Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---o0o---

Ba ngày rồi. Đã ba ngày, cậu biệt tăm không chút tin tức. Mọi người đổ xô đi tìm cậu. Cha cậu đã gần như lật tung toàn bộ Seoul nhưng vẫn không tìm thấy cậu. Jihye cũng tất tả ngược xuôi nhưng cũng vô vọng. Tội nhất chính là Yoochun. Anh gần như rơi vào bóng tối. Ngày ngày, anh lang thang khắp các con phố, ngõ hẻm; dọc các bờ sông gần đó thậm chí chân rách toát, tóe máu, anh vẫn lết đi tìm cậu với hy vọng sẽ thấy cậu. Chỉ cần thấy vật nào đó liên quan đến cậu. Chỉ cần nó cho biết cậu vẫn ổn; cậu đã từng ở đây càng làm Yoochun thêm sôi sục ý chí. Nhưng đã ba ngày trôi qua trong tuyệt vọng, Yoochun cũng như thời gian ấy càng thêm héo mòn và bế tắc. Đêm đêm là thời khắc anh tự trách mình nhiều nhất. Thậm chí là tự hành hạ chính mình, làm tổn thương mình với một mong muốn duy nhất: đổi mạng anh để dành lại cậu. Anh đang cho mình cái ao ước có lẽ hơi qua đỗi xa vời chăng?

Còn hắn những tưởng với việc làm cậu biến mất như vậy sẽ khiến hắn hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng không ngờ... Căn phòng lạnh lẽo chỉ có độc mỗi hắn đang co ro nơi góc giường gặm nhấm nỗi sợ hãi của chính mình. Những ngón tay hắn bấu chặt vào nhau, run lên bần bật. Ánh mắt ráo hoảng, vô hồn đăm đăm nhìn về phía bóng tối đầy ám ảnh. Toàn thân hắn cố núp vào tấm chăn trễ nãi nơi giao giữa ngực và thân dưới. Mồ hôi khắp người tuôn ra trong vô thức. Miệng hắn liên tục lẩm bẩm: "Không. Không. Yunho... Yunho à!".

Rải rác dưới chăn, trên trên sàn nhà là những bức thư cũ mới có đủ; tươm tất thậm chí là nhàu nát cũng có.

Soạt.

Lại thêm một lá thư nữa từ tay hắn nhẹ nhàng theo làn gió đêm bên ngoài len qua khung cửa sổ tràn vào đưa bức thư hạ mình xuống mặt sàn trong bóng tối nhạt màu ánh sáng.

Từng chữ cậu nắn nót viết. Từng chữ là tấm lòng cậu dành cho hắn. Đồng thời từng chữ cũng là nước mắt của cậu khẽ khàng lăn dài, khóc thầm từng đêm. Tất cả đều vì hắn.

.

[ Gửi anh - Tình yêu và nỗi nhớ ]

Anh yêu!

Seoul về đêm buồn sao í.. Nó làm cho em càng cảm thấy cô đơn, trống trải. Em đang ngồi đây cùng với những nỗi niềm vô hạn. Hạnh phúc vì đã tìm được một nửa của mình đó là anh nhưng cũng có nhiều tâm trạng khác. Em không biết diễn tả nó như thế nào, chỉ biết rằng giờ em đang rất nhớ anh, rất rất nhớ, vậy thôi.

Nhiều lúc em tự an ủi mình rằng: cuộc sống rất công bằng với tất cả mọi người. Em đã từng yêu và được yêu, một thời em không bao giờ quên. Em đã từng nâng niu, trân trọng, đã từng đau khổ, tuyệt vọng, đã từng nghĩ rằng mình không thể vượt qua. Nhưng thời gian có thể chữa lành mọi vết thương hoặc ít nhất cũng có thể xoa dịu nó. Sau cú sốc đó, em tưởng trái tim mình đã hoàn toàn khép lại: Không rung động, không yêu, không thổn thức, không cảm xúc... nói chung là không gì cả. Em không nghĩ khi gặp anh, nhìn vào ánh mắt của anh, nghe giọng nói của anh, nghe tiếng cười... tất cả như hiện về nguyên vẹn trong em những cung bậc cảm xúc. Em khao khát yêu, khao khát vòng tay âu yếm, khao khát những gì bấy lâu đã từng chôn kín trong lòng. Em chợt nhận ra trái tim mình thật nhạy cảm, mỗi lúc nghĩ tới anh em luôn cười một mình, em thấy hạnh phúc vì điều đó dù rằng nó vô cùng giản đơn và em hiểu ra một sự thật: em đã yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên như một định mệnh.

