Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---o0o---

Dãy người thấp thỏm đứng ngóng thành hàng dài bên ngoài hành lan phòng bệnh. Nét mặt ai nấy cũng đều lo lắng. Phía xa, hắn từng bước chập choàng tiến về phía mọi người. Đôi mắt hướng nhìn phòng cấp cứu có vài tia áy náy.

Bốp.

- Thằng khốn – nhác thấy bóng hắn, Yoochun không kiềm nổi tức giận mà nhảy bổ xông vào giáng cho hắn cú đấm ngay mặt.

Không như thường ngày, hắn chẳng chút e dè mà đánh trả lại. Lần này hắn chỉ im lặng, đứng đó chịu đòn. Jihye cùng Kyun Hyun thì vội vàng tách Yoochun ra khỏi hắn. Kẻ kéo. Người chực chờ muốn xông tới khiến không gian trở nên thật ồn ào.

- ĐỦ RỒI – một giọng nói trầm nhưng đủ uy lực khiến mọi diễn biến đang xảy ra bỗng dưng im bặt.

Hắn không dám ngẩn đầu lên nhìn chỉ khúm núm dõi đôi mắt xuống đất mà lãng tránh.

- Changmin chuyện này là sao? Cậu giải thích tôi nghe xem. Sao Yunho lại phải nhập viện?

- Chuyện này...

- Cậu không biết thằng bé đang có thai?

- Con không biết thưa cha – hắn cúi đầu thật thấp, giọng cũng rất nhỏ gần như không nghe thấy.

Hai tay hắn day day vào nhau tỏ ra dằn vặt. Lần này đúng là lỗi do hắn thật. Nhưng này cũng phần là tại cậu. Ai bảo cậu tự ý vào phòng hắn mà lục lọi đồ đạc. Biết tính hắn hay nóng giận thất thường; hay đánh trước hỏi sau. Cậu phải đề phòng mà né tránh chứ? Với lại có con sao? Có con với hắn? Thật là... không lẽ chuyện hai tháng trước hắn làm với cậu để lại tàn dư nặng nề đến vậy? Cậu có thai thì chẳng khác nào kế hoạch li hôn của hắn với cậu bất thành. Chẳng phải cậu lại càng có lý do chính đáng để bám hắn đến suốt đời? Ôi trời. Nếu thế thì hắn sẽ phát điên mất.

Ông Jung vẫn điềm tĩnh truy hỏi nguyên do nhưng hắn tuyệt đối giữ yên lặng khiến ông cũng không biết hỏi gì thêm. Nếu có trách thì cũng nên trách ông quá cưng chiều cậu khi đã không cứng rắn phản đối cuộc hôn nhân xuất phát từ lợi ích này mà ra. Tuy biết Changmin không thật lòng yêu cậu. Nhưng cậu thì một hai sống chết đòi kết tóc se duyên cùng hắn đến cuối đời. Trước đó còn nhảy từ tầng một xuống đất để phản đối việc ông bác bỏ hôn sự của cậu và hắn. Sau đó lại còn dùng dao rạch cổ tay mình để ép ông chi cho hắn khoảng tiền lớn cứu công ty hắn đang trên bờ vực phá sản. Rồi dùng số dư còn lại đầu tư, mở rộng kinh doanh. Mà ông không thể không công nhận: hắn quả thật là một người có tài. Chỉ mất nửa năm, hắn đã khôi phục lại guồng máy hoạt động của công ty. Phát triển và mở rộng thêm hàng chục chi nhánh ở khắp nước. Đã vậy còn lấn sang thị trường Châu Âu khiến ông có phần thán phục tài năng tuyệt với của chàng rể quý bất trị này.

Với hắn, ông vừa có thiện cảm lẫn ác cảm. Nhưng nhìn thấy cậu ngày ngày gọi điện tíu ta tíu tít khoe với ông, hắn đối tốt thế nào với cậu; chăm sóc cậu chu đáo bao nhiêu khiến ông cũng có chút an lòng mà chấp nhận. Nhưng đùng cái, cậu lại đang nằm bất tỉnh cùng với đứa con chưa kịp tượng hình không biết sống chết thế nào trong kia làm ông có chút oán trách hắn không biết cách đối dãi, chăm lo cho cậu chu toàn. Việc này khi Yunho tỉnh lại, ông sẽ làm cho rõ thực hư mọi chuyện, trả lại công bằng cho cậu.

.

Bíp.

Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cưu cũng được mở ra. Vị bác sĩ già quen thuộc với nét mặt có chút trầm tư khiến mọi người càng thêm lo lắng.

- Bác sĩ. Con trai tôi thế nào? – ông Jung lên tiếng, giọng pha chút run rẫy.

- Ông hãy yên tâm, cậu nhà đã qua cơn nguy kịch.

