Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thư ký Song!

- Vâng chủ tịch...!

Ji Hyo giật mình từ trong giấc ngủ gà gật tỉnh dậy. Cô vội nhấc tay chùi chùi mép để kiểm tra rồi mới rối rít chạy tới bàn của ai kia đang ngồi.

- Pha cho tôi một ly cà phê. Nhớ pha phin đấy! Tôi uống hòa tan không quen.

Ji Hyo tức tối nghiến răng ken két. Có người từng nốc cạn ly cà phê phin cao cấp của mình rồi còn xử cả ly cà phê hòa tan của cô, vậy mà bây giờ ngồi đây phách đốc mà ra vẻ sang chảnh chó!

Gary đợi lâu không thấy tiếng trả lời liền quay đầu nhắc nhở. Ji Hyo lập tức nở một nụ cười xua nịnh còn hơn cả nghĩ đen của từ xua nịnh nữa. Cô híp mắt bước từng bước nhỏ rời khỏi phòng trông rất chi là thục nữ.

'Phụt'

Gary đợi cánh cửa đóng lại mới dám cười. Lúc nãy anh đã được nhìn thấy gương mặt đang đầy hận ý của cô thông qua màn hình laptop. Thật thú vị!

-----------------

Ji Hyo ngủ gật gù ở nhà bếp. Từ ngày đi làm cho tên độc tài kia, cô bị đàn áp mất sức dữ quá. Cô quên mất mình đang nấu nước. Nước sôi từ nhỏ đến bùng lớn.

- Á á á!!!

Ji Hyo nhanh chóng tỉnh dậy bởi sự bỏng rát trên tay. Nước sôi bắn lên mu bàn tay cô bỏng đến rợp nước. Cô xót xa xoa xoa tay nhưng lại không để ý vũng nước dưới chân. Thế là...

- Áaaaa!!!

Nghe được thanh âm quen thuộc Gary vội vàng chạy thục mạng ra ngoài.

- Song Ji Hyo?! Song Ji Hyo?!

Gary bật mạnh cánh cửa nhưng đập vào mắt anh là một cảnh tượng không thể nào gai mắt hơn.

Ji Hyo đang ngã 'trong vòng tay' của một gã nào đó. Người kia trong mắt như không hề có anh, tay đặt ở eo Ji Hyo dường như tăng thêm mấy phần lực.

- Em không sao chứ?

- Không sao ạ.

Gary tức đến nổ đom đóm mắt. Người nào nói chuyện vơiz anh đốp chát bao nhiêu, lại dùng cái giọng nói ngọt ngào đó mà nói cho tên đàn ông khác nghe.

- Em phải coi trọng bản thân chứ. Em đẹp như vậy... lỡ hỏng mất thì sao.

Gary tựa như nghe thấy tiếng nghiến răng của bản thân.

- Trưởng phòng Choi! Từ lúc nào anh được bước vào phòng bếp của chủ tịch mà không được cho phép vậy?

Lúc này hai người mới giật mình loay hoay đứng dậy. Bộ dạng bị bắt gian càng làm Gary thêm ngứa mắt.

- Tôi xin lỗi! Do bên này nghe tiếng kêu nên tôi...

- Vậy mai mốt dù nghe thấy những thanh âm gì, phiền anh đừng nhiều chuyện như vậy!

Ji Hyo tức giận chỉ vào mặt Gary.

- Anh có cần quá đáng vậy không? Anh ta là muốn giúp đỡ tôi thôi mà! Anh...

Trưởng phòng Choi giật mạnh tay Ji Hyo ra sau. Làm việc dưới trướng Gary bao lâu nay, hắn biết cơn tức giận của Gary ẽ chuyển biến như thế nào. Nếu anh mắng mỏ to tiếng tức là bạn còn cơ hội sống, nếu anh nói nhỏ nhẹ như vậy có nghĩa là bạn đã gây chuyện lớn rồi đấy. Nhưng cô gái này cứ tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc lại chuyển sang cấp độ cuối quá: chính là sự im lặng.

Gary thở một hơi thật dài, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng khiến người ta run rẩy.

- Trường phòng Choi anh mau ra ngoài. Còn thư kí Song! Cô mau ra đây!

----------------

Đợi tấm cửa sập lại sau lưng rồi Ji Hyo mới hiểu thế nào là cơn thịnh nộ của Kang Gary. Ở cùng anh trong văn phòng làm việc rộng lớn thế này cô mới cảm thấy áp lực là gì. Mọi ngày ở nhà, anh đều cười đùa chọc ghẹo cô. Đến mấy hôm nay hay rằng anh là chủ tịch của tập đoàn Halyang cô còn bán tín bán nghi. Nhưng ngay lúc này đây ở anh phát ra khí chất của một bậc ... đế vương khiến cô thật sự nghẹt thở.

- Em hay nhỉ? Vừa đi làm không bao lâu đã được lắm kẻ quan tâm!

Lời nói của anh nhẹ nhàng mà như trêu ngươi.

- Ý anh là gì?

Gary bật cười, giọng cười nhạt nhẽo nhất mà Ji Hyo từng được nghe.

- Nghe không hiểu sao? Tôi là đang tức giận em và gã kia động chạm tay chân đó!

Như mọi lần Ji Hyo sẽ không phân biệt đúng sai mà gân cổ lên cãi. Nhưng lúc này đây, một cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng rót vào tâm cô.

Kang Gary đang ghen!

- Anh.. ghen à?

- Phải !!!_ và anh chẳng ngại nói ra điều đó.

Ji Hyo tủm tỉm cười. Cô bước tới nắm lấy vạt áo sơ mi của anh. Một cách thực nhẹ nhàng nhưng khiến anh cảm giác được cô đang chạm vào anh.

- Em bị té... đau lắm đó..

Gary thấy tâm mình nhói lên một nhịp. Nhưng nghiến răng, anh vẫn chẳng chịu quay lại.

- Còn bị bỏng nữa! Là do nấu nước pha cà phê cho anh đó!

Gary không thể kìm lòng quay lại một cách lo lắng. Đôi mày của anh vẫn chưa hết nhăn nhó nhưng Ji Hyo biết, ánh mắt của anh đã nguôi ngoai.

Gary bỗng cúi xuống bế xốc Ji Hyo lên để cô ngồi lên bàn làm việc. Sau đó anh không ngại quỳ một gối xuống, gỡ đôi giày cao gót ra mà xoa bóp cho cổ chân mỏi nhừ của cô. Bàn tay anh thô ráp chạm nhẹ vào da thịt mềm mại, nhiệt độ của cả hai hòa vào nhau khiến tim như muốn tan ra.

Được một lúc anh đứng dậy cầm tay Ji Hyo lên xem xét. Vết bỏng bây giờ đã không còn phồng rộp nhưng vẫn còn đỏ. Anh nhẹ nhàng dùng khăn lạnh nhu nhẹ rồi phủ lên. Lúc này đây khoảng cách của hai người thực gần. Ji Hyo có thể thấy tóc mái lòa xòa trước trán anh, cả lông mi hơi cong khi anh nhìn xuống, cả đôi môi mỗi khi anh chu miệng thổi tu tu vào tay cô.

Bỗng chốc Gary liếc mắt lên nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau khiến Ji Hyo muốn né mà chẳng được. Trống ngực đập thình thịch làm Ji Hyo mất bình tĩnh, mặt dần nóng lên.

"Hóa ra mắt Gary đẹp thế này..."

Ji Hyo nghĩ rồi tự khinh bỉ bản thân. Đã lúc nào rồi mà còn bị sắc dụ kia chứ!

Rồi đúng cái lúc mà Ji Hyo tưởng như máu nóng trong cơ thể mình bung trào mất thì...

- Hahaa Haaa!!!

Gary cười một tràng dài, đôi mắt không còn sự chân thành nữa mà thay vào đó là sự lém lỉnh, hơi gian.

- Yêu anh rồi đúng không?

Máu nóng trong người Ji Hyo mau chóng bốc lên một lần nữa. Nếu trong hoàn cảnh lúc nãy mà anh hỏi cô thế này, chắc cô sẽ đồng ý mất. Nhưng tình huống thay đổi khiến Ji Hyo thấy bản thân như bị giội một gáo nước lạnh. Bao nhiêu cảm xúc đều trôi tuột mất.

- Anh bị ảo tưởng à?! Có anh tự yêu mình thì có!!!

Ji Hyo tức giận quơ tay muốn véo vào lỗ tai của con người đang cười cợt kia. Nhưng nhanh hơn một bước, tay cô bị người kia chặn lại. Gary bỗng xoay tay cô ra phía sau, anh nhíu mày.

- Em bị thương?

Ji Hyo giật mình rút tay về.

- Bị từ lâu rồi! Đi xe bị té thôi!

Nói rồi cô hốt hoảng bỏ chạy mất.

Gary cắn môi suy nghĩ. Vết thương đó vẫn còn chưa lành, chứng tỏ chỉ mới bị cách đây chưa lâu. Hơn nữa vết thương là một vết cắt của vật sắc, tuyệt đối không phải của đất cát. Tại sao lại nói dối?

---------------------

Ji Hyo đưa cà phê vào phòng của Gary. Dù cẩn thận thế nào cô vẫn bị Gary phát hiện ra.

- Xin lỗi chủ tịch!

Cô cười cười giả lã nhưng anh vẫn không đáp lại. Như lời dặn, cô đưa cà phê đặt lên bàn bên phía tay phải anh. Xong chuyện fô toan bỏ đi nhưng bất ngờ rằng, Ji Hyo thấy Gary đang xem lại cuộn băng camera ghi lại cảnh tượng ngày cô mới vào làm việc. Đến đoạn cô bị nhân viên nữ la mắng cô hốt hoảng gấp màn hình xuống. Gary khó chịu nhìn cô.

- Không có gì đâu chủ tịch!

- Không muốn tôi xem?

Ji Hyo thật thà lắc đầu. Anh mà xem thì thể diện của cô biết quăng đâu chứ?

- Làm sao bây giờ? Nãy giờ tôi đã xem trên dưới mười lần.

Ji Hyo cứng họng chẳng biết nói làm sao. Gary lạnh lùng ghim mắt vào cô, tay nhẹ nhàng nhấc ống điện thoại lên.

- Quản lý Hong, từ hôm nay không cần cô đến làm việc nữa!

Không đợi bên kia trả lời, anh mạnh mẽ dập máy.

- Cũng chẳng có gì lớn lao, anh... Á!

Ji Hyo bị Gary kéo té ngã ngồi lên người anh. Anh lại nhấc cánh tay cô lên nhu nhu vào vết sẹo hồng hồng. Trong mắt tràn ngập sự thương tiếc. Lần thứ hai trong ngày, Ji Hyo lại ngẩn người nhìn anh.

"Yêu anh rồi đúng không?"

Câu nói của anh lúc nãy lại hiện lên trong đầu cô. Hình như... cô lại động tâm với anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top