Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Ai rồi cũng khác

"Dương Nghiệp Minh, anh mệt rồi."

***

1. Tôi còn nhớ năm năm trước Dương Nghiệp Minh lầm lũi kéo hành lí ra khỏi cửa, để lại tôi cô độc trong căn nhà đong đầy những kỷ niệm của cả hai.

Ai đó đã nói cho gia đình Dương Nghiệp Minh về chuyện giữa chúng tôi. Vốn dĩ quan hệ của chúng tôi không công khai, chỉ là hoạt động CP từ bộ phim Thác Sinh thôi. Cũng chỉ có người của đoàn làm phim và một số bạn bè thân thiết mới xác nhận chuyện này, nhưng tôi lại không đoán ra được là ai. Rồi sự việc dần rối lên, mẹ Dương Nghiệp Minh liên tục gọi điện yêu cầu cậu ấy về nhà. Dương Nghiệp Minh cứng đầu không chịu về, mẹ cậu ấy tìm đến tận nơi. Câu "Nghiệp Minh, van con, sống như một người bình thường, được không con?" mẹ Dương Nghiệp Minh nói chưa chắc đã khiến cậu chùn bước. Nhưng bà lại chạm đến sâu thẳm trong lòng tôi. Đêm đó hình ảnh bà với khuôn mặt giàn giụa nước mắt, níu tay áo con trai mình ám ảnh cơn mơ tôi. Khi mà tôi hốt hoảng bừng tỉnh khỏi giấc mơ, tôi biết lương tâm tôi không cho phép tiếp tục cố gắng thêm nữa.

Vẫn nhớ cậu thỉnh thoảng lại vu vơ nhắc đến gia đình, ánh mắt sáng ngời, khóe miệng cũng bất giác cong lên. Tôi chẳng đành để gia đình quay lưng với cậu, nên tôi bảo cậu: "Dương Nghiệp Minh, anh mệt rồi."

Kì thực, là anh không nỡ hủy đi biển sao nơi đáy mắt em.

2. Dương Nghiệp Minh đi, tôi cũng không níu kéo. Cậu ấy ngồi một bên xếp đồ vào va li, trầm mặc không nói. Tôi thu mình vào góc giường, chỉ thấy lòng mình trống rỗng. Tôi nhìn ra được Dương Nghiệp Minh hi vọng tôi ngăn cậu lại. Nhưng tôi không muốn gieo thêm một hạt giống hi vọng vào lòng cả hai. Cho nên đến khi tiếng đóng cửa "rầm" một tiếng vang lên, chúng tôi vẫn chưa nói với nhau lấy nửa lời.

Tôi không nói, vì muốn triệt để giết chết tình cảm của cậu. Cũng là để cậu hiểu, dù là câu từ biệt, xin em đừng nói ra.

Căn bản, tôi cũng chẳng kiên định là bao, chỉ sợ cậu còn chần chừ thêm một giây, tôi sẽ không nhịn được nói "Đừng đi."

3. Dạo gần đây tôi thấy da mặt mình dày lên không ít. Suy cho cùng, tôi và Dương Nghiệp Minh vẫn là đồng nghiệp, cậu ấy có rời khỏi căn hộ, thi thoảng vẫn sẽ chạm mặt trong công ti. Ban đầu quản lí chưa biết chuyện, vẫn sắp xếp hoạt động chung. Sau đó bầu không khí ngượng nghịu đến cực điểm, những hoạt động chung mới dần thưa thớt, rồi như bây giờ, cảm tình còn nhạt hơn người qua đường. Lúc đầu, tôi còn tim đập chân run, khó khăn chào khi vô tình chạm mặt cậu ấy trong công ti. Chạy trời không khỏi nắng. Mấy năm nay, tôi cũng dần hiểu ra một vài chuyện, gặp cậu sẽ còn cười thật tươi chào hỏi. Rất tiến bộ, dáng vẻ nhìn qua đều không thể bình thản hơn. Hình như Dương Nghiệp Minh không thích, mỗi lần thấy tôi từ xa đều chủ động tránh đi. Dần dà, tôi mới hiểu ra nguyên nhân. Tôi chợt thấy mình hơi ngốc, rõ ràng trước kia chủ động muốn cắt đứt, giờ lại đột nhiên xích lại gần.

Da mặt quả thật dày.

4. Hôm nay lướt weibo, trời xui đất khiến thế nào lại nhấp vào trang weibo của đoàn làm phim Thác Sinh năm xưa. Đọc một bài post, xem một bức ảnh, rồi lại kìm lòng chẳng đặng xem một vài video lúc trước. Hôm đó tôi và Dương Nghiệp Minh uống hơi quá chén, liền ngồi một chút cho tỉnh rượu. Tôi chăm chú nhìn Dương Nghiệp Minh trong đoạn phim, nhìn đến ngơ ngẩn. Trước đây các chị trong công ti hay bảo, nhìn vào mắt Dương Nghiệp Minh cũng đủ hiểu tình cảm cậu dành cho tôi. Tôi chẳng tin, nên chỉ cười không nói. Bấy lâu, tôi luôn thấy mắt Nghiệp Minh rất đẹp, hẹp, dài, lông mi rủ xuống vừa phải, lại như biết nói. Tôi chưa từng quá để ý cách cậu nhìn tôi, hoặc giả là tôi đã quá quen với ánh nhìn ấy, nên chẳng nhận ra những cảm xúc đặc biệt. Nay cẩn thận nhìn lại, mới thấy đắm say đong đầy đôi mắt cậu năm ấy. 

