mệt mỏi nên thiếp đi lúc nào không hay
11g đêm
----Rầm---rầm rầm ---rầm rầm------
---Mở cửa cho tôi!!! Mở cửa -Luhan quả thật rất biết cách hành hạ người khác, rõ ràng cửa không khoá, cứ hễ về đến là ktx lại loạn cả lên,hết đập cửa rồi lại kêu gào. Nếu không phải cậu là trưởng nhóm, mọi người đã sớm tống cổ cậu đi cho yên bình rồi
---này. Không mở cửa, tôi mà tìm cách vào được thì đừng có trách-Lại tiếp tục gào rú
--- Cậu điên à! 11g rồi còn không muốn cho mọi người ngủ, muốn chết sao?!-Kris từ phòng bên cạnh đi ra,mặt đang ngái ngủ, miệng lầm bầm rủa---đồ chết tiệt nhà cậu, Cửa không khoá mà cứ thích làm màu
Nói rồi Kris đẩy nhẹ cửa, mắt quay sang lườm Luhan, đẩy Luhan vào phòng rồi về giường ngủ
Luhan vừa vào, thấy Minseok đang nằm đó, cả người run lên vì lạnh. Anh thấy cậu như vậy, đột nhiên lại muốn dằn vặt cậu. Anh tiến tới bên giường, mạnh bạo xé toạc quần áo cậu. Minseok vẫn đang mơ màng, người cậu co ro lại vì lạnh, khuôn mặt ngây thơ mệt mỏi nhìn người đối diện, cái miệng nhỏ xinh bắt đầu mấp máy
---Luhan,hôm nay thực sự không được. Luhan a,tha cho tôi đi
---Tha?mơ đi. Hôm nay không dằn vặt cậu, tôi thực sự sẽ không ngủ ngon
Nói rồi anh mở dây thắt lưng ra,dùng nó siết chặt tay cậu. Sau đó thì bắt đầu đi sâu vào trong cậu. Mạnh bạo. Hối hả. Mặc kệ cậu bên dưới vùng vẫy, xin xỏ. Chán chê, Luhan đứng dậy bước vào phòng tắm, trước khi đi không quên để lại cái nhìn khinh bỉ
---Hôm nay thực sự không vui- Anh nhếch mép
Sáng.
--------Reng reng reng ----------
--Bác sĩ Do,mau tới ktx ngay-Bên đầu dây bên kia giọng vô cùng hốt hoảng
--Cậu đùa tôi đấy à. Sáng sớm vậy gọi tôi để phá tôi phỏng?Tôi là bác sĩ riêng của các cậu chứ không phải osin của các cậu nha -Bác sĩ Do ngái ngủ trả lời
--Không đùa. Tới gấp. Cậu ấy ngất rồi!!!
------------------------------------------------------
---bác sĩ Do , cậu ấy không sao chứ?
---Không sao.Cậu ấy là do bị sốt cộng thêm suy nhược nên mới như vậy. Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn. Cậu đừng quá lo lắng Luhan à.
"Tôi lo lắng ư? Không hề! Tôi chỉ sợ cậu ta phá hỏng concert của chúng tôi ngày mai thôi "
Luhan đưa bác sĩ Do ra cổng, sau đó cũng leo lên xe đi tới phòng tập
Hôm nay ktx vắng tanh,Kris và Tao tham gia ghi hình cho show truyền hình thực tế ,chỉ còn mỗi Minseok ở ktx.Cậu ngủ liền một giấc đến tối thì khỏe hẳn, chỉ là cảm thấy hơi đói bụng. Cậu mò xuống bếp bắt tay vào nấu nướng. Tay nghề cậu rất khá nha.Khi cả nhóm rảnh rỗi, cầu toàn vào bếp nấu ăn bồi bổ cho mọi người. Sau 30' cặm cụi nấu nướng, cậu cuối cùng cũng có 1 bàn ăn đơn giản nhưng vô cùng ngon miệng. Cậu đang cắm cúi ăn thì bỗng Có 1 vệt máu chảy xuống
---Aishhh,lại chảy máu cam rồi. Chắc dạo này mình lao lực lắm nhỉ?!
Vội kiếm khăn giấy cầm máu lại,ăn nốt bữa ăn.
Trong 1 show truyền hình trước đây, Có lần Luhan đã từng nói "Khi nhìn Minseok ăn,  dù là thứ gì, chỉ cần ăn được, cậu ấy đều ăn rất ngon miệng "
Đúng vậy,khi nhìn cậu ăn, ai cũng sẽ cảm thấy cuộc đời này còn rất nhiều điều thú vị.
Ăn bữa chính xong, cậu lại mò xuống bếp tìm trái cây ăn. Ăn uống chính là sở thích của cậu.
Luhan về tới.
---Luhan,cậu ăn trái cây không? Ngọt lắm đấy
---Không!!
---Luhan,ăn một ít đi
---không muốn.
---Tại sao chứ, nó ngọt lắm nha
---Cậu cầm vào nó rồi, tôi ăn vào, chẳng phải sẽ lây bệnh đê tiện của cậu sao?!
---...........
Nụ cười hớn hở trên môi Xiumin vụt tắt, đôi mắt cậu nhìn anh .Đôi mắt ấy buồn lắm. Đến sau này khi nghĩ lại, anh đã tự trách mình. Rất nhiều
--------------------------------------------------------------------
Hết chap 5
Sau này au sẽ post mỗi ngày 1 đến 2 chap nhé ^^ Nếu thấy trong fic Có gì sai sót, các bạn cứ cmt lại để au sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top