Em cũng giống như bao người khác. Khi đã yêu, đã dành tình cảm cho ai đó thì không bao giờ cảm thấy hối tiếc. Em có thể dành tất cả cho người mình yêu. Không biết có bao giờ ở bên em, anh nhìn vào mắt em, anh đọc được những suy nghĩ trong em, anh đã bao giờ ngồi một mình và nghĩ về em như em đã từng như thế. Em chỉ biết tình yêu là điều kỳ diệu, nó san bằng mọi giới hạn, xoá tan những suy nghĩ vu vơ, nó chắp cánh cho những ước mơ hoài bão. Chỉ cần nghĩ về anh, đoán anh đang làm gì, nhớ lại những gì anh đã làm cho em tuy là nhỏ nhặt nhưng lại khiến em thấy run lên vì hạnh phúc.

Có thể có những cái đến và đi như một sự sắp đặt trước, nhưng em tin vào tình yêu này, tin vào anh và tin vào chính mình. Hãy tiếp thêm cho em sức mạnh để em được yêu anh và được anh yêu - mãi mãi như thế anh nhé.

Em yêu anh!

.
.

Nỗi niềm và tình yêu cậu đã trao cho hắn tất cả thật giản đơn. Không cầu kỳ, không lời đòi hỏi. Chỉ thầm lặng cho đi rồi nuốt đắng nhận lại những cay nghiệt từ hắn. Nhưng cậu không lời oán trách, không chút thở than. Kỳ diệu hơn là hắn đã cho cậu một giọt máu. Tuy không là kết tinh từ tình yêu hai chiều đích thực. Nhưng khi một chiều cho đi quá nhiều và nhận lại kết quả như thế thì thật là quá đỗi ngọt ngào và hạnh phúc. Cậu ôm trong mình một hy vọng đầy huyễn hoặc. Thay đổi hắn và kéo trái tim hắn lại gần cậu hơn. Thế nhưng... cái kết cuối cùng cậu nhận được vẫn không thay đổi. Vẫn là sự chối bỏ đến tàn nhẫn. Này trách cậu quá đỗi ngây thơ hay trách hắn quá đỗi vô tình? Hay trách chính cậu đã tự làm đau mình, tự kéo mình xuống vực sâu khi chân đã bước vào vực thẳm không đáy của tuyệt tình?

Tình yêu một chiều cho đi của cậu khiến cậu hy sinh quá nhiều thứ để đánh đổi. Rốt cuộc nhận lại vẫn chỉ là một cái buông tay lạnh lùng của ai kia. Một ánh nhìn hờ hững, cái quay lưng đầy hắt hủi và vô tâm của ai kia mà thôi. Này ngẫm lại phải trách cho chính sự si ngốc cuồng dại của cậu rồi, Yunho ạ!

---o0o---

Bốp.

- Shim Changmin. Tên khốn này. Rốt cuộc mày đã làm gì Yunho hả? Nói đi. Nói đi. Cậu ấy đang ở đâu? Ở đâu?

- ...

Yoochun điên cuồng nhảy bổ vào hắn. Tay đấm chân đá liên tục. Hắn không né tránh, không lời kêu than, im lặng chịu đựng. Cái bí bật khủng khiếp đó, anh bảo hắn phải nói làm sao đây? Rằng Yunho không tự dưng biến mất mà là do hắn đã buông tay để cậu rơi xuống vách đá đó sao? Hay dối trá mà bảo rằng Yunho đã cuốn đồ theo người tình mới?

Nghĩ tới lời nói dối thứ hai, hắn bỗng dưng nhếch mép cười cay đắng. Cậu dù bị hành hạ gần như chết đi sống lại thậm chí đến chết cậu vẫn luôn miệng gọi tên hắn liên hồi. Đôi hổ phách vẫn đăm đăm nhìn hắn không rời thì lý do ấy, hóa ra chẳng phải quá nực cười lắm sao? Còn những lá thư, cậu ngày ngày lén để vào hộc tủ của hắn rồi khóa kín lại. Những phong thư được gián chặt chứa bên trong là những ân tình cậu gói gọn trao cho hắn. Hắn phớt lờ như chưa từng thấy. Đến khi lật mở, đọc lần mòn thì lại cắn răng nén chịu những cú nhói tận trong tim cứ thôi thúc đau xốc.

