Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: mối quan hệ phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng~reng'

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi. Một cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo từ trong chăn vươn ra đè lên cái nút khiến tiếng chuông ngưng bặt. Xong chuyện lại tiếp tục chui rúc vào trong chăn ấm.

Khoảng 5' sau...

- SONG JI HYO!!!

Mama đại nhân đi... không! Phải gọi là nện từng bước chân xuống nền nhà mới đúng. Sức lực phải nói là làm trời rung đất chuyển.
Bà mở cửa ra ngay lập tức đập vào mặt gương mặt tươi cười của con gái yêu.

Ji Hyo gương mặt phờ phạc chưa tỉnh ngủ nhưng cũng tính là tươi tắn mỉm cười giơ hai ngón tay với bà.

- Xem như con may mắn.

Nói xong mama đại nhân quay xuống lầu, không quên khuyến mãi thêm một cái sập cửa đầy nội lực khiến tóc Ji Hyo không cần gió mà vẫn bay bay.

Ji Hyo ôm ngực thở phào.

- May quá! Chậm một chút thì..

- SONG JI HYO! Còn không mau xuống đây!

- DẠ!

Ji Hyo tức tốc làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ trẻ trung nhưng cũng không kém phần lịch sự. Cô xuống bếp thì thấy mama đại nhân đang nêm súp, còn cha già dấu yêu thì đang đọc báo, gương mặt ông ánh lên sự hiền lành phúc hậu.

- Lại đi xin việc hả con?_ ông thấy con gái yêu thì hạ tờ báo xuống hỏi han.

- Dạ.

- Tội nghiệp con tôi quá. Nhà mình mà có gốc có rễ thì bây giờ con gái ba đâu cần cầm tấm bằng loại ưu mà chạy vạy khắp nơi vậy chứ.

Nói rồi ông lại rơi nước mắt. Cha già dấu yêu của cô vậy đấy. Mỏng manh dễ vỡ vô cùng!

- Hôm nay mà không xin được việc nữa thì ở nhà đi, mẹ mày lo lót cho làm quản lý tạp vụ.

Bà Song bưng ba bát súp to nóng hổi đặt xuống bàn.

- Omma! Ai lại cầm bằng cử nhân trường kinh tế loại ưu mà đi làm tạp vụ kia chứ!

- Ơ hay nhỉ? Làm tạp vụ hồi nào? Là quản lý tập vụ, quản lý đấy!

- Cũng vậy thôi!

Ji Hyo phụng phịu quậy quậy súp trong chén.

- Mặc bây! Mà tối nay nhớ về sớm đấy!

- Làm gì vậy mẹ?

- Cháu nuôi của con bà con nuôi của anh rể của bà cố của con đến ở nhà chúng ta một thời gian.

Ji Hyo ho sặc sụa. Cái thể loại gì mà dây mơ rễ má thế này.

- Không hiểu chớ gì! Để mẹ giải thích cho con hiểu.

Ji Hyo dẹp súp sang một bên chăm chú nghe mama đại nhân giảng giải.

- Vầy nha... Bà cố con có một người chị, người này lấy chồng. Hai vợ chồng không có con nên nhận một đứa con nuôi. Đứa con nuôi này lớn lên lấy chồng đẻ ra một đứa con. Đứa con này không lấy chồng nên nhận nuôi một đứa con trai nuôi. Từ đó chúng ta có cháu nuôi của con bà con nuôi của anh rể của bà cố của con. Do you understand?

Ji Hyo sững người một hồi híp mắt.

- Oh yeah!

Ji Hyo gạt hết mớ bòng bong ấy sang một bên tận tâm thưởng thức món súp. Nghĩ riết chắc não rối loạn mất.

--------------

- Xin lỗi cô Song, cô là một nhân tài. Nhưng công ty chúng tôi đã đầy đủ nhân sự rồi ạ.

...

- Xin lỗi chúng tôi không có chức vụ phù hợp với bằng cấp của cô.

...

- Xin lỗi...

...

- Xin lỗi...

...

- Yah!!!!!

Ji Hyo tức giận hét lên khiến ai nấy qua đường đều ngoái đầu lại nhìn. Cô mặc kệ, cô bực lắm rồi. Nói gì mà bằng cấp của cô quá cao so với công ty họ chứ. Nói thẳng ra bởi cô không có gốc rễ, không có lo lót chứ gì. Cô bực dọc mở tờ báo xin việc ra, trên đó chỉ còn lại một địa chỉ được khoanh bằng bút đỏ. Ngước mắt lên nhìn, chính là tòa nhà to lớn trước mắt: Halyang Dream. Ji Hyo cười cợt tự giễu lòng mình.

- Song Ji Hyo à mày đánh giá bản thân hơi cao rồi đó.

Ở Seoul, không! Phải gọi là ở Hàn Quốc có cử nhân kinh tế nào không muốn xin vào đây làm việc kia chứ. Tập đoàn Halyang có chi nhánh phân bố khắp cả nước, vươn tay ra nhiều lĩnh vực từ siêu thị, thời trang, gia dụng, đất đai, địa ốc... Khỏi phải nói Halyang là số một!

Ji Hyo đứng dậy tự vỗ ngực mình.

- Thử thôi mà! Nếu không được thì cùng lắm về làm quản lý tạp vụ của mẹ vậy.

Nói rồi cô hùng dũng bước vào.

Mới bước chân vào sảnh Ji Hyo đã bị choáng bởi không khí ở đây. Sảnh ốp bằng gạch men màu ngà khổ lớn, xung quanh viền kính thành vòn cung. Người đi đi lại lại nhiều vô số kể. Bỗng dưng Ji Hyo thấy mình nhỏ bé hẳn. Cô cứ đứng lần lữ mãi ở cổng. Trên tầng hai, mặt tiền được lát bằng kính một chiều để tiền người nào đó theo dõi và quan sát. Người đàn ông một thân vest trắng bảnh bao tròn mắt khi nhìn thấy bóng hình nhỏ bé nơi đám đông.

"Chủ tịch Kang! Chủ tịch.. "

- Tôi vẫn đang nghe.

"Về mảnh đất ở khu Gangnam..."

Người đàn ông vẫn cứ nhìn chằm chằm xuống sảnh, nơi thân hình nhỏ bé vẫn cứ lấp ló.

--------------

Ji Hyo hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, tươi cười bước đến quầy lễ tân.

- Halyang Dream xin kính chào quý khách! Xin hỏi quý khách cần gì ạ?

Ji Hyo hơi chững người lại. Thái độ phục vụ tốt thật! Điều này cô đã được nghe qua ti vi.

- Xin lỗi, tôi muốn xin việc, xin hỏi phòng nhân sự ở đâu vậy ạ?

Cô tiếp tân vẫn không thay đổi thái độ tươi cười trả lời.

- Việc tuyển người của công ty chúng tôi do chính chủ tịch lựa chọn, phòng nhân sự không có trách nhiệm. Có gì xin quý khách liên hệ với chủ tịch để lấy lịch phỏng vấn ạ.

Khóe miệng Ji Hyo co giật. Cái cô tiếp tân này ăn nói giỏi thật. Từ chối thì cứ nói thẳng ra. Thành phần làm công ăn lương... không! Phải gọi là làm biếng ăn bám như cô làm sao quen biết chủ tịch cao cao tại thượng của họ đây. Ji Hyo cũng cố nặn một nụ cười công nghiệp đáp trả.

- Vậy tôi để hồ sơ lại đây nhé. Có gì cô có thể liên lạc với tôi.

- Vâng.

Ji Hyo nhăn nhó bỏ đi. Cuối ngày rồi mà còn gặp gì đâu.

-----------------

- Omma! Appa! Con về rồi.

- Ây gu! Con gái yêu về rồi đấy à? Sao rồi con?

Ông Song vội chạy ra chấm chấm mồ hôi trên trán cho con gái.

- Appa!

Ji Hyo cởi giày chạy lại ôm cha già dấu yêu. Đúng thật là chỉ có cha già là cưng chiều cô nhất.

- Con lại rớt nữa rồi!

- Không sao, không có việc này thì làm việc khác.

Ông nhẹ vuốt tóc trấn an cô.

'Rầm!'

Một âm thanh không hợp với không khí vang lên.

- Ji Hyo con rớt rồi à?

- Omma!!!

Sao mẹ cô lại có thể lấy chuyện buồn của con gái mình mà nói một cách vui vẻ thế chứ?! Nhưng trái ngược với thái độ khó chịu của cô. Mẹ Ji Hyo sau khi xác nhận thông tin thì hí hửng như bắt được vàng.

- Khỏi lo, để mẹ rê con.

Ji Hyo không tránh khỏi lườm nguýt mẹ mình. Dạo này không biết bà học ở đâu ra mấy cái ngôn ngữ teen ấy nữa.

- Cái cậu sắp đến ở nhà mình này làm ở một công ty khá lắm. Mẹ có nói với cậu ấy rồi, cậu ấy hứa sẽ xin cho con một chân trong đấy.

- Mẹ à sẽ không phải là quản lý tạp vụ nữa chứ.

- Nố nô nô nồ.

Ji Hyo không khỏi hoài nghi ngờ mẹ mình. Nhưng mama nói thì phải nghe chứ sao bây giờ. Dù gì nếu đó là một công việc tốt thì là tin vui rồi.

'King~ koong~'

- Chắc cậu ấy tới rồi đấy!

Mẹ cô vui vẻ ra mở cửa. Ji Hyo cũng rất chờ mong gặp người có thể giúp mình thoát khỏi cảnh thất nghiệp này.

- Cháu chào cả nhà ạ.

Một giọng nói trầm khàn đặc trưng vang lên. Ji Hyo ngoái đầu nhìn. Nụ cười của cô lập tức đông cứng lại. Có ai nói với cô điều này không phải là sự thật đi!

- Anh là...???

- Tôi là cháu nuôi của con bà con nuôi của anh rể của bà cố của em: Kang Gary.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top