Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 6

CMT AND VOTE FOR ME :))))

_________________________________________________

Dạo gần đây, tần suất JungKook ra khỏi lớp sớm cũng giảm dần, mà có khi ra sớm thì cũng là để đợi Hoseok. Nghĩ lại, Jimin dạo gần đây cũng kì lạ không kém. Luôn là người ra sớm, cũng về sớm nhất. Jimin cũng gần như ít đi với Hoseok nữa, vì cậu ta lúc nào cũng có hẹn với JungKook. Nhiều lúc Jimin suy nghĩ, có phải là do anh sai

.

.

.

Hoseok thì lúc nào cũng đi cùng JungKook, nhìn cậu cứ buồn buồn, anh cũng đoán được lí do. Tự cười vào bản thân, tự an ủi bản thân rồi tiến lên hỏi JungKook

-Này, cậu làm người yêu tôi đi?

JungKook thoáng ngạc nhiên. Cậu không biết trả lời như thế nào, cậu cũng không biết cảm xúc của mình bây giờ là gì, thật sự không biết. Cậu lại nhớ đến Jimin. Cậu nên làm gì bây giờ, nên từ chối hay nên nhận hay nên lảng tránh. Rối quá!

-JungKook, cậu sao vậy?

-A không......không có gì

-Ừ. Cậu trả lời tôi đi

-Trả lời....trả lời cái gì chứ?

-Thì chuyện tôi vừa nói lúc nãy, tôi........................

-Trùng hợp thật, hai người ở đây sao?

-Jimin, mày ở đâu ra vậy?

-Đi dạo chút thôi, thấy trong người ngột ngạt, khó chịu một chút

Từ nãy đến giờ, JungKook như hóa đá khi nhìn thấy Jimin. JungKook lại một lần nữa bị dấy lên vết thương lòng mà cậu cố dấu, cố quên. Ừ thì còn nhỏ thì còn bồng bột, nhưng bao nhiêu niềm tin đều đặt cả vào đấy để rồi vì một câu nói mà sụp đổ hoàn toàn.

-JungKook, cậu còn nhớ tôi chứ?

-Tôi không biết, cũng chẳng muốn nhớ, phiền cậu tránh đi dùm

-Không cần phản ứng mạnh mẽ như thế, tôi chỉ hơi thôi mà

Jimin tỏ vẻ lười biếng, nhún vai xem như câu hỏi của mình cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đối với cậu trai kia

-Nào nào, đã thế thì ngồi xuồng đây, tao đi mua nước, đợi một chút

Hoseok bỏ đi, lảng tránh ánh nhìn Jimin và JungKook dành cho mình, anh cũng không biết tại sao mình lại vậy nữa, anh sợ một điều gì đó chăng. Lúc bóng lưng của Hoseok khuất dần sau cánh cửa tạp hóa, Jimin lại lên tiếng

-Dạo này, cậu sống tốt chứ

-Rất tốt

-Đã hẹn hò rồi cơ mà, chúc mừng

-Cảm ơn

-Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?

-Không có

-Nhưng tôi lại có

-Chuyện gì?

Jimin bỗng dưng quay sang mà ôm trọn JungKook vào lòng, chỉ là phản xạ nhất thời muốn ôm con người này thật chặt. JungKook sững sờ, cậu cũng không ngờ có một ngày Jimin lại ôm cậu như thế này, sững sờ đến phát khóc, câu nói đó lại ùa về làm tim cậu càng đau hơn. Kìm không được, cuối cùng cũng vỡ òa

-Đừng khóc

-Tôi sẽ không bỏ cậu nữa, tôi xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều

-Cậu đừng có....như,......vậy.....Park...hức.....Jimin.....cậu hãy tránh xa tôi ra đi được không?

-Tôi đã cố gắng nhưng cậu biết không, quên cậu còn khó hơn tôi nghĩ. Tôi cũng không biết chính mình đang nghĩ và đang làm cái gì, tôi chỉ biết mỗi ngày đều muốn về sớm để gặp cậu, đều muốn đôi mắt cậu hướng về phía tôi lần nữa, đều muốn nghe cậu mắng tôi mỗi ngày. Chỉ cần có thế, tôi chỉ cần có thế nhưng có lẽ không được nữa.

JungKook nghe Jimin nói lại càng khóc to hơn, Jimin lại càng ôm chặt JungKook hơn. Khung cảnh bây giờ thật đẹp, như một cặp đôi đang làm hòa với nhau. Khung cảnh bây giờ sẽ khiến cho ai nhìn vào cũng thấy đẹp nhưng nó cũng sẽ khiến cho ai đó cảm thấy buồn.