Cậu yêu hắn đến thế vậy mà hắn lại... quá nuối tiếc quá khứ để đánh mất người duy nhất yêu hắn nhất trên đời. Cũng chính tự tay hắn đã phá nát cái hạnh phúc cậu đang cố dệt lên bằng máu và nước mắt nhưng lại được nuôi dưỡng bằng chính tình yêu tinh khiết của cậu. Hắn còn u mê đến nỗi làm mất đi giọt máu của mình. Những cú đánh "nhẹ tênh" này của Yoochun há sao đáng bằng nỗi day dứt mà hắn đang chịu đựng? Xảo biện hoa ngôn. Tất cả đều dối trá.

Hắn cảm nhận phía sau lưng hắn hiện giờ là một khoảng trống vô hình mà cậu đã vô tình để lại. Mỗi con người đều có khoảng trống cho riêng mình, và chính cậu đã thay hắn nuôi sống chúng từng ngày. Sẽ có những lúc khoảng trống được lấp đầy bởi những yêu thương, những ánh mắt, những nụ cười. Nhưng hắn lại mặc định tất cả điều ấy là mãi mãi, đến nỗi vô tình thờ ơ và trong một phút giây nào đó, chúng lần lượt ra đi.

Những khoảng trống khiến hắn cảm thấy mình cô độc. Không hẳn cứ phải chạy ra một hòn đảo nào đó xa tít tắp, không một bóng người mới cảm nhận được khoảng trống xung quanh mình. Đôi khi, đi ngay giữa một con đường tấp nập trong trung tâm thành phố mà khoảng trống vẫn cứ ứ đầy. Nhiều lúc ngó quanh chỉ mong tìm được một ánh mắt, một cái gật đầu nhưng tất cả ta nhận lại được chỉ là những gương mặt lạnh lùng, những cái xô đẩy, chen lấn để bươn về phía trước.

Những khoảng trống chỉ có thể được khỏa lấp bởi một tâm hồn khác. Hắn chẳng làm gì cho ngoài việc để mặc cho cậu tự bản thân mình rót yêu thương vào những khoảng trống của hắn và hy vọng rằng nếu may mắn, hắn sẽ cho cậu lại những yêu thương.... Nên trước khi muốn mình hạnh phúc, hắn buộc cậu phải học cách cho đi...

Cũng có những khoảng trống chẳng bao giờ phủ kín được.Và nó thường ở góc sâu khuất nhất trong tim, sâu đến nỗi chính hắn nhiều khi cũng không biết rằng nó có tồn tại. Chỉ cho đến một ngày nào đấy, đi qua miền kí ức chẳng thể gọi tên, nó chợt sống dậy và thả rơi vài nỗi buồn mong manh. Những ngày như vậy, cậu thường thay hắn cố giấu đi mấy giọt nước mắt bâng quơ. Và giờ hắn mới nhận ra phía sau mình vẫn còn một khoảng trống như vậy. Khoảng trống yêu thương được lấp đầy bởi cậu giờ trở nên rỗng toát và hoang vu. Khoảng trống của nỗi cô đơn chính hắn tự mình đẩy vào.

Hắn đau đớn nhận ra: quãng thời gian bên cậu, hắn đã phí hoài mà không biết trân trọng. Và khi cảm nhận được việc cậu mãi mãi biến mất khiến hắn mới có cảm giác day dứt, nuối tiếc khôn nguôi. Để rồi giờ đây, thứ màu đỏ nằm sâu nơi ngực trái ấy đang đập những nhịp bất thường. Mỗi nhịp là một vết cứa in hắn, thôi thúc hắn biết rằng: Hóa ra hắn cũng yêu cậu. Yêu nét ngây thơ, hồn nhiên của cậu. Yêu một Yunho tinh khiết như tuyết trắng không chút lấm bẩn hay tì vết. Và có lẽ cậu quá thánh thiện nên khiến hắn ngộ nhận là ghét thay vì yêu chăng?

Giờ đây, những thứ hắn đang ngỡ ngàng nhận ra đã không đủ để hắn bù lại những gì hắn đã gây ra. Cậu đã không còn, hắn bù đắp lại bằng gì đây cho tương xứng với những gì hắn đã làm cậu từng rơi vào đau khổ và tuyệt vọng? Hắn tổn thương cậu một các dễ dàng ấy vậy mà khi hắn muốn đáp trả lại thì đã không còn cơ hội. Vậy thì... cậu... có hận hắn không?

