Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 14+15 (END)





Hôm nay, có lẽ đây là cơ hội đầu tiên cũng như cuối cùng. Jimin đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Thổ lộ hay không thổ lộ, một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời của Jimin. Cũng như một mảng tối vậy, chỉ cần một chút màu sắc, nó sẽ trở nên sống động hơn, hoặc nếu không ai muốn đụng đến, mảng tối đó sẽ mãi như vậy và cũng sẽ chẳng bao giờ sáng lên hay có thể nói có thể tối hơn nữa. Đúng vậy, chỉ cần một cái gật đầu hay lắc đầu, mọi thứ đều sẽ thay đổi.

Lần đầu tiên, Jimin thấy hồi hộp khi đứng trước JungKook. Cứ thế hai người cứ đứng mãi như thế. Không một ai mở lời dù cả hai đều có điều muốn nói. Đến khi gần như không thể chịu nổi nữa. Đánh cược một lần, cứ nói ra còn hơn cứ đứng như vậy

-JungKook......tôi.....tôi nói cậu nghe việc này

-Chuyện gì?

Nghe thật lạnh lùng nhưng khuôn mặt đầy tò mò cũng như đôi mắt to của cậu ấy đã giảm đi sự lạnh lùng đó.

-Tôi chính là, lúc gặp cậu, thật sự rất ghét. Con trai mà suốt ngày cứ nhõng nhẽo, giận đùng đùng rồi nổi cáu, đó là việc rất khó mà chấp nhận được. Nhưng tôi hình như bị khùng hay sao đó, thấy mỗi lần cậu làm như vậy đều rất....rất đáng yêu. Ừm thì sau đó, tôi đã mất rất nhiều thời gian vì cậu. Không biết từ lúc nào mà tôi lại có thói quen chờ đợi một người, cũng chẳng biết từ lúc nào, tôi biết thế nào là hạnh phúc,....nhiều lắm, không nhớ rõ nhưng có một điều là những thói quen đáng ghét đó bắt đầu từ lúc gặp cậu. Khó hiểu không?

-...................................................................

-Thôi được rồi, những câu nói sến súa đó mặc kệ nó đi, cậu không cần hiểu. Điều quan trọng cậu cần hiểu lúc này chính là.........................

-Buông ra coi tên hỗn đản này

-Cái gì chứ, cậu im lặng đi

-Tại sao cậu lại bóp mông tôi, biến thái

-Tôi chỉ vô tình đụng thôi mà

-Vô tình em gái cậu

-Tôi không có em gái đâu

-Mặc kệ cậu

-Giận cái gì chứ, bóp mông người yêu cũng giận sao

-Ai.....ai là người yêu của cậu?

-Cậu. Cậu thích tôi, tôi thích cậu không yêu là gì?

Người đó vừa nói vừa kèm theo hành động vô sỉ là bóp mông người kia

-Thật tức chết, biến đi cho tôi

-HAI NGƯỜI VỪA PHẢI THÔI. BỊ BỆNH SAO? RẢNH RỖI QUÁ NÊN Đ** CÓ CHUYỆN GÌ LÀM HẢ?

-Aha Jimin, đừng tức giận

-Tại cậu hết, đi thôi

-Được được, tạm biệt Kookie, tạm biệt Jimin

Đúng thế, ai thì chắc các bạn có thể tự đoán được, nhưng điều quan trọng là JungKook biến mất rồi. Cậu ta đã chạy theo hai tên kia để tra khảo, bỏ lại một mình Jimin trơ trọi với gió. Thật tức muốn khóc. Sau khi cố nén cảm giác muốn đấm một ai đó, cậu lại đuổi theo ba con người kia, chỉ nghe thấy tiếng JungKook liếng thoắng

-Hai người từ khi nào?

-Sao không nói tao biết hả Taehyung?

-Còn cậu nữa, sao hai người lại?

-Chuyện gì vậy nè, kể tao nghe đi mà

-Taehyung, Hoseok

-Kể đi mà, làm ơn

-Taehyung nhanh kể đi, chẳng phải chúng ta là bạn tốt sao?

-Được rồi JungKook, đi theo tao, về nhà

Sau đó thì JungKook lại biến mất như một cơn gió mùa hạ, Jimin lại trơ trọi lần này là với Hoseok, Jimin chỉ muốn một cước cho cậu ta bay lên trời. Bực cả mình. Mặt khác, Jimin cũng thật sự tò mò, Hoseok tại sao lại thích Taehyung, chẳng phải thích JungKook sao. Thằng này đầu óc có vấn đề chăng ? [Au: Mang tính chất trong fic không có ý xúc phạm]

.

.

.

-Này Taehyung, mau kể đi

-Được rồi được rồi, chuyện cũng chẳng có gì to tát cho lắm. Chẳng là hôm đó......................

.

.