.

.

.

Hoseok sau khi chạy đi mua nước, cuối cùng lại gặp Taehyung đang đi mua mì gói. Hai người đứng nói chuyện một hồi lâu thì mới đi ra, không ngờ đúng lúc lại bắt gặp cảnh của Jimin và JungKook. Taehyung sững sờ, ngạc nhiên, còn Hoseok trên nét mặt thoáng buồn bã còn lại rất bình tĩnh như đã biết trước đã có tình huống như thế này. Mỉm cười chua xót, quay lưng về phía trước mà đi, cũng không quên kéo theo Taehyung.

Đến sông Hàn, liền chọn một vị trí thích hợp mà ngồi xuống, thả mình vào cơn gió sông Hàn man mát, Hoseok lấy ra hai lon nước đưa cho Taehyung một lon, mình một lon. Sau khi uống một ngụm, Hoseok mới lên tiếng

-Cậu có biết cái cảm giác nhìn người mình yêu cùng bạn thân của mình yêu nhau nó đau đến thế nào không?

-Tôi không biết, cũng chưa từng trải qua

-Ha, cái cảm giác đó, thật là nói sao nhỉ, đau lắm, đau như dao cắt vậy. Có thể nói cái cảm giác ấy, như con dao từng chút từng chút một đâm vào trái tim tôi, thà nos hãy đâm vào dứt khoát có lẽ sẽ đỡ đau hơn nhưng không nó hành hạ tôi, hành hạ tôi đến phát điên

Taehyung im lặng nghe Hoseok nói, cậu cũng không lên tiếng khuyên can hay là chạy đi tìm JungKook về cho Hoseok, chỉ lặng im nghe, để thấu hiểu.

-Cậu định sẽ làm thế nào?

-Tôi cũng không biết nữa

-Hả?

-Đúng, tôi không biết, tâm trạng lúc này của tôi rồi lắm, không suy nghĩ được gì hết

-Haizzzz cậu định khi nào mới nói cho cậu ấy biết cơ chứ

-Tôi không phải không nói, nói rồi nhưng em ấy cứ lảng tránh, biết làm sao bây giờ

-Gì? Em cơ á? Thay đổi xưng hô rồi sao?

-Cậu đừng có trưng cái vẻ mặt này ra với tôi, bộ ngạc nhiên lắm sao?

-Sao không? Kể nghe xem đã đến mức nào rồi?

-Mức mức cái beep. Cậu nhiều chuyện quá rồi đó

-Ủa, bộ tôi nói gì sai hả, tôi chỉ hỏi thôi mà, làm gì mà hét vào mặt tôi như vậy, hả hả hả?

-Cậu xem lại đi, ai mới là người hét hả hả hả?

-Hahahaha nhìn kìa, căng thế

-Tát cho một cái bây giờ

-Thử đi

Hoseok cười, cười vì con người này, cười vì con người luôn cãi nhau với anh, cười vì con người không sợ một thứ gì hết kể cả anh, cười vì một con người đã ở bên anh đúng lúc anh cần, cười vì một con người đã giúp anh quên đi nỗi buồn, cười vì một con người đáng yêu chăng? Lúc này, Hoseok gần như đã quên đi mình đnag buồn chuyện gì, đnag đau khổ chuyện gì, chuyện quan trọng bây giờ là cậu có một người bạn để chia sẻ.

Mãi đến một lúc sau, điện thoại của Hoseok bất ngờ reo lên. Bắt máy rồi áp lên tai nghe. Cậu cũng không biết đầu bên kia nói chuyện gì nhưng chỉ thấy Hoseok thở dài rồi trả lời

-Ừ

Sau đó thì cúp máy.

-Về thôi

-Ừm

-Cảm ơn cậu vì hôm nay đã nghe tôi tâm sự

-Không sao cả. Sau này, nếu có chuyện gì, cậu đều có thể tìm tôi để tâm sự, tôi sẽ dang rộng đôi tay này chờ cậu. Hahaha lúc đó thì ôm là tính phí đấy. Còn bây giờ dùng thử xem nào

Nói rồi Taehyung dang tay ôm Hoseok vào lòng, vì cậu thấp hơn nên cả khuôn mặt đều áp vào vai của Hoseok. Mỉm cười dang tay ôm lại Taehyung một cái rồi trả lời

-Ừ. Cảm ơn cậu Kim Taehyung

.

.

.

-_________________________________________________________

AAAA sắp thi rồi, có thể sẽ đăng chap chậm lại nha :v Thông cảm cho tui nha

CMT AND VOTE FOR ME :))))

YÊU MẤY NGƯỜI :* <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top