Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---o0o---

Tại bệnh viện.

- Ưm...

- Em tỉnh rồi – giọng hắn đầy hân hoan.

- ... – lần đầu cậu mở mắt ra thấy hắn đã túc trực bên cạnh. Cảm giác mà cậu luôn chờ đợi hóa ra là như thế này. Có chút gì đó vui vui nhưng nếu là trước kia sẽ là niềm vui tột bậc nhưng giờ... lại chỉ thấy đăng đắng.

- Em sao vậy? Vẫn thấy còn đau sao? – hắn lấy tay xoa xoa vết thương của cậu. Giọng dần có chút lo lắng.

- Anh không cần phải vậy đâu – đẩy tay hắn khỏi người mình, cậu ngoái đầu sang chỗ khác tránh ánh mắt của hắn.

- Yunho!?

- ...

- ...

- Vết thương này là tự tôi làm chứ không phải là cô ấy đâu - bất chợt cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ này.

- !!!

- ...

- Là... chắc do cô ấy đến nhà gây sự nên em mới thế, đúng không? – hắn có chút ngập ngừng trong câu hỏi.

- Cũng không hẳn là thế. Tôi, cái chính là muốn xem phản ứng của anh thế nào thôi. Hóa ra, anh cũng lo cho tôi quá nhỉ? – cậu cười, nụ cười đầy mỉa mai.

- Yunho à...

Cảm giác được hắn quan tâm, lo lắng thế này thật khác lạ. Sao trước đây, hắn không dành cho cậu những điều này? Giờ cho quá nhiều chẳng phải đã quá thừa thải lắm sao?

Cậu nằm đây. Hắn ngồi đó. Khoảng cách cao quá chỉ là một gang tay. Kề cận sát bên nhưng hai tâm hồn đã không còn đồng điệu nữa. Một đã dừng lại. Một đã đi quá xa đến mức không thể quay đầu lại rồi.
Gang tay vô tình trở thành rào chắn. Một bức tường bảo vệ tưởng chừng mỏng manh, dễ vỡ nhưng lại vô cùng chắc chắn. Vì nó đã được tôi luyện qua vô vàn đau thương và nước mắt. Những mảnh nứt trên bức tường. Những lỗ hổng trên đó được bôi trét, trám lại bằng chính nỗi đau của cậu và hành động vô tình xưa kia của hắn. Vết chạm khắc không to cũng không nhỏ nhưng đủ để nhắc nhở cả hai bên: quay đầu làm lại là thứ... quá xa xỉ.

Cậu im lặng. Hắn cũng thing lặng. Tiếng đồng hồ tít tắt trôi qua trong mệt mỏi. Chậm chạp quá đổi; chậm chạp đến mức mỗi vòng quay của kim giây như là một đoạn băng tua lại đầy thống khổ. Thước phim với những cảnh quay chậm. Ừ! Giờ mới biết đau ư?

.

Cạch.

- Yunho!

- ... anh về đi.

- Yunho!?

- Tôi muốn nghỉ ngơi. Yoochun ở đây là được rồi. Anh đi đi.

Hắn mím chặt lấy môi mình. Cảm giác nóng ran và có chút bỏng rát này là gì đây? Ghen tức và ganh tị ư? Cũng có đôi chút đấy nhưng thực chất lại thấy thất vọng hơn. Đành chịu. Giờ có đứng đó làm lỳ cũng chẳng lây chuyển được cậu tí nào mà có thể lại làm vấn đề trở nên nặng nề hơn. Hắn có lẽ tạm thời chịu nhường bước, thoái lui vậy. Chỉ mong... cậu vẫn còn... chịu nhìn mặt hắn. Hạnh phúc của hắn hiện giờ... giản đơn quá nhỉ?

Hắn thất thiểu, lủi thủi ra về. Anh thì dần tiến lại bên giường bệnh của cậu.

Soạt.

- Trán cậu... sao rồi? - ... rồi cẩn thận dò xét tình trạng của cậu.

- Tớ không sao – cậu cười híp mí, đáp lời.

- Haizzz, lần sau dù có chuyện gì cũng đừng làm vậy. Tổn thương mình... việc này chẳng hay chút nào đâu – anh nhăn nhăn đôi mày vào nhau tỏ ý không đồng tình trước hành động của cậu.