Hôm đó, Taehyung xin phép về sớm vì bỗng dưng lại lên cơn sốt, đành xin nghỉ hai tiết để về nhà. Trên đường về, đúng lúc lại gặp Jung Hoseok đang đeo balo, lưng dựa vào bức tường gần đó mà nhìn lên trời. Taehyung thì lo lắng, không lẽ cậu ta tìm Taehyung tính sổ chuyện hôm nọ, ây da cậu chưa muốn chết đâu. Cố gắng bước thật nhanh qua cậu ta xem như chưa có chuyện gì. Và ngạc nhiên thay, hình như Hoseok không thấy Taehyung. Cậu liền cười thầm một tiếng rồi đi tiếp. Nhưng mà, các bạn có xem phim không nhỉ, có mấy cảnh tên biến thái giả vờ không để ý sau đó liền bám theo nữ chính và Taehyung hiện giờ đang lâm vào tình trạng như thế. Vì bị sốt mà cơ thể nóng dần lên, đầu óc quay cuồng nhưng vẫn nhận thức được Hoseok đang bám theo mình. Lúc này, chỉ biết nghĩ thầm: "Sao cũng được, bây giờ phải về nghỉ ngơi đã". Càng đi đầu óc càng mơ hồ, chẳng biết đi được bao lâu, cậu đành tìm một vỉa hè mà ngồi bệt xuống. Đi cũng không được, chân cậu như nhũn ra rồi không còn sức nữa. Thật sự muốn khóc và Taehyung đã khóc một cách vô lý

-Tại sao cậu đi theo tôi,.....hức.....hức.....muốn đánh thì đánh đi cho tôi về nhà nữa

-Cậu bị ấm đầu sao?

-Đúng vậy.....hức.....hức.....tôi mệt quá đi......hức.......đánh đi

-Tên ngốc này bị làm sao thế hả?

Nhìn sắc mặt của Taehyung tái nhợt, Hoseok nghi ngờ cúi xuống, vươn tay đặt lên trán cậu ta

-Sao nóng như vậy?

-Ây, bỏ ra đi, tôi muốn về nhà

Càng nói càng khóc đến thê lương

-Được rồi, đứng lên tôi dẫn cậu về

-Tôi.....tôi đi không nổi

-Phiền phức

Hoseok lấy balo đeo lên trước ngực, sau đó lại đỡ Taehyung đứng lên rồi khom người xuống

-Lên đi, tôi cõng cậu về

-A không cần, tôi ngồi một chút nữa là hết mà

-Đừng nói nhiều leo lên đi

Cuối cùng "bất đắc dĩ" Taehyung đã được Hoseok cõng về. Trên đường đi, cậu ta nói rất nhiều nhưng đa phần đều là trách mắng:

-Cậu thật là, bệnh đến thế này còn gắng sức tự mình đi về

-Bướng bỉnh

-Nếu lỡ như cậu không gặp tôi thì sao?

-Nói gì chứ, không phải cậu theo dõi tôi hả?

-Ờ, ờ sao cũng được

Đi được một lúc, Hoseok vẫn còn nói, Taehyung cơ hồ đã muốn thiếp đi, lúc gần như mất muốn ngủ một giấc thì lại nghe được ai đó nói, chỉ là mơ hồ, không biết có phải là do mình quá ảo tưởng đến lúc bệnh cũng ảo tưởng hay không, nhưng trên khuôn miệng nhỏ nhắn lại nở nụ cười

.

.

.

.

-Hahaha, mày lại bánh bèo đến thế sao? Gì mà khóc, rồi nũng nịu. Gớm

-Gì chứ, tao có biết gì đâu, đang sốt mà

-Rồi sao cuối cùng câu nói gì mà mày lại nói mày ảo tưởng

-Ừm thì........thì.........là

-Là gì, nói mau lên

-"Không biết từ lúc nào nữa.....Kim Taehyung, tôi thích cậu"

-Trời ơi, thật bạo mà, thế là tới với nhau luôn sao. Chúc mừng chúc mừng

-Chúc mừng gì chứ. Hình như có tiếng gõ cửa. Ra mở đi

-Được được, à mà này, đã thoát ế thì phải bao anh em ăn đấy nhé

-Phắn đi mở cửa dùm

-...............................................

-Park Jimin? Cậu làm gì ở đây?

