Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Bảo bối của Kim Tổng

25-10-2015

Tại nghĩa trang rộng lớn, có dáng của một người con trai đang ngồi bệt xuống đám cỏ xanh mướt rồi nhìn chằm chằm vào tấm bia trước mặt. Nước mắt từ đâu chảy xuống hai gò má ửng hồng vì lạnh của cậu.

- Mẹ, hôm nay con lại đến thăm mẹ này! - Cậu nói với vẻ mặt vui vẻ hết sức có thể.

- ... - Chẳng ai đáp lại cậu mà chỉ nghe thấy tiếng gió thổi hiu hiu.

Cậu bắt đầu lấy ra từng món đồ mà từ sáng sớm cậu đã phải đi tìm mua cho mẹ mình. Vừa làm cậu vừa vui vẻ hỏi:

- Mẹ à, ở trên thiên đường chơi có vui không ạ? Con cũng muốn lên đấy để được gặp lại mẹ...

- ...

- Nhưng con còn rất nhiều việc phải làm nên tạm thời chưa lên được... Nhưng mẹ đừng lo, con nhất định trả thù cho mẹ, không chừa sót một tên nào.

- ... - Cơn gió cứ tiếp tục thổi nhè nhẹ mái tóc màu đen mộc mạc của cậu.

- Mẹ à...

Cậu nhắm mắt lại rồi thả mình xuống nền đất lạnh lẽo của cái rét mùa đông cùng với vài đám cỏ dại xung quanh. Cậu mơ hồ trong cái tiết trời thế này, bỗng có một giọng nam trầm vang lên:

- Chúng ta về thôi! - Giọng nói ấy có thể làm cho người ta tan chảy trong cái không khí thế này.

- Ừm...

Cậu theo bản năng đứng dậy rồi chào tạm biệt mẹ đi theo người đàn ông đó.

----------

25-10-2018

- Dậy đi bảo bối! - Giọng nam trầm ấy lại vang lên.

- Ưm... - Cậu vùi đầu vào cái gối mềm mại, không hề có ý định thức dậy.

- Không dậy là dady đi ăn một mình đấy nhé! - Anh nói với cậu với cái giọng khiêu khích.

- A~ Em dậy rồi mà... - Cậu cố gắng lôi cái tấm thân lười của mình dậy để có thể ăn một bữa sáng no nê chứ không là cậu là sẽ bị bỏ đói đến trưa luôn đấy T.T

-----Một lát sau-----

- Dady em xong rồi! - Cậu đứng trước mặt anh trong một set đồ: quần jeans và cái thun áo đơn giản.

- Ừm, chúng ta đi thôi! - Anh mở cửa xe cho cậu khiến cho nhiều cô gái xung quanh phải nổi máu ghen tị.

-----Lại một lát sau-----

Chiếc lamborgini đen dừng lại trước một nhà hàng Pháp sang trọng. Anh và cậu bước vào trong trước bao con mắt ghen tị.

- Xin chào Kim tổng, rất vui khi ngài đến cái nhà hàng nhỏ bé này của tôi. (Sóc: chắc nhỏ 😒) - Đích thân chủ nhà hàng ra chào hỏi chứ không đến lượt nhân viên.

- Ừ, em chọn đi! - Anh chống cằm nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

- Em không chọn, thế nào dady cũng sẽ nói em ăn nhiều. - Mặt cậu hầm hầm như nhớ lại chuyện gì đó.

- Chọn đi, dady hứa không nói 😊

- Nhớ đó! - Cậu mỉm cười rồi quay sang chủ nhà hàng - Cho cháu cái này, cái này, cái này nữa,... - Cậu nói hoài không dứt khiến anh hoang mang và lo sợ.

Anh vẫn trạng thái mỉm cười mà nhìn cậu chọn món, có khi nào anh từ Kim tổng tài xuống Kim ăn mày luôn không nhỉ? Cậu chọn xong liền đưa menu cho ông chủ, ông ta gượng cười, tay hơi run đón lấy cái menu.

- Dady không nói thật chứ? - Cậu cười hiền nhìn anh.

- Thật. - Anh hơi nhấn giọng xuống để chứng tỏ mình không nói dối.

- Thế dady ăn gì? Lúc này em quên gọi rồi T.T

- Thôi, dady nhìn em ăn là được rồi. (Sóc: đói thấy mẹ mà bày đặt 😒)

- Vâng...

-----Lại một lát sau nữa-----

Các món ăn được bày biện ra bàn, đôi mắt của cậu sáng rỡ lên và bắt đầu cắm cúi ăn để mặc ai đó chỉ biết ân hận mà ngồi nhìn. (Sóc: tội ghia vậy ak 😂). Cùng lúc đó, có 2 người phụ nữ ăn mặc sang chảnh bước vào nhà hàng liền lập tức để mắt tới cậu. Cô ta bước nhanh đến chỗ cậu và anh đang ngồi.

- Ủa ai đây? Cái loại người như mày mà cũng được ngồi chung với Kim tổng của tao à? - Sana đẩy mạnh vai của cậu.

- Gì vậy? Ủa...chị... - Cậu khó chịu khi ai đó phá mình ngay lúc đang ăn.

- Ở đây ai là chị của mày chứ? Thật kinh tởm! - Cô ta nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ rồi lập tức quay sang anh khi nghe tiếng gọi.

- Tôi là của em khi nào vậy hử? - Anh chống cằm, ngước lên nhìn ả đang chưng cái bản mặt như đang trẩy hội.

- Kim tổng là anh của em nên cũng là người của em. - Cô ta lớn giọng nói mà không biết cậu đã bắt đầu khóc và anh cũng thấy được điều đó.

- Cô thật không biết xấu hổ mà, bỏ đi như thế thì đừng gọi tôi là anh nữa. Còn nữa, cô còn đụng tới bảo bối của tôi lần nào nữa thì đừng mong được sống yên. Hôm nay coi như tôi nhân từ mà bỏ qua cho cô đấy. - Anh tuôn một lèo khiến cô ta cứng họng.

- Anh... - Cô ta tức điên, nắm chặt bàn tay lại, liếc cậu một cái rồi dẫm mạnh chân bỏ đi. (Sóc: chời ơi, tui sợ quá hà 😱)

Sau khi cô ta bỏ đi, anh liền lấy khăn lau nước mắt cho cậu. Lúc nãy anh thật sự rất muốn rút súng ra rồi bắn cho cô ta một phát cho đỡ tức nhưng đã cố gắng lấy lại bình tĩnh vì đây là một nhà hàng lớn, làm như vậy có khi cả anh và cái nhà hàng này cùng chết.

- Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc? - Anh tò mò hỏi.

- Dady, em muốn về nhà... - Cậu đẩy tay anh ra rồi cúi mặt xuống, vì cậu sợ anh sẽ thấy được bộ dạng xấu xí của mình và không yêu thương mình nữa, như những lời lúc nãy cô ta nói.

- Được, chúng ta về...

*End chap 1*

----------

Sóc hết ý tưởng truyện kia rồi, ai giúp với 😭. Couple NamJin nha mọi người. Bình chọn cho Sóc đi, viết mệt lắm đấy 😞.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top