- Hì... tớ biết rồi – cậu... lại cười.

- Yunho, sau việc này cậu tính làm gì tiếp theo đây?

- ... cứ y như ban đầu... – đôi hổ phách của cậu nheo lại rồi dần khép hờ sau câu khẳng định vừa rồi của mình.

- ...

Mắt Yoochun lại rơi vào trầm lặng và thoang thoảng một nỗi buồn khó nói. Nhìn cậu thế này, anh có chút không vui. Vì anh biết những việc cậu dự tính làm sắp tới đây. Dù cho cậu cười nói với anh, mạnh miệng bảo không sao; cậu sẽ ổn thôi. Nhưng anh biết đó chỉ là những lời nói dối. Từ Mỹ trở về, cậu cười ngày càng nhiều nhưng chỉ toàn là những nụ cười giả tạo. Chính đôi mắt cậu đã nói lên điều đó. Cậu cười nhưng đôi hổ phách lại không cười mà lúc nào cũng chứa đầy những suy tư.

Cậu nhìn hắn ít đi; nói chuyện với hắn ít đi nhưng... yêu hắn... lại không vì thế mà suy giảm đi chút nào. Không lo, không quan tâm, không màng để ý... nhưng Yoochun biết hết. Tận sâu thẳm trái tim của cậu, bóng hình hắn chắc chắn vẫn còn đâu đó. Một góc nhỏ ư? Không đâu mà là toàn bộ trái tim cậu, hình bóng hắn đã chiếm trọn lấy hết. Góc nhỏ. Nếu có đó là dành cho chính anh chứ không phải hắn.

"Yunho à! Cậu thật sự thấy vui sao? Khờ quá. Trái tim đau thì đâu cần phải cố gắng đến thế này. Yunho, cậu ngốc lắm, khờ lắm có biết không?" .

Đôi tay Yoochun bất chợt ôm choàng lấy cả người cậu vào lòng. Anh đang mong sao hơi ấm từ mình có thể lan truyền đến cậu, giúp cậu xoa dịu bớt phần nào đó cái lạnh lẽo của nỗi cô đơn khi sinh linh bé bỏng kia đã rời bỏ cậu mà đi. Anh cũng mong mỏi chút nào đó, tận đáy lòng mình, thứ tình cảm anh chắt chiu góp nhặt từ bé đến giờ, cậu có thể chút nào đó... thấu hiểu dùm anh? Không đòi hỏi đáp lại nhưng cũng không hoàn toàn là nguyện ý thật tâm cho đi chẳng chút hối tiếc. Chỉ là đôi khi trong những khoảnh khắc yếu lòng nào đó mà anh không kiềm được. Anh cũng có chút ham muốn cậu sẽ đáp lại chăng? Dù biết điều đó thật khó để có thể xảy ra. Nực cười với ước vọng xa xôi này quá.

"Park Yoochun, mày điên rồi" – ôm cậu, anh nghĩ thầm rồi cười chính bản thân mình. Thứ ước muốn thật điên rồ quá đỗi.

---o0o---

Choang.

- Yunho – giọng hắn lại thất thanh cất lên.

Lần này là gì nữa đây?

Dưới sàn, bình hoa vỡ. Những bông hoa tươi giờ đã bị dập nát. Cánh hoa lả tả rơi vụn khắp sàn nhà. Và... cậu ở đó.

- Yunho – từng bước một hắn tiến về phía cậu – em... đừng thế nữa mà... Anh xin em đó... - Nắm lấy bàn tay cậu đang bấu chặt lấy vài cành hoa hồng, gai đâm rướm máu, hắn cảm thấy xót xa.

Gần nửa tháng nay, sau lần xuất viện, cậu về nhà. Không khí không khi nào là bình yên cả. Hôm nay không lỡ tay làm bể vật này, không trầy xước chỗ nào trên người thì y như rằng cũng bị vấp ngã hoặc thậm chí còn có thể bị những vết thương nặng hơn. Chúng thay phiên nhau xuất hiện lần lượt trên người cậu. Nhỏ to, nặng nhẹ đều đủ cả. Và hắn biết, chúng là do cậu cố tình gây nên. Bởi mỗi khi hắn có nhà, cậu đều tự làm mình bị thương. Hắn hết lời khuyên ngăn nhưng cậu lại càng lấn tới.