-Đi theo tôi mau lên

-Này này, tôi chưa mang dép mà. Kim Taehyung, cứu

-Im lặng đi

Đi một lúc lâu, Jimin không thấy JungKook phản kháng thì mới đi chậm lại. Không lâu sau thì nghe tiếng nức nở, nhìn lại đã thấy JungKook khóc đến thương tâm, hình như cậu ta không mang dép. Sau đó chỉ biết nhanh chóng dẫn đến bên ghế đá, để cậu ấy ngồi trên đó, còn mình lại nhấc chân của cậu ấy lên xem, a đã trầy một đường rồi

-Cậu.....cậu bệnh sao.......tự dưng lại kéo tôi ra đây

-Im lặng đi, cậu đang bị thương

-Mặc kệ tôi

Kèm theo lời nói là hành động vung chân ra khỏi tay Jimin, vì không giữ chặt nên Jimin đã hưởng trọn vẹn cái đá đó. Nhưng may thay hình như không trúng mặt. JungKook chỉ kịp "A" lên một tiếng rồi im bặt. Có lẽ cậu ấy cảm thấy mình có lỗi chăng nhưng mà mặt Jimin làm sao thế

-Cậu mới là bị bệnh, bỗng dưng lại đá tôi

-Ai....ai bảo cậu chọc giận tôi

-Chỉ là muốn xem vết thương mà cũng là chọc giận sao?

-Ừ thì có đó. Làm sao?

-Đúng là không cãi lí được với cậu mà. Cứ tưởng là mình luôn đúng sao?

-Mặc kệ tôi

-Hừ không thích

Nhìn JungKook cố sức cãi lại mình, môi thì cứ đưa ra, miệng thì liên tục liếng thoắng, mắt thì trợn tròn lên. Thật muốn hôn nhưng mà thế nào cũng làm cậu ta hoảng sợ cho mà xem

-Đưa tôi ra đây làm gì, chỉ muốn hành xác tôi thôi hả

-Ơ hay

-Hay cái gì, tôi đi về, đúng là đồ rảnh rỗi không có việc gì làm

-Đứng lại

-Không

Dù ngoài miệng là thế nhưng JungKook vẫn đứng lại. Sau này cũng tự hỏi không biết lúc đó tại sao lại sợ cậu ta. Ngẫm nghĩ một lúc lại thấy không đúng, cậu dứt khoát dậm chân đi tiếp, sợ gì chứ, có là gì của nhau đâu

-Tôi nói cậu đứng lại

-Không thích

-Được

Một bước kéo JungKook quay ngược về phía mình, Jimin nhanh chóng dùng môi mình chặn những lời sắp thoát ra từ đôi môi kia. Khoan đã, đây là đời thật, chẳng phải ngôn tình hay đam mỹ gì đâu. Sự thật là thế này.

Sau khi JungKook vẫn bướng bỉnh, Jimin đã nhanh chóng kéo JungKook lại và sau đó thì

-Bị gì vậy hả? Chân tôi thì tôi có quyền, cậu ngăn cản tôi đi là sao chứ?

-Cậu nghe tôi một chút đi

-Không nghe, không nghe, không nghe

-TÔI THÍCH CẬU ĐÓ. Nghe mà phải không?

-Không nghe, tôi không biết

Có lẽ vì quá ngượng mà JungKook một mạch chạy đi, lúc ấy mặt cậu ấy đã đỏ lên rồi, hình như Jimin vừa tỏ tình với cậu. A có phải là mơ không vậy. Lúc này, người bị bỏ lại đã đuổi gần tới

-Này, JungKook, cậu đứng lại trả lời đã chứ

-Đừng có đi theo tôi nữa, tôi không biết gì hết

-Ngại ngùng gì chứ, cậu đứng lại đi

-Không

-Jeon JungKook đứng lại

-Không bao giờ

Jimin cười thầm, dù gì cũng không lắc đầu từ chối, cứ dần dần thu phục là được thôi

-Này , cậu thích tôi đúng không, Jeon JungKook?

Suốt ngày hôm đó,trên phố, mọi người đều đưa ánh mắt hiếu kỳ về hai đứa con trai, không biết thếnào một đứa lại chạy như bay miệng cứ liên tục không không, còn một đứa thì lakhàn cả giọng chỉ để cho đứa phía trước dừng lại. Haizzz đôi khi, có nhiều ngườiđôi lúc thật khó hiểu. 

__________TOÀN VĂN HOÀN__________________

Trời ơi, hôm qua đáng lẽ ra chap rồi mà bận xem tụ nhỏ nhận giải :'( Được Daesang nha :'( Mọi nỗ lực của tụ nhỏ đã được đền đáp rồi :* Nói chung là tui rất rất hạnh phúc :*

Đến cuối cùng fic này cũng hoàn rồi :v Như đã hứa ra hai chap nhé, có thể sẽ có phiên ngoại hoặc không có nha. Xong fic này có lẽ tui sẽ ít viết longfic và shortfic đa phần sẽ là oneshot :v Thế thôi

#160717 - #161120 (truyện kéo dài 4 tháng 3 ngày :v) 

Cảm ơn tất cả mọi người vì thời gian qua, luôn ủng hộ tui, chờ đợi chap của tui dù nó có thiếu muối :* Thương <3

CMT AND VOTE FOR ME :* <3

LOVE ALL <3

QUAN TRỌNG:

Cre:Here is my husband: Suga





Bảy con người là một.

#161119

#AlbumOfTheYear

#BTS1stDaesang

#ContinuevoteMAMA2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top