Nói không luyến tiếc chính là nói dối, tôi tiếc Dương Nghiệp Minh, tôi tiếc tình yêu cậu trao cho tôi, tôi tiếc những lời hứa còn dang dở. Biết làm sao được, khi cậu đã không còn bên tôi, và mê say trong mắt cậu đã chẳng còn là cho tôi nữa. 

Tôi tắt máy tính, chui vào ổ chăn, sống mũi hơi cay.  

5. Hôm nay hơi thèm lẩu. Tôi mặc áo khoác cẩn thận, kiểm tra kĩ càng một lượt xem mình đã khóa vòi nước, tắt công tắc điện, khóa bình gas hay chưa rồi mới ra khỏi nhà. Bắc Kinh đã vào thu, trời hơi se lạnh, ăn lẩu cũng hợp thời.

Gọi một nồi lẩu cay cỡ nhỏ, tôi chợt nhìn quanh quán, đâu đâu cũng thấy một nhóm bạn đông đúc vừa ăn vừa trò chuyện sôi nổi, cả những đôi tình nhân miệng cười tủm tỉm, thân mật gắp đồ ăn cho nhau, tôi thấy một nhà ba người vui vẻ, bé con vừa ăn vừa để rớt, lại cứ bi bô hỏi đủ truyện trên trời dưới biển, người cha ôn tồn giải thích, người mẹ trìu mến lau đồ ăn vương bên mép bé con, không khí ấm áp vô cùng.

Bỗng tôi nhận ra giữa tông màu ấm nóng của quán ăn, chỉ mình tôi lạc lõng khác màu. Nồi lẩu bốc khói nghi ngút nhìn đã không còn ngon miệng, tôi đứng lên thanh toán. Người nọ còn hỏi tôi có gì không vừa ý không, tôi chỉ xin lỗi, lắc đầu rồi quay đi.

Trong lòng tôi ngang ngổn những kỷ niệm, cùng Dương Nghiệp Minh ăn lẩu, cậu cẩn thận gỡ thịt cho tôi, vừa làm vừa nói, "Em gắp cho anh ăn, có ngon không?", "Miếng này bé quá, để em ăn, gỡ cho anh miếng khác.". Nhớ tôi cầm tay Dương Nghiệp Minh, nói: "Năm ba mươi tuổi em sẽ mở một hàng lẩu, nghề tay trái của em đó Nghiệp Minh", "Tại sao lại mở quán lẩu?", "Vì anh thích ăn lẩu." Từng chút từng chút một ùa về, những ấm áp xưa cũ làm lồng ngực tôi như muốn nổ tung, cuối cùng tôi cũng không nhịn được ngồi sụp xuống ôm mặt nức nở.

Nghiệp Minh, anh phải làm sao bây giờ?

6. Có lần đọc được một topic trên weibo, "Người bên cạnh bạn những năm tuổi trẻ giờ thế nào rồi?". Có một cô gái bình luận rằng: "Cậu ấy là mối tình đầu của tôi. Cậu ấy là người ấm áp nhất cuộc đời này, rất biết chăm sóc người khác. Cậu ấy hay cười, nói rằng: "Một ngày cậu đi làm đủ mệt rồi, tớ phải cười nhiều, cậu mới thoải mái được." Tôi bị ốm, cậu ấy nghỉ làm đến chăm sóc tôi, nấu cháo cho tôi, còn nói muốn nhìn tôi ngủ mới yên tâm. Nửa đêm nửa tỉnh nửa mơ thức dậy, sẽ thấy cậu đang lạch cạch gõ chữ, khóe mắt mang chút mỏi mệt. Giờ cậu ấy lấy vợ rồi, vợ cậu ấy không phải tôi. Trên đời này có một vài chuyện chúng ta phải chấp nhận, như chuyện ai rồi cũng khác, người ta yêu thương, và chính ta, đều sẽ rời xa nguyên bản của chính mình. Nên xin các bạn hãy trân trọng thực tại, đừng để đến lúc chỉ còn một thân một mình lại chẳng biết phải xoay sở làm sao, chỉ có thể đổ tại thế sự xoay vần."

Tôi thấy cô gái này nói rất đúng, ai rồi cũng khác. Ngay cả tôi, những năm còn trẻ vẫn giữ ý định đương đầu với những định kiến của xã hội, khí thế bừng bừng, nào ngờ giờ đây gục ngã trước dòng đời. Hay như Dương Nghiệp Minh, cậu ấy như trở thành một người khác hẳn, không còn là chàng trai ấm áp hay cười nữa, dáng vẻ lạnh lùng xa cách khác xưa.

Tôi chợt hoài niệm cuộc sống mấy năm về trước, mọi người thật hòa thuận, vô ưu vô lo. 

Lại nhìn tình cảnh thảm hại lúc này của mình, bất giác rất muốn biết, không biết gần đây Nghiệp Minh sống thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top