Yunho, bản thân cậu đang chơi một trò chơi nguy hiểm. Cậu dùng thân xác mình làm vật thí nghiệm để kiểm chứng một điều: trái tim hắn hóa ra cũng chẳng phải sắt đá. Nó cũng màu đỏ và đặc biệt, nó biết đau mỗi khi cậu tự làm tổn thương mình. Vậy là... hắn yêu cậu.
"Changmin, anh cảm thấy đau sao? Vậy thì ngày đó sao anh lại không cảm thấy chút gì khi chính tay cướp đứa bé khỏi tay tôi? Anh... là một thằng đàn ông tồi mà".

.
.

- Haizzz, cậu kiểm chứng đủ chưa? – vừa băng bó cho cậu, anh vừa thở dài ngao ngán. Lần thứ mấy rồi, cậu bắt anh phải chứng kiến những vết thương cậu tự hành hạ mình đây?

- Đủ rồi – đôi hổ phách hướng phía cửa sổ nhìn xa xăm.

- Kết quả?

- ...

Tách... tách...

- Yunho!? – anh ngỡ ngàng nhìn cậu... lại nữa, những châu ngọc không màu từ cậu lại thổn thức tuôn rơi.

- Yoochun à! Changmin... yêu tớ...

- ...

- Giờ... tớ phải làm sao đây? Cậu nói đi, tớ nên làm gì bây giờ?

- Yunho, hãy làm những gì mà con tim cậu mách bảo – anh cười nhẹ rồi dang tay ôm cậu vào lòng.

- Thời gian... còn lại bao nhiêu chứ? – trong vòng tay anh, cậu nức nở không thôi.

- ... đủ để cậu vẫn còn bên tớ...

- Yoochun...

Bên ngoài, gió khẽ thổi rì rào bay qua khung cửa sổ. Làn gió mơn man, vuốt ve và bao lấy hai con người khốn khổ trước mắt. Gió khẽ hứng lấy nước mắt của cậu, nâng niu nó trước khi nó đáp xuống vai áo anh, ướt đẫm. Phía bên kia, gió cũng nhẹ nhàng vỗ về anh, an ủi. Gió giúp anh che đi những vết mọng hoe đỏ nơi khóe mắt. Bởi chúng biết giờ phút này, anh tuyệt đối không được rơi bất kỳ một giọt lệ nào nhất là trước mặt cậu.

Soạt.

Tựa người vào bức vách cách đó không xa, đôi mắt ai kia cũng rơi vào trầm ngâm không kém. Trước mắt là hai người đang ôm nhau. Một trong hai là người mà hắn yêu nhất đang thút thít trong vòng tay của một nam nhân khác. Tay bấu chặt. Môi mím chặt. Hắn dồn nén những uất ức và căm tức vào trong; dồn những cơn ganh tị đang đua chen nhau hiển hiện mà khóa vào một ngăn kín đáo trong căn phòng bên trong trái tim hắn. Tuy nhiên, ngậm những "khối khó chịu" ấy vào cùng một lúc. Cái tư vị thật khó nuốt. Luồng gió bao quanh hắn cũng thâm trầm, lạnh lẽo không kém. Một sự đồng nhất giữa hai phía đối lập thật kinh ngạc đến mức khó hiểu.

Cậu đó. Hắn đây và anh ở gần bên cạnh. Ba trái tim. Ba luồng suy nghĩ nhưng đồng một cảnh ngộ. Kẻ chạy, người đuổi theo. Kẻ trốn, người tìm. Trò chơi ái tình của cả ba thật khó đoán được kết cục nào cho toàn vẹn nhất. Duy chỉ biết một điều, đau khổ sẽ nhiều hơn là hạnh phúc. Đong đếm bao lần, kết quả cũng sẽ là màu xám của... tang thương.

Cuộc sống và con người vốn dĩ luôn thay đổi, như những ngọn gió không ngừng thổi bao giờ. Gió trời sao mà nắm lấy ? Duyên giữa người với người níu lại bằng gì đây ?

