Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 9

CMT AND VOTE FOR ME :))))

______________________________________

JungKook lại một phen hoảng hồn khi nghe giọng nói đó và cả thứ cậu đang nghe khiến cho cậu điếng người. Chuyện đó là thật sao?Không lẽ cậu nghe nhầm, không chắc chắn là không nhầm vì cậu chỉ đứng sau lưng hai người đó khoảng ba bước chân, giọng nói của hai người bọn họ lại rõ mồn một bên tai cậu. Đi nhanh về nhà, trong đầu không ngừng suy nghĩ về câu chuyện kia.

Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, cậu bật tivi chờ Taehyung về nhà, xem được một lúc, hai giọng nói đó lại một lần nữa vang lên

"-Cậu thật sự từ bỏ JungKook sao?

-Chứ cậu muốn tôi phải thế nào bây giờ. Mặt dày đeo bám hay thủ đoạn để chia rẻ Jimin và JungKook?

-Tôi không có bảo cậu làm như vậy. Tôi chỉ ngạc nhiên khi cậu từ bỏ mối tình mà cậu đã theo đuổi nó trong suốt mấy năm qua

-Sao cũng được nhưng cậu có hiểu cái cảm giác mà nhìn người mình thích lại có tình cảm với bạn thân của mình không? Đau lắm, đã có lúc tôi muốn từ bỏ nó nhưng không được. Tôi không thể hèn nhát như thế nhưng mà cuối cùng thì sao dù có làm thế nào. Dù bên cạnh JungKook là tôi nhưng trái tim của cậu ấy laị ở chỗ của Jimin. TÔI THẬT SỰ KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM SAO CẢ

-Này đừng có yếu đuối như thế chứ. Cậu phải mạnh mẽ lên. Không được người này thì sẽ.......sẽ.....sẽ được người khác thôi"

Chỉ nghe được nhiêu đó, cậu đã bỏ về. Yêu đơn phương sao, bấy lâu nay Hoseok thích cậu lâu như thế nhưng cậu thật sự không biết gì cả. Với lại biết thì sao, cậu cũng đâu có thích Hoseok. Nhưng mà nếu nói thẳng ra như thế chẳng phải là quá vô tâm sao. Cậu phải làm gì bây giờ, vò đầu bứt tóc suy nghĩ mà cậu không biết Taehyung đã về từ lúc nào

-Này JungKook làm sao đấy?

-Không sao cả, tao đi ngủ đây

-Ờ...Ừm. Ngủ ngon

-Cảm ơn, ngủ ngon

JungKook đi thẳng về phía phòng ngủ, lưng vừa chạm xuống giường liền chìm vào giấc ngủ, có lẽ hôm nay là cả ngày mệt nhọc của cậu. Taehyung sau khi thay đồ cũng theo sau JungKook vào phòng, nằm xuống nhưng cậu không thể nào ngủ được. Cậu lại nhớ đến buổi tối hôm nay, cậu cùng Hoseok

_____Flashback__________

Sau khi Hoseok kể hết mọi thứ cho Taehyung nghe, xin Taehyung cho lời khuyên nhưng cậu không biết phải làm sao cả. Chỉ ỡm ờ nói một câu

-Này đừng có yếu đuối như thế chứ. Cậu phải mạnh mẽ lên. Không được người này thì sẽ.......sẽ.....sẽ được người khác thôi"

-Không biết tôi còn có thể thích được ai nữa không đây. Hahaha có phải cậu thấy tôi rất ngu ngốc không?

-Không......không có. Cậu rất tốt mà, rồi cậu sẽ tìm được tình yêu của đời mình sớm thôi

-Nếu đúng như lời cậu nói, tôi sẽ chờ vậy. Mà này tôi hỏi

-Tự nhiên

-Cậu đã từng thích ai chưa?

"Từng thích ai chưa" sao? "Từng thích" có vẻ là không có nhưng hình như ở hiện tại là có đã và đang thích nhưng cũng chỉ là từ một phía. Câu trả lời ngược lại với lương tâm

-Không....không có

-Thật sao, người như cậu mà không thích ai sao, tôi không tin

-Tùy cậu,....tôi.....tôi không có thích ai hết

-Được thôi, tôi hỏi tiếp nhé

-Ừ

-Cái ôm của cậu, bây giờ bao nhiêu tiền một cái?

-Hả?

-Hả hả cái gì? Chẳng phải lúc trước cậu nói sẽ cho tôi ôm lúc tôi buồn sao, nhưng lần trước chỉ là thử còn bây giờ là tính phí

-Cậu vẫn còn nhớ luôn sao?

-Đương nhiên. Nói lẹ đi, bao nhiêu?

-10 ngàn won [Au: Bán thân à lộn bán ôm mà sao rẻ vậy má == ]

-Mắc thế

-Không thì thôi

-Được rồi, nào đến đây cho tôi ôm cậu một cái xem nào

-Không, tiền trao liền ôm thoải mái

-Đây này được chưa

Không nhiều lời, sau khi đưa cho Taehyung mười ngàn won, không chờ sự đồng ý của cậu, Hoseok đã nhào đến ôm lấy cậu. Miệng không ngừng nói

-Haizzz cậu thật ấm quá, mỗi lần ôm cậu tôi lại thấy bớt buồn đi hẳn, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Cậu đúng là cái ôm cực phẩm

-Ha, Jung Hoseok, cậu bớt xàm đi

-Tôi nói thật mà, ước gì một ngày nào đó tôi cũng được ôm JungKook như thế này

-.........................................

Đợi mãi một lúc, Hoseok vẫn không thấy Taehyung trả lời liền lên tiếng

-Này, này, khinh tôi sao? Không trả lời à?

-Thôi đi, tôi mỏi hết cả người rồi, buồn ngủ nữa

Giả vờ đưa tay lên che miệng ngáp một cái rồi nói tiếp

-Tôi, về đây, bây giờ cũng không còn sớm nữa, tạm biệt. Ngủ ngon

Nói rồi, Taehyung không đợi câu trả lời từ Hoseok mà xách balo chạy thẳng về nhà.

______End Flashback______

Taehyung nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao cậu lại bỏ chạy, cũng không hiểu tại sao mỗi khi nghe từ miệng Hoseok thoát ra tên JungKook, cậu lại khó chịu. Không biết tại sao nhưng cậu thật sự khó chịu hay thậm chí là buồn khi nghe Hoseok nói về JungKook. Lại nhìn về phía giường của cậu bạn, Taehyung lại không nén nổi cảm xúc ghen tuông trong lòng lúc này. Taehyung thật sự ghét lúc Hoseok nhắc đến JungKook, thật sự ghét lúc Hoseok ôm cậu lại nhắc đến JungKook. Thật ra không phải Taehyung ghét JungKook mà là ganh tỵ với thứ tình cảm mà Hoseok tậm tâm dành cho JungKook. Với tay lấy điện thoại trên bàn, vào app trắc nghiệm mà mấy đứa con gái hôm vừa rồi vừa chỉ cho cậu, tìm kiếm một hồi lại thấy một bài trắc nghiệm "Khi nào bạn biết yêu?" . Nhấp vào rồi bắt đầu trả lời từng câu hỏi trắc nghiệm nào là

1: Bạn đã có người mình thích chưa?

a/Có

b/Không

c/Khác

Taehyung trả lời: C

2: Bạn có bao giờ khó chịu khi người bạn thích nhắc đến người khác chưa?

a/Có

b/Không

c/Khác

Taehyung trả lời: Có

Và vô vàn câu hỏi khác, Taehyung đều kiên nhẫn đọc thật kĩ và trả lời. Sau đó nhấn kết quả rồi ngồi chờ. Sau một hồi tải, màn hình điện thoại lại sáng lên. Giữa căn phòng tối, ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ pha với một điểm sáng rực từ điện thoại của cậu thoát ra, trên màn hình hiện lên dòng chữ khiến Taehyung ngỡ ngàng đến bàng hoàng tưởng là mình đọc nhầm

.

.

.

" Ngay bây giờ, bạn đã biết yêu rồi"

____________________________________________

Ra chap toàn mấy giờ hoàn đạo :v Đọc vui vẻ nha :v

Fic này sẽ hoàn khoảng từ chap 15 hoặc 20 thôi

Còn sau khi fic [NHỚ] hoàn [chỉ còn 1 chap nữa thôi ^^] thì fic [YOONGI AH! THỔ LỘ ĐI!] Sẽ ra chap mới nha :'( Sorry,  vì mới viết được một nửa thôi :'(

CMT AND VOTE FOR ME :))))

LOVE ALL :* <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top