Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 10

CMT AND VOTE FOR ME :)))

_______________________________________

Sau tối hôm đó, Taehyung liền tránh gặp mặt Hoseok. Cứ Hoseok ở đâu thì ở đó không có Taehyung. Hoseok cũng thấy dạo này Taehyung rất bất bình thường, chỉ cần lúc anh thấy cậu ở đó, định chạy đến thì liền biến mất. Kể ra thì cũng lạ, dạo này Taehyung lảng tránh mình, Hoseok thấy trong lòng cứ khó chịu, không hiểu làm sao.

.

.

.

.

Về phần Jimin và Jung Kook, khác xa với hai con người kia. Nếu Hoseok và Taehyung lảng tránh nhau thì Jimin và Jung Kook lại như hình với bóng. À không, thật ra là Jimin bám theo Jung Kook thì đúng hơn. Lúc nào, chỉ cần ai đi ngang qua cũng nghe tiếng cãi nhau

-Sao cậu cứ bám theo tôi hoài thế?

-Tôi cũng đang đi đường này mà

Đi được một đoạn

-Lại nữa

-Thì cậu đi cứ đi, tôi cũng đâu có đi kế cậu

Nếu là bạn cùng lớp với Jung Kook thì chắc chắn ai cũng thấy sự khinh bỉ của Taehyung dành cho Jung Kook mỗi khi thấy cậu ta cự tuyệt Jimin

-Ngoài mặt thì cứ tránh ra tránh ra, trong lòng thì nở hoa

Kèm theo câu nói đó luôn có một vài hành động khiến người khác còn khinh bỉ hơn. Jung Kook đã nhiều lần cãi lại nhưng

-Cãi là do mày có tật giật mình chứ gì?

Còn không nói gì, im lặng thì

-Trúng tim đen nên im lặng hả chú em?

Nhiều lúc Jung Kook chỉ muốn đấm cho tên dở người này một cú. Nghĩ đi nghĩ lại, Taehyung cũng không nói sai, lúc Jimin đi theo Jung Kook, trong lòng cậu rất vui, hài lòng, còn lúc Jimin bỗng dưng bỏ chạy đi đâu đó khiến cậu hụt hẫng đến lạ thường. Không phải như Taehyung nói chứ. Nhiều lúc vẫn muốn tâm sự với Taehyung nhưng loại người như cậu ta chắc chẳng chia sẻ được với cậu là bao nhiêu.

.

.

.

Hôm nay cũng vậy, Jimin lại ra lớp sớm, đứng trước cửa chờ Jung Kook. Đứng một lúc, cậu lại bị cuốn vào dòng suy nghĩ của chính mình. Cậu tự hỏi tại sao dạo gần đây, cậu lại bắt đầu để ý Jung Kook nhiều hơn, cậu cảm thấy cứ mỗi lúc bên cạnh Jung Kook, cậu lại thấy ấm áp, hạnh phúc đến lạ thường. Không chỉ có thế, chỉ cần Jung Kook nói chuyện với ai bất kể nam hay nữ, thậm chí là Taehyung hay Hoseok, cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Hay còn có, cậu lại có thói quen, thích ngắm Jung Kook, dù xa hay gần, Jung Kook vẫn đẹp. Thích nhất là đôi mắt hay nụ cười của cậu ấy, những thứ đó đã làm Jimin không biết bao nhiêu lần chết mê chết mệt. Trong suy nghĩ lúc này chỉ có Jung Kook, Jung Kook, Jung Kook và Jung Kook. Vì mất tập trung, Jimin không nhận ra, Jung Kook đã đi mất. Lúc bắt đầu quay trở lại hiện tại thì giờ ra chơi cũng sắp kết thúc. Vò đầu, bức tóc, trong miệng không ngừng lầm bầm, sắc mặt cũng không vui vẻ như thường ngày khiến chẳng ai dám đến gần. Được rồi, hôm nay không được đụng đến Jimin. Trên đường đi về lớp, Jimin đã va vào không biết bao nhiêu người nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Đi được một lúc, lại có một nữ sinh chạy đến

-Jimin, Jimin....mình....tặng cậu....Hãy nhận lấy đi.....mình không cần cậu đồng ý......chỉ nhận lấy thôi

Thất thần một lúc thì nữ sinh ấy đã biến đâu mất, để lại Jimin đứng ngơ ngẩn với hộp quà vừa được vùi vào trong tay. Cũng không biểu lộ gì, nhìn về hướng nữ sinh vừa chạy đi một lúc rồi lặng lẽ vào lớp. Và hộp quà lại về tay Hoseok.

Về phần Jung Kook, lần đầu tiên không có Jimin đi theo, lúc đầu những tưởng sẽ bớt đi cái đuôi nhưng dần dần lại thấy trống vắng lạ. Hôm nay, ăn thấy không ngon chút nào, đi một lúc thì định quay lại mắng ai đó nhưng không thấy bóng dáng lại làm Jung Kook khó chịu hơn. Lủi thủi về lớp, trên đường đi lại chứng kiến cảnh nữ sinh kia tặng quà cho Jimin, Jimin lại nhìn về phía nữ sinh. Được lắm, bỏ cậu đây chỉ để nói chuyện với gái sao. Tốt thôi, sau này có thể bớt đi một cái đuôi, Jung Kook đây cảm thấy thật vui mừng. Sau đó lại bừng bừng ám khí đi vào lớp. Hôm nay Jung Kook không năng nổ như mọi ngày.

____Giờ ra về_____

Jimin cố gắng ra khỏi lớp sớm nhất có thể nhưng Jung Kook đã đi về trước. Đi nhanh thật, chẳng phải bình thường cậu ta luôn ra khỏi lớp trễ nhất hay sao. Định bụng sẽ gọi cho Jung Kook nhưng do dự nửa ngày, cuối cùng quyết định không gọi. Mang balo lên một bên vai rồi lang thang về nhà, có lẽ hôm nay cậu cần một chút thời gian để suy nghĩ về Jung Kook. Cậu cần chắc chắn hơn với quyết định của mình. Một phần cậu cũng sợ, hấp tấp sẽ làm Jung Kook tổn thương. Miên man suy nghĩ, vẫn chỉ về một người là Jung Kook. Lững thững đi về phía khu trung tâm Seoul, ngang qua một của hàng, cậu thấy Jung Kook, bỗng dưng cảm thấy vui, giơ tay lên vẫy với Jung Kook, nhưng hình như cậu ta vẫn không thấy. Buông tay xuống định băng qua đường thì chợt thấy thân ảnh đi kế bên Jung Kook, đó chẳng phải là Hoseok hay sao. Ngẩng người, Jimin còn thấy Jung Kook cười rất vui vẻ, chẳng có vẻ mặt chán ghét mà cậu thường dành cho Jimin. Hoseok còn khoát vai Jung Kook, và đặc biệt cậu ta không cự tuyệt, còn nở nụ cười hạnh phúc mà Jimin thường chỉ được ngắm nó từ xa.

Jung Kook à, cậu vui vẻ đến thế sao?

Cách đó không xa, cũng có một người chứng kiến toàn bộ sự việc giống như Jimin, không chỉ mới chứng kiến mà ngay từ đầu, cậu đã nhìn thấy sự việc này ngay từ đầu cho đến bây giờ

Hoseok, chắc cậu đạt được ước nguyện rồi?

Tôi đúng là..........ngu ngốc..........

___________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top