Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ này anh không đi học sao lại đến đây? Em đã bảo anh là khi nào học xong hãy đến mà_Jung Kook bất ngờ khi Tae Hyng điện thoại và nói mình đang đứng ở bệnh viện.

- Anh... Anh... Thật ra anh có đi học. Sáng sớm vào lớp đã hay tin Jimin nghỉ học, anh sang lớp em hỏi thì bạn em nói hôm nay em cũng không đi học. Vì vậy anh đang lo không biết em và Jimin có xảy ra chuyện gì hay không? Nên anh xin phép nghỉ học 1 ngày.

- Thật ra... Em cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa_Jung Kook lộ vẻ lúng túng.

- Hay là mình tìm băng đá nào ngồi đi.

Sau đó, dưới những hàng cây là bóng dáng của 2 người con trai mỗi người đều mang một tâm trạng riêng, một suy nghĩ riêng, mà chỉ có chính bản thân họ hiểu rõ.....

- Tae Hyung à, anh có biết vì sao em gọi anh đến đây không?

Tae Hyung lắc đầu, Jung Kook chậm rãi nói tiếp.

- Thật ra em không sao cả. Nhưng mà Jimin anh ấy thật sự đang không ổn. Có lẽ anh chưa từng biết Jimin hyung anh ấy bị bệnh tim. Em biết chắc là như thế vì em dám cá rằng anh ấy sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến anh phải lo lắng về anh ấy. Anh có nhớ lần chúng ta đi chơi game, Jimin hyung thua nên phải nhảy bungee không?

- Ừm. Anh nhớ.

- Thật ra lúc ấy có nhiều lần em muốn nói ra là anh ấy không thể chơi được trò đó nhưng anh ấy luôn cứng đầu và không cho em có cơ hội nói ra. Không biết anh nghĩ thế nào? Nhưng với em, anh ấy thật ngốc. Thậm chí biết mình sợ, biết bản thân bị bệnh tim, biết rõ việc lên đó có thể khiến tình trạng bệnh thêm nặng hơn nhưng anh ấy vẫn làm. Anh biết vì sao không? Vì đơn giản anh ấy yêu anh đấy, Tae Hyung. Thậm chí anh ấy ngốc đến nỗi bảo em kêu anh về trước, để rồi khi bóng anh khuất dần cũng là lúc anh ấy ngã xuống nền đất lạnh tanh. Lúc ấy mặt anh ấy trắng bệch, hơi thở trở nên gấp gáp hơn và đó là lần đầu tiên em trông thấy Jimin hyung như thế. Thậm chí trong lúc ấy, Jimin hyung vẫn lo nghĩ cho anh. Anh ấy bảo em rằng "Jung Kook à, em đừng nói cho Tae Hyung biết chuyện này". Khi em gật đầu cũng là lúc anh ấy bất tỉnh. Những lúc như thế nhưng anh ấy vẫn lo nghĩ cho anh đủ để biết anh ấy yêu anh nhiều đến nhường nào. Tae Hyung à, anh biết cảm giác yêu đơn phương thật sự đau khổ đến nhường nào không? Yêu mà ngày ngày thấy người mình yêu vẫn đang đứng đó nhưng không thể thổ lộ thật sự rất khó chịu. Hôm nay, em bảo anh đến đây để anh hiểu rõ hơn tình cảm của Jimin hyung dành cho anh và anh ấy bây giờ đang nằm trong phòng bệnh. Gia đình em hiện tại đang rất xáo trộn có lẽ appa và papa em sẽ ly hôn nên anh ấy cương quyết không chịu phẫu thuật. Những lúc này em chỉ biết nhờ vả anh, nhờ anh khuyên nhủ anh ấy mà thôi.

(Giải thích cho chap 12 nhé)

Tae Hyung vẫn ngồi đó và vẫn đang lắng nghe từng câu từng chữ của Jung Kook. Khung cảnh thật bình yên chỉ có lòng người là dao động, là dậy sóng. Tae Hyung ngước mặt lên rồi nhìn sâu vào đôi mắt của Jung Kook.

- Em đã nói tình cảm của Jimin dành cho anh. Vậy... Vậy tình cảm của em đối với anh như thế nào?

Một câu nói mà âm vang vẫn còn vang vọng mãi......

______________________________________________________

Tae Hyung xoay chốt cửa phòng bệnh của Jimin, trước mắt Tae Hyung là bóng lưng nhỏ bé của Jimin. Lúc này, Jimin đang nhìn ra cửa sổ rất chú tâm. Khi nghe động Jimin không quay lại nhìn.

- Con đã nói papa đừng làm phiền con mà. Nói thế nào con cũng không phẫu thuật. Đừng ép con nữa.

- Jimin à..... Là mình...._vẫn là giọng nói trầm ấm của Tae Hyung.

Jimin chỉ cần nghe thôi cũng biết người đó là ai, giọng nói này làm sao cậu quên được. Những gần 3 năm yêu đơn phương, những gần 3 năm cậu luôn lặng lẽ nhìn, những gần 3 năm Jimin thèm nghe giọng nói ấy khi nói yêu mình. Phải, 3 năm không nói là dài cũng không nói là ngắn nhưng nó đủ để tạo nên những vết hằn ở tim. Jimin quay lại nhìn Tae Hyung thật lâu và không nói gì chỉ im lặng nhìn mà thôi.

- Mình không làm phiền cậu chứ? Mình ngồi ở đây một lát được không?_Tae Hyung nở nụ cười dịu dàng.

- Ừm cậu ngồi đi.

- Mình đến thăm cậu, cậu không vui sao Jimin?_Tae Hyung nhấc ghế ngồi cạnh Jimin.

- À không, mình vui chứ. Là Jung Kook bảo cậu đến sao, Tae Hyung?

- Ừm. Jimin này, Jung Kook đã kể mình nghe hết chuyện gia đình của cậu rồi. Thật ra mình hiểu cảm giác của cậu lúc này. Nhưng cậu đừng chỉ sống vì cảm giác của riêng mình mà hãy nghĩ đến những người xung quanh cậu. Cậu biết Jin papa của cậu chỉ mới một đêm thôi mà tiều tụy đến nhường nào không? Nghe Jung Kook nói Jin papa của cậu suốt đêm qua không ngủ, chỉ khóc thôi đấy mặc dù Jung Kook đã nói rằng đã tìm được người khuyên cậu. Jimin à, chỉ bao nhiêu đó thôi đủ để biết Jin papa của cậu thương yêu cậu nhiều như thế nào.

- Vậy tại sao họ lại chia tay chứ? Cả những lời hứa mà họ đã hứa với mình. Gia đình hạnh phúc ư? Mình khinh bỉ_Jimin nhìn Tae Hyung với vẻ mặt bất cần đời.

- Jimin à, những điều mà cậu nghe chỉ là 1 phía. Đằng sau câu chuyện còn nhiều mắc khúc. Có một vài chuyện cậu không thể muốn thế này thì thế này được? Cậu hiểu không? Hoặc nếu cậu cảm thấy khó chịu, thấy vướng bận thì có thể hỏi trực tiếp