- Vậy còn... cháu ngoại của tôi.Ý tôi là đứa bé trong bụng của con trai tôi, nó... nó có sao không?

- Haizzzz... các người thật là... biết cậu ấy có thai sao không chăm sóc tốt lại để động thai đến thế? Mấy người mà đem cậu ấy đến trễ chút nữa là không cứu được đứa bé trong bụng rồi.

- Vậy hai mẹ con thằng bé nhà tôi ổn chứ hả, bác sĩ?

- May là không có gì xấu xảy ra nhưng thời gian này nên để cậu ấy nghỉ ngơi, tịnh dưỡng thật tốt. Thể trạng cậu ấy vốn dĩ đã yếu. Giờ lại có con nên cần đề phòng và chăm sóc chu đáo. Tránh không được cho cậu ấy làm việc nặng và đặc biệt là đừng suy nghĩ quá nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi.

- Vâng, vâng. Tôi biết rồi. Cám ơn bác sĩ.

- May quá. Yunho, cậu ấy không sao.

- Hahaha... tốt quá rồi. Changmin. Yunho và đứa bé không sao rồi.

- ... ừm.... ừm...

Gương mặt mọi người đều ánh lên niềm vui. Ông Jung thì ngồi phịch xuống ghế và bắt đầu cho mình được thả lỏng. Jihye thì lén lấy tay quệt hai dòng nước mắt thấm ướt đôi gò má. Yoochun mừng đến đứng không vững, ngồi bệt xuống sàn. Tay chân vẫn còn đôi chút run rẩy. Riêng hắn thì rơi vào đăm chiêu, suy lắng. Nụ cười gượng của hắn dánh cho Kyun Hyun trông thật khó coi. Liếc nhìn vào trong, răng hắn khẽ nghiến lại. Mày cũng nhiu nhíu vào nhau.

"Điên thật"

---o0o---

Những ngày kế tiếp theo đó, mọi thứ diễn ra thật khác lạ sau khi cậu tỉnh dậy. Thấy đứa con vẫn bình bình an an; thấy hắn lần đầu có mặt tại bệnh viện vì cậu. Cậu vui đến phát khóc; vui đến nỗi lại lần nữa dối gạt cha mình rằng cậu trượt chân bị ngã. Mọi chuyện lớn nhỏ đều không liên quan đến hắn. Cậu lại bảo vệ hắn trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người và trong ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ của hắn dành riêng cho cậu, Nhưng cậu lại ngây ngô, mù câm giả điếc để không trông thấy. Cứ vậy cho bản thân chút niềm vui mà bám víu, gắng gượng sống tiếp quãng đời còn lại cùng con bên cạnh hắn. Nghĩ đến vậy cũng đủ làm những đau đớn trên người cậu phút chốc tan biến mất.

Hắn lần này tự động đon đả, tỉ mỉ chăm sóc cậu. Cậu muốn ăn gì, hắn lập tức sai người chuẩn bị. Cậu chỉ khẽ nhíu mày cái, hắn hớt hải lo lắng dò tìm xem cậu đau chỗ nào. Dù có hay không hai bậc trưởng bối trước mắt, hắn đều tự nguyện làm những hành động trên. Tuy không thể nói những việc hắn đang làm cho cậu là hoàn hảo nhưng trong mắt cậu, nó lại trên đỗi tuyệt vời. Lần đầu, hắn mang đến cho cậu cảm giác ấm áp đến thế.

Những bữa cơm chiều, hắn đã chịu dùng. Tuy miệng không khen ngon nhưng thức ăn cậu nấu trên bàn cứ vơi dần đều theo từng đũa gắp. Tuy vẫn ngủ hai phòng tách biệt nhưng đêm đêm, cậu đã được phép ra vào phòng hắn; được phép nằm trên giường hắn nghe hắn đọc những mẫu chuyện vui cho đứa bé trong bụng; được hắn dùng tay xoa nắn bụng cậu thật nhẹ nhàng và yên lặng lắng nghe tràn cười hào sảng của hắn khi hắn bất chợt nghĩ ra một ý tưởng mới lạ nào đó. Giây phút này đối với cậu thật quá đỗi ngọt ngào. Cậu đang dần ít kỷ, ao ước rằng nó sẽ kéo dài mãi, dài mãi không thôi. Dù cho cậu có đang dùng đứa bé này ra làm vật ràng buộc cũng được. Miễn là... hắn đừng bao giờ... rời xa cậu.

.

Xấp xỉ cái thai cũng gần bốn tháng. Và thái độ của hắn với cậu cũng ngày càng thân thiện, cởi mở hơn. Hắn đã bắt đầu gọi cậu bằng tên, không còn "này", "kia". Nụ cười, hắn cũng tự nhiên trao cậu khá nhiều. Có lẽ, cậu có thể tự cho phép mình cảm thấy tự hào khi bản thân đã gần với danh nghĩa chính thức là vợ hắn rồi chăng?

Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu. Nỗi đau thì kéo dài mãi mãi.
Trời đã dần về chiều mà hắn vẫn chưa thấy tăm hơi. Cậu có chút lo lắng. Hơn nữa ban sáng, cậu vô tình làm vỡ bình hoa. Bản thân cảm giác có điều gì đó chẳng lành sẽ xảy ra khiến cậu đứng ngồi không yên. Quyết định, cậu lấy áo khoát ra ngoài tìm hắn. Nhưng ra đến cửa, cậu lại không biết nên bước về hướng nào. Lay hoay mãi, cậu chọn con đường bên tay trái của mình rồi một mạch đi thẳng.

Trời về chiều, nắng ráng mỡ vàng um cả khung cảnh. Hàng cây hai bên đường rợp bóng xanh mắt. Ánh nằng chiều len lõi, hắt vào làm sáng tối loang lỗ cả một cung đường đi. Cậu đi mãi đi mãi rồi bất chợt đôi chân đứng khựng lại trước một cái hồ rộng mênh mông nhưng rất hiền hòa lại còn xinh đẹp. Cậu định cho mình tìm chút không khí mát lành để trấn an cảm giác bất an của mình. Và cứ thế, cậu từng bước bước về phía bờ hồ. Bất chợt, cậu sựng người khi thấy hắn cũng đang có mặt tại đây. Cậu mừng rỡ định chạy về phía hắn nhưng không như cậu nghĩ. Kế bên cạnh hắn còn có thêm một người nữa. Và đó không ai xa lạ chính là Jihye.

Cậu định cất tiếng với gọi hai người đó nhưng không hiểu sao, miệng không thể nào cất thành lời được. Mà cậu cứ đứng lặng thinh tại chỗ sau đó không hiểu sao lại nấp vào một góc cây gần đó, ngóng tai nghe câu chuyện đang dang dở của họ.

.

- Jihye, chị đang làm gì vậy? Giờ chị nói thế mà nghe được sao? Lấy chồng? Chị điên rồi à? – giọng hắn có phần gay gắt.

- Changmin à! Em đừng như vậy mà.

- Hừ. Hai năm trước chị nói em hãy lấy Yunho trước là để cứu nguy cho Shim gia. Sau là chờ ngày chị hoàn thành xong khóa học ở Anh về nước rồi chúng ta sẽ tính chuyện kết hôn. Vậy mà hai năm sau, chị trở về không những bảo em phải đối tốt với Yunho lại còn thông báo chị sẽ kết hôn với người khác. Jihye, chị xem tình cảm của em là gì hả? Gì hả? – hắn nắm lấy vai của cô mà lắc mạnh như muốn cô hãy nói với hắn là hắn đã nghe nhầm đi.

- Changmin à! Yunho là người tốt em nên đối xử với thằng bé tốt một chút. Hai đứa đã kết hôn lại còn sắp có con. Chị mừng cho cả hai. Em cung nên mừng cho chị mới phải chứ?

- Không bao giờ. Người em yêu là chị sao chị cứ đẩy em về phía Yuno – người mà em không hề yêu thương? Cuộc hôn nhân này, em phản đối.

- Em phản đối hay chấp nhận chị cũng mặc. Hôn lễ giữa chị và Brian vẫn tiến hành như dự định. Chúng ta tốt nhất vẫn nên là chị em sẽ tốt hơn.

Dứt lời, cô quay bước đi. Bỏ lại phía sau một khuôn mặt vô cùng tức giận. Hắn điên cuồng, dẫm đạp mọi thứ dưới chân mình trong bực dọc. Mà không biết sau cái cây cũng đang có một người lặng lẽ khóc thầm.

Cậu ngỡ ngàng trước sự thật vừa được kiến thanh. Cũng may ngay khi cậu phát ra tiếng thì tay đã kịp lúc bụm chặt lại. Nén tiếng nấc nghẹn vào trong. Nước mắt chảy xuống, nhuộm ướt đôi bàn tay của cậu. Ra đây là lý do, hắn luôn ghét bỏ, đối xử thô bạo với cậu. Vì hắn cho rằng, chính cậu là vật cản khiến hắn không thể đến được với cô. Ra là vì cậu có chút đáng giá đã bức ép hắn phải gạt tình yêu đích thực của hắn qua một bên để nhắm mắt nhắm mũi, cắn răng mà lấy cậu một phần cứu vãn sự nghiệp lẫn địa thế của Shim gia. Và hơn hai năm qua, với cậu, hắn cũng chưa một lần nào có chút gì gọi là rung động.

"Changmin à! Anh có cần tàn nhẫn với em đến thế không?"

...

Soạt.

- Ai? – hắn quay phắt về noi phát ra tiếng động rồi mắt mở to khi thấy cậu đang từ từ bước ra – Yunho!?

Đôi hổ phách của cậu đẫm nước. Làn môi do bị cắn chặt quá đã hoen chút máu tươi lắng đọng. Cậu nhấc từng bước chân nặng nề chậm chạp tiến về phía hắn.

- Yunho, em sao lại ở đây?

- ...

- Trời trở lạnh rồi. Chúng ta mau về thôi – hắn cởi áo khoát ngoài khoác lên cho cậu rồi tỏ ý dìu cậu về nhà nhưng...

- Anh muốn gạt em đến bao giờ nữa đây, Changmin? – cậu gạt tay hắn ra, nhìn thẳng vào hắn với đôi mắt đỏ mọng của mình.

- Em đang nói gì vậy?

- Anh yêu chị Jihye nhưng do em là cái bình phòng khốn nạn quá lớn chắn mất nên anh không thể có được chị ấy?

- !!! Em... em...

- Ra trước giờ anh đối xử không tốt với em là vì nguyên do này.

- Yunho à! Em hãy nghe anh nói. Anh...

- Còn nói gì nữa đây khi mà anh chưa lần nào thử yêu thương em, chưa lần nào thực sự coi trọng em? Anh còn định tiếp tục những lời giả tạo này cho đến bao giờ đây hả, Changmin!?

- Anh... – hắn định tiếp lời những rồi lại không thể cất thành công hoàn chỉnh.

Cậu nói đúng, giờ có nói gì cũng chỉ là bao biện. Nói tiếp tục sẽ cố yêu thương cậu, sẽ đối tốt với cậu cũng chỉ là dối gạt mà thôi. Ảo tưởng nên có một hồi kết chắc chắn để chấm dứt tất cả.

- Changmin... anh thật tàn nhẫn... anh... aaaaaaaaaaa....

Theo từng câu nói của cậu; theo từng làn nước mắt uất hận của cậu. Bước chân cậu cứ lui dần, lui dần về sau và rồi... cậu sẩy chân ngã xuống dưới vách của bờ hồ. Cũng may lúc ấy, Changmin đã kịp người lao tới, nắm chặt lấy tay cậu, ra sức kéo lên.

- Yunho... đừng sợ. Bám chặt vào tay anh. Anh sẽ kéo em lên.

- Chang... Changmin... cứu... cứu em... cứu con chúng ta. Changmin à! Cứu con chúng ta... – cậu hốt hoảng khi cúi đầu nhìn xuống dưới, thác đá gập ghềnh đang chực chờ nuốt chửng cậu.

- Bám chắc vào – anh dùng sức cố kéo cậu lên nhưng vừa nghe cậu nhắc đến ba từ "con chúng ta", hắn bất chợt sững người lại.

Thấy hắn chợt dừng, cậu ngước đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn hắn cầu cứu nhưng rồi... cậu kịp nhận ra... khóe môi hắn bất giác xuất hiện nụ cười đầy khó hiểu.

- Nếu... nếu em hứa chịu bỏ đứa bé trong bụng. Anh... anh sẽ kéo em lên – hắn ngập ngừng ra lời đề nghị.

- Changmin... anh có biết mình đang nói gì không? Sao anh lại có thể nói ra những lời vô tình như vậy? Nó là con chúng ta mà. Dù anh yêu thương nó hay không em cũng quyết sẽ giữ nó. Em sẽ không bỏ. Không bỏ đâu – cậu tròn mắt nhìn hắn ngỡ ngàng.

Hắn sao lại có thể vô tình đến mức ra lời đề nghị tàn ác như vậy đối với cậu?

- Thế thì... anh... anh xin lỗi.

- Không... Changmin đừng mà. Đừng buông tay. Em xin anh. Changmin... Changmin à! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Trong đôi mắt đầy nước của cậu. Hình ảnh hắn nới lỏng tay cậu rồi nhanh chóng quay mặt đi, bỏ mặc cậu rơi xuống vách đá cứ tua đi tua lại nơi đáy mắt hổ phách long lanh nước không màu kia của cậu.
Tiếng thét của cậu vang vọng vào vách đá, vào những tán cây bên đường hòa âm bay đi xa rồi biến mất hút. Phía dưới, sóng tự đâu ầm ì vỗ mạnh vào vách đá. Bên trên, hắn hóa đá trước hành động khó hiểu mà mình vừa làm. Gục mình trên chính đôi chân, hắn gần như phát điên. Ôm đầu lắc mạnh, kêu gọi tên cậu đến khàn cổ trong tuyệt vọng.

"Mình làm gì thế này? Mình làm gì thế này? Không... không... không... Yunho... YUNHOOOOOOOOOOOO"

...

(còn tiếp)
---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top