Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Introduction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---o0o---

Căn nhà này có một màu xanh thật thanh dịu. Dãy trường xuân lủng lẳng đưa mình bám víu cánh cổng, nhả những bông hoa màu tím ngắt buông mình hờ hững. Cảnh đẹp. Bên trong, người lại càng đẹp hơn. Một cậu thanh niên với mái tóc ngắn màu hạt dẻ. Đôi môi dày hồng phớt đầy quyến rũ. Cặp mắt hổ phách một mí đầy mộng mị. Một gương mặt nhỏ với những đường nét thật hoàn hảo. Cậu bận bộ y phục màu trắng xanh tao nhã. Khí chất tỏa ra thật cao quý, tinh khiết. Thế nhưng trái ngược với vẻ đẹp thần tiên thoát tục của cậu, xung quanh cậu lúc nào cũng có một luồng khí tĩnh lặng, u buồn bao quanh. Trên gương mặt tuyệt mĩ của cậu, nụ cười nơi đôi môi hồng quyến rũ kia luôn là một điều gì đó quá xa xỉ. Đôi mắt hổ phách của cậu lúc nào cũng có cảm giác bị một làn sương mờ bao phủ. Mắt ướt. Mi cong. Gió lạnh lùa qua khe cửa. Buồn lại càng buồn hơn.

Cộp, cộp, cộp.

- Ơ... anh đi đâu vậy? – cậu bật khỏi ghế, thoát khỏi đống suy nghĩ mông lung của mình khi thấy một chàng trai khoát bộ cánh đen đang từng bước rời khỏi những bậc thang dài, tiến ra cửa, rời đi.

- Bắt đầu từ lúc nào, cậu quản thúc tôi thế? – chàng trai kiêu ngạo, buông lời thách thức kèm theo một ánh mắt khép hờ nhìn đầy khinh bĩu.

- Em... em không có ý đó. Em... em xin lỗi – cậu khép nép, vô thức lùi mình sát hơn về phía chiếc ghế. Đôi hổ phách cụp xuống đầy vẻ hối lỗi.

- Hừ... đừng tưởng bước vào nhà này, được trở thành Shim phu nhân là tôi cúi đầu thừa nhận cậu là vợ mình đâu. Biết khôn thì ở đó ngồi mà yên phận. Nhiệm vụ của cậu chỉ là bình phong và là con cờ để cứu vớt chính cuộc đời khốn nạn của cậu thôi.

Mỗi lời mà chàng trai thốt ra khiến trái tim người đối diện như vỡ tan từng mảnh. Cảm giác nhói đau, khó thở ngày một tăng dần. Màn sương nơi đáy mắt cũng bắt đầu trào dâng. Cậu trai xinh đẹp chỉ biết cúi đầu thật thấp; cắn môi thật chặt, kiềm những tiếng nấc bất chợt đừng thốt ra, đừng vang lên trước mặt chàng trai này. Bởi nếu thế, chút tự tôn còn sót lại của cậu sẽ bị tiêu biến mất. Lúc đó, ngay cả việc ngước nhìn, lặng lẽ dõi người từ phía sau, cậu sẽ không thể nào làm được. Yên lặng và chịu đựng đi nào trái tim bé nhỏ đầy máu nhỏ giọt của cậu trai kia ơi!

Nín lặng và chờ chàng trai bước đi. Cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc cậu khụy trên chính đôi chân của mình. Nước mắt lúc này thi nhau tuôn rơi, nhỏ giọt. Đôi gò má hồng của cậu hằng ngày được điểm xuyến bằng lớp phấn không màu mang tên "nước mắt".

Danh phận phu nhân của Shim đại thiếu gia Shim changmin xem ra cậu – Jung Yunho khó mà có thể gánh trọn đến cuối đời.

---o0o---

Rầm.

- Này, cậu giận ai mà sáng mới tới công ty mặt mày đã bên nặng bên nhẹ vậy hả?

- Hừ, còn ai khác ngoài thứ rắc rối kia chứ?

- Cậu nói Yunho à?

- Chứ còn ai nữa. Vô dụng.

Chiếc ghế một lần nữa bị hắn dùng chân đá mạnh về phía trước. Lúc này khả năng trụ vững của chiếc ghế xấu số kia đã không còn đủ. Nó ngã chỏng càng, giơ bốn chân lên trời để thay mắt ngắm nhìn. Kế bên, cốc cà phê nóng đã bị hắn hất đổ mất từ lúc nào.

- Cậu bình tĩnh đi nào. Dù sao Yunho giờ cũng là vợ cậu. Cậu muốn chối cũng không được đâu.

- ...

- Changmin, cậu ổn chứ?

- Kyun Hyun, tôi không hiểu.

- ???

- Tại sao cậu ta cứ một mực sống chết mà bám lấy tôi không buông? Cậu ta cũng thuộc dạng con nhà quyền quý sao lại tốn công tốn sức theo đuổi lấy tôi. Một hai đòi sống đòi chết vào bằng được Shim gia? Jung gia so với shim gia cũng là một chín một mười. Lý gì cậu ta cứ phải dính lấy tôi?

- Hahaha... đơn giản thôi mà.

- !?

- Vì cậu ta yêu cậu.

- Hừ. Vớ vẩn.

Cánh cửa phòng họp lần nữa bị lực mạnh đá tung. Hắn tức giận bỏ ra ngoài. Kyun Hyun thì chỉ im lặng tặng hắn một nụ cười kỳ bí. Trong ánh mắt cậu bạn hắn đang có một suy nghĩ mà bản thân hắn sẽ mất một thời gian mới nhận ra. Hy vọng lúc đó, nó còn kịp để cứu vãn mọi thứ trước khi chính tay hắn hủy lấy nó – thứ mang tên là "hạnh phúc".

---o0o---

Cốc cốc.

- Yunho, tớ vào được chứ? – chất giọng ấm áp vang lên.

Mái đầu màu hạt dẻ của cậu xoay về hướng tiếng nói phát ra. Một nụ cười rạng rỡ bất chợt nở trên đôi môi hồng chúm chím.

- A... Yoochun, cậu đến đấy à?

- Ừm. Cậu dạo này sao rồi? Khỏe chứ? – vừa khép cửa, Yoochun vừa tiến về phía cậu.

Trên tay anh lúc này là một hộp quà có đính một nhành Tử Đinh Lăng bên trên. Chiếc hộp với giấy gói màu xanh lục bảo đầy kích thích sự tò mò.

- Cậu lại mang quà đến cho tớ à? Lần này là gì vậy? – cậu hớn hở đón lấy chiếc hộp từ tay anh. Miệng tươi cười. Mắt mở to. Tay nhanh nhẹn tháo nút buộc, đón nhận nhành Tử Đinh Lăng mà hít lấy mùi hương thoang thoảng còn đọng lại.

- Mấy con tem mà tớ đã cất công sưu tầm làm quà tặng cậu. Cũng hai tuần, tớ không ghé thăm cậu. Nhìn cậu... sao hốc hác quá.

Tay anh bất chợt ngự trên đôi má có phần hốc hác của cậu. Lướt xuống phía dưới cổ cậu, anh thấy chi chít những vết bầm nho nhỏ bám lấy. Đôi mày anh nheo lại. Miệng thấy chút đăng đắng. Cõi lòng dâng lên thứ cảm xúc xót xa, đau nhói.

- Ai da... tớ vẫn ăn uống bình thường mà. Không sụt cân tí nào đâu. Cậu đừng lo – cậu cười híp mắt, ngắm nhìn những con tem trong hộp đến trông là vui.

- Thật không sụt cân? Thật không đáng lo? Vậy những vết thâm trên cổ cậu... cậu giải thích sao?

- Ơ... những cái này là... - giật mình, cậu vội gạt tay anh ra khỏi mình. Tay còn lại nhanh chóng kéo cao cổ áo che đi những vết không nên thấy ấy trên người của cậu.

- Hắn ta... đối xử với cậu thế này sao? – anh nhìn cậu, ánh mắt trầm buồn hẳn đi.

- Không. Anh ấy đối với tớ rất tốt. Này chỉ là... - cậu ngọng ngịu bào chế. Đôi mắt có chút ráo hoảng và sợ hãi.

- Bạo hành cậu thế này mà là tốt sao? Yunho. Cậu ngốc lắm. Cậu ngốc lắm cậu có biết không?

- Yoochun?...

Cảm nhận được vòng tay ai kia ôm chầm lấy mình mà run rẫy khiến cậu có chút hối lỗi. Định tiếp lời nhưng rồi lại câm lặng để mọi thứ cứ mặc nhiên diễn ra. Càng chống chế chỉ càng làm tình hình thêm rắc rối. Mọi thứ cứ để số trời định đoạt. Duyên phận mà sao cưỡng ép ai yêu mình, ai không yêu mình? Nghĩ vậy, cậu lặng lẽ nở một nụ cười... chua chát. Cười cho chính sự si cuồng của mình đã và đang bức ép lấy cậu vào chân tường. Người hững hờ còn cậu thì ra sức nắm lấy. Nhưng đôi tay theo năm tháng đang ngày càng gầy đi, hao mòn sức lực. Liệu sự cố chấp của cậu sẽ níu được bao nhiêu lâu trước sự vô tình đến tàn nhẫn của hắn đối với cậu đây?

(còn tiếp)
---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top