.

Đánh hắn tơi tả cũng không cạy miệng được chút tin tức gì về cậu, Yoochun thất thiểu bỏ đi. Bước chân của anh liêu xiêu trên từng con phố. Đôi mắt cứ không ngớt nhìn mọi thứ xung quanh, lướt tìm hình ảnh cậu. Thế nhưng... mắt, chân, tay đều mệt mỏi rã rời. Thậm chí không biết bao nhiêu lần, Yoochun tự mình vấp ngã trên đường đi. Chân tay trầy xước, rướm máu mà vẫn không tìm thấy cậu. Trái tim anh đau thắt lại. Đôi mắt lại bất giác nhuốm nặng thứ chất lỏng không màu nhẹ nhàng luồn xuống hai bên má, chui vào khóe miệng. Mặn đắng.

"Yunho à! Rốt cuộc cậu đã đi đâu? Nói tớ biết đi, Yunho, cậu đã đi đâu. CẬU ĐANG Ở ĐÂU?"

...

Bốn bề khe khẽ im lìm. Nước mắt anh lại lăn dài đau đớn. Đôi tay run rẫy nắm vào nhau siết mạnh như chính anh tự tay siết lấy trái tim mình cho đến nghẹn thở. Giờ... anh có lẽ đang ước được quay lại thời khắc của hai năm trước. Thời khắc anh vẫn còn có cậu bên cạnh. Thời khắc, cậu vẫn còn hồn nhiên tựa đầu vào vai anh, thỉnh thoảng lại có vài cái chạm má đầy ngây thơ cậu bất ngờ dành cho anh. Những năm tháng thanh xuân đầy tươi đẹp ấy sẽ vẫn kéo dài mãi nếu như không có sự xuất hiện của hắn tại bữa tiệc sinh nhật cậu. Càng không thể chấm dứt nếu hắn không ngỏ lời kết bạn với cậu. Anh... mất dần cậu từ ngày ấy.

Đôi tay anh đã không thể nào níu kéo được tình yêu mãnh liệt cậu dành cho hắn từ cái nhìn đầu tiên. Đôi tay anh cũng không đủ lực để níu cậu lại bên anh ngoài danh nghĩa bạn bè. Và đôi tay anh cũng không đủ can đảm như chính anh để có thể thổ lộ tình cảm của mình với cậu. Chính sự chần chừng, nhút nhát của anh đã đẩy cậu vào hoàn cảnh trớ trêu này. Biến số phận của cậu, hắn và anh gần như rơi vào vòng xoáy của định mệnh khắc nghiệt. Nước mắt của nuối tiếc cứ tí tách rơi vào tay anh trong thầm lặng và tuyệt vọng.

"Yunho. Yunho à!"

Soạt.

Mũi giày xa lạ của ai kia bất ngờ xuất hiện trước mặt anh. Anh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn với đôi mắt hoen đỏ, đầy nước của mình. Rồi sững sờ khi thấy người đối diện.

- "Anh... Anh là..."

- Chuyện dài dòng lắm. Tôi sẽ giải thích cho anh sau. Còn giờ mời anh đi theo tôi".

- ???

- Nhanh nào.

Chưa kịp nhận biết mọi thứ, anh đã bị người lạ mặt đưa vào một chiếc xe màu đen đổ bên đường rồi rồ máy rời đi. Hàng cây bên đường chạy dọc về sau. Chiếc xe vẫn bon bon đi vào một còn đường tách biệt hẳn với một Seoul ồn ào náo nhiệt. Mọi thứ xung quanh dần trở nên khác lạ hoàn toàn. Người lạ mặt vẫn im lặng lái xe. Còn anh thì dõi đôi mắt ngơ ngác nhìn mọi thứ cố tìm điểm quen thuộc để nhận biết mình đang ở đâu nhưng xem ra khá vô vọng. Đành phó mặc mọi thứ theo tự nhiên mà tuần hoàn, anh ngả người ra sau ghế, khoanh tay chờ đến nơi mình được đưa đến. Biết đâu ở đấy lại có thứ, anh đang tìm?

Hoàn cảnh đang diễn ra lúc này chỉ có thể túm gọn trong một câu: Ông trời thật khéo an bày.

(còn tiếp)
---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top