...

---o0o---

Buổi sáng đầu thu se lạnh. Cái lạnh thoang thoảng làm người cảm thấy lâng lâng. Bữa sáng vội với tách cà phê uống dở. Công việc buộc hắn phải chạy đua mà đôi lúc bên cậu không được mấy cho để vẹn toàn, chu đáo. Cậu hiểu nên tiếng thở dài cùng ánh mắt mong ngóng đã khác nhiều đi. Nụ cười xuất hiện trở lại đôi lần nhưng giờ... gần như đã héo rũ.

Bên hắn, bên anh, cậu hưởng đủ thứ từ tinh thần đến vật chất. Tình cảm bạn bè. Tình yêu đôi lứa, cậu đều có đủ. Chỉ là giờ phút này, cậu không thể thụ hưởng được bất cứ điều gì mà mình đang có. Mở cửa đón nhận hắn lần nữa? Đứa bé đã mất đi ấy có tha thứ không khi cậu làm thể? Chấp nhận người đã từng vì ít kỷ của bản thân mà xóa đi một hình hài chưa toàn vẹn? Cậu... không thể. Còn mở cửa chấp nhận tình cảm tha thiết, nồng nàn đầy chân tình của Yoochun? Cậu cũng không thể. Bởi anh quá tốt để cậu có thể làm tổn thương anh thêm lần nữa. Ngẫm nghĩ thế cậu lại bật cười với ánh nhìn mông lung chứa đầy u uất.

Soạt.

Phía sau, một tiếng động lạ vang lên.

- ??? Changmin, là anh à?

- ... – không lời hồi đáp.

- Yoochun, cậu đến đấy hả?

- ... – vẫn là âm thanh yên lặng có chút đáng sợ này.

- Thật kỳ lạ, cửa sao lại tự mở thế này?

Cánh cửa chính mở toang. Cậu khó hiểu, suy ngẫm. Nhà không có ai. Hắn hay anh cũng chẳng thấy bóng dáng. Có lẽ cả hai đều chưa về. Vậy thì... kỳ lạ...

"Ơ..." đột nhiên cậu thấy mi mắt mình nặng trĩu sao khi bị một khăn trắng từ phía sau chồm về cậu, bịt nhanh lấy mũi và miệng cậu trong tít tắt. Hình ảnh trước mắt dần già trở nên mờ nhạt và rồi biến mất. Khoảng đen bắt đầu xâm chiếm.

Bịch.

Cậu ngã người khỏi ghế và nằm lăn dưới sàn nhưng nhanh chóng đã được một đôi tay lực lưỡng choàng qua rồi bế xốc lên vai cứ thế mà rời đi trong yên lặng. Chiếc xe lăn nằm ngã lăn lóc giữa căn phòng trống người. Mùi nguy hiểm đang từng chút bốc tỏa báo hiệu điều chẳng lành sẽ xảy đến? Bình an hay điềm gở?

.

Cạch.

- Yunho!?

- ... đây là... – Yoochun bước đến bên bàn nơi có một tờ giấy trắng được đặt trên đó. Cầm lên đọc, mặt anh nhanh chóng biến sắc.

- Chuyện gì? – hắn quay sang hỏi anh sau khi dựng chiếc xe lăn của cậu trở về vị trí cũ.

- ...

- Đưa cho tôi – giật tấm giấy khỏi tay anh, hắn liếc mắt một lượt và rồi... – chết tiệt - ... hướng cửa cứ thể mà chạy đi trong vội vã.

- Yunho – anh cũng nối bước chạy theo sau hắn.

Cả hai nhanh chóng lên xe. Hắn cầm lái rồ ga rồi tăng tốc chạy đi trong tít tắt. Gian nhà lại trở về vắng lặng. Con đường trước mặt bỗng chốc trở nên dài thênh thang. Phía trong nhà qua ô cửa sổ không đóng, tờ giấy được gió cuốn bay đi. Bên trên, dòng chữ đen được đánh máy hiện rõ:

"Quá nửa tiếng, cậu ta sẽ chết.
Khu C, Danger".

...

(còn tiếp)
---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top