Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hyo ngái ngủ đi từ trên lầu xuống, chân giẫm mạnh phát ra từng tiếng 'phịch phịch'. Trong bếp mọi người đã ngồi sẵn, chỉ đợi mama đại nhân dọn bữa sáng. Ji Hyo mắt nhắm mắt mở ngồi phịch xuống khiến Gary đang đọc báo bên cạnh phải giật mình. Cô vẫn chẳng mảy may để ý, mắt mỏi nhừ vẫn nhắm nghiền.

- Oppa! Lấy giúp em chai nước!

Gary tuy bị sai vặt nhưng vì một tiếng 'oppa' của cô vẫn vui vẻ đi lấy. Sau ngày Ji Hyo điêu đứng phát hiện ra mình bị vào tròng ai kia, đành ngậm ngùi gọi hai tiếng 'oppa'. Sợ cô uất ức dẫn đến 'bùng phát' nên Gary cũng chẳng dám ép cô quá. Ở công ty cô vẫn gọi anh là chủ tịch, chỉ cần gọi oppa khi ở nhà là Gary mãn nguyện lắm rồi.

- Rảnh rỗi quá à? Không có chuyện gì thì giúp mẹ mày làm ít việc nhà đi! Con gái con đứa! Gả đi thì biết làm sao?!

Mama đại nhân vừa dọn bàn vừa lèm bèm đến là đau đầu. Ji Hyo ôm đầu vật vã, hết ngửa lên nhìn trần một cách đau đớn lại cúi xuống mặt bàn một cách vô vọng. Tóc đuôi ngựa cứ phất lên phất xuống bay tứ tung. Miệng còn phát ra mấy tiếng 'hừ hừ'.

- Dì cứ để cô ấy ngủ đi, mấy bữa nay công ty hơi nhiều việc, cô ấy mệt lắm rồi.

Niệm tình lời của Gary, mama đại nhân mới để cho Ji Hyo yên giấc. Cô cố gắng lôi kéo chút tỉnh táo đưa ngón tay cái lên tán dương anh, miệng mỉm cười hài lòng:

- Perfect!

Gary nhìn cô cười sủng nịnh. Tưởng đâu có thể ngủ yên, nhưng ngay lúc này tiếng chuông điện thoại quái ác lại vang lên phá bĩnh cô. Ji Hyo càu nhàu nhấc máy, mặt vẫn dán lên mặt bàn.

- Nói!

...

- Ừm... Hả???

Không biết ở đầu dây bên kia đối phương là ai, nói cái gì mà khiến Ji Hyo đang ngủ phải bật dậy làm rung chuyển cả bàn ăn.

- Park Lizzy! Cậu được lắm!!!

------------------

- Ji Hyo à xin lỗi cậu! Làm ơn giúp mình đi mà!

Ji Hyo mắt lăm lăm nhìn đôi trai gái trước mặt.

- Bạn tốt thế cơ đấy! Cần tôi làm phù dâu mới báo đúng không? Nếu tìm được ai khác chắc cậu không mời tôi đâu nhỉ?

- Ji Hyo à..._ Lizzy lắc lắc cánh tay cô._ Không phải vậy đâu! Tụi mình mới về nước, cưới gấp quá... nên...

- Thôi đi!

Ji Hyo cau mày ngắt lời cô. Thái độ của cô thực sự rất bực mình, Lizzy nghĩ bụng phen này thực sự không xong rồi!

- ... Đám cưới quan trọng hơn!

- Hả?_ Đến Kwang Soo nãy giờ im lặng một bên cũng há hốc mồm.

- Hả cái gì? Là vợ cậu năn nỉ tôi mới đồng ý đó!

Giọng điệu Ji Hyo gay gắt là thế nhưng trong lòng cô cũng rất vui mừng vì tin vui này.

-------------

1 tuần sau...

Ji Hyo từ phía sau cài chiếc móc cố định sợi dây chuyền bằng bạch kim lên cổ Lizzy. Cuối cùng còn khẽ vuốt ve mặt dây chuyền đính đá ruby hồng.

- Đẹp quá! Cám ơn cậu nhiều lắm Ji Hyo!

Ji Hyo mỉm cười tươi tắn, cô cũng hết sức hài lòng về món quà này. Lòng thầm cảm ơn Gary vì đã giúp cô lựa chọn.

- Cậu là cô dâu mà, phải thật đẹp mới được.

Lizzy nắm tay cô cảm động.

- Ji Hyo cậu cũng đẹp lắm đó!

'Cốc cốc'

- Xin lỗi! Người trang điểm đến rồi ạ!

Lizzy nhún vai rời đi, không quên nở nụ cười hạnh phúc. Quả là không sai khi nói ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất của đời người.

Ji Hyo liếc nhìn mình trong gương. Cô đang mặc một chiếc đầm cúp ngực màu kem, dài chấm đất, dáng đứng. Không họa tiết, nó chỉ có một ít đường may nhăn nhẹ tạo điểm nhấn ở ngực áo.

"Có đơn giản quá không?"_ Ji Hyo lo lắng nhìn chiếc váy Gary vừa đưa.

Anh mỉm cười bước tới vuốt nhẹ đôi má cô.

"Những thứ vốn đã xinh đẹp, thì càng đơn giản lại càng nổi bật."

- Thật sự rất xinh đẹp!_ Lần đầu tiên Ji Hyo cảm thấy hài lòng về bản thân.

---------

'Tèn ten ten ten~~~
Tèn tén tèn ten~~~
Tèn ten ten tén~tén ten tèn ten ten~~~'

- Tôi Lee Kwang Soo, xin nguyện ở bên vợ mình là cô Park Lizzy...

- Tôi Park Lizzy, xin nguyện ở bên chồng mình là anh Lee Kwang Soo...

Hai người lần lượt đọc lời thề với vẻ mặt hạnh phúc khôn cùng. Đi  một vòng, đến với nhau thực sự quá khó khăn.

Cô dâu chú rể đeo nhẫn cho nhau. Lúc Lizzy quay lại lấy chiếc nhẫn trên tay Ji Hyo, cô thấy được bạn mình hồi hộp nhường nào. Cô chỉ có thể mỉm cười trấn an Lizzy.

Cuối cùng thì nghi lễ cũng hoàn tất tốt đẹp. Ji Hyo trong lòng thầm cám ơn trời đất.

Bây giờ mới chính là lúc mà dâu phụ như cô phải phát huy tác dụng, đó chính là đỡ rượu cho cô dâu. Ji Hyo phải lẽo đẽo theo Lizzy khắp nơi, khách chúc mừng, Lizzy chỉ nhấp môi, còn cô phải uống cạn. Cứ thế, chẳng mấy chốc Ji Hyo say mèm. Cô vẫn nghiêng ngả đi theo sau bạn mình.

- Ji Hyo à cố lên! Bàn cuối rồi!

Ji Hyo khẽ nấc nhẹ loáng thoáng nghe Lizzy nói. Bàn cuối rồi à? May mắn quá!

- Chủ tịch Kang, ông thực sự bỏ thời gian đến chung vui với chúng tôi à?

Ji Hyo say khướt không ngẩng nổi đầu, chỉ nghe thanh âm ngạc nhiên của Kwang Soo. Có lẽ người khách này rất quan trọng.

- Vâng, cám ơn, cám ơn. Uống mừng cô dâu chú rể nào!

Ji Hyo vẫn như cũ mời rượu khách quý. Bỗng nhiên tay cô trống trơn, ly rượu trên tay bị đối phương cướp mất. Ji Hyo ngạc nhiên cố lực nhìn vào người kia. Là Kang Gary!

Anh uống hết hai ly rượu của mình lẫn của cô bằng một hơi rồi với tay lấy áo vest phía sau.

- Về nhà thôi.

Anh ôm lấy người con gái say sưa trong lồng ngực rời đi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

-------------

Ji Hyo thức dậy một cách khó nhọc. Cô nhíu mày nhìn cảnh vật qua cửa sổ ô tô, vẫn một màn đêm, có vẻ như cô chỉ mới thiếp đi một chút.

- Có đỡ hơn chút nào không? Tôi có mua cho em một ly chanh mật ong, uống đi cho giải rượu.

Ji Hyo nhìn sang người bên cạnh đang chăm chú lái xe nhưng vẫn không quên quan tâm tới cô. Một nụ cười cảm động hiện lên cánh môi hồng của cô.

- Đám cưới vui thật nhỉ? Cuối cùng sau bao tái hợp chia ly thì Lizzy và Kwang Soo cũng đến được với nhau. Còn có đám cưới đáng nhớ thế này nữa...

Ji Hyo vu vơ nói, nhưng câu nói của cô khiến người bên cạnh phải suy nghĩ. Chợt Gary giẫm mạnh phanh làm Ji Hyo hơi dúi về phía trước.

- Có chuyện gì vậy?

Gary không trả lời câu hỏi của cô. Cô nghe thấy thanh âm hít thở mạnh mẽ của anh, rồi bỗng anh nắm lấy tay cô khiến cả hai đối mặt với nhau.

- Cô dâu của tôi nhất định sẽ có đám cưới còn đẹp hơn thế. Chuyện tình của tôi còn sẽ đẹp hơn của họ. Chỉ cần...

Ji Hyo nín thở nhìn anh, có vẻ như cô thừa biết ý nghĩa lời nói của anh rồi. Và cô cũng đang rất chờ đợi nó, chờ đợi chính miệng anh nói ra.

- ... Chỉ cần em đồng ý.

Gary lấy hết dũng khí nói ra những lời cuối cùng. Không gian im lặng bao trùm cả hai người.

- ...Chúng ta về thôi.

Câu trả lời của cô làm anh thất vọng. Là do anh không đủ thành ý hay vì cô thật sự không để tâm?

Gary mang vẻ mặt mất mát quay về ghế lái chuyên tâm lái xe, cả đường đi anh chẳng nói một câu gì nữa.

Ji Hyo mỉm cười nhìn anh hờn mát. Cô biết anh buồn nhưng làm sao bây giờ, cô có kế hoạch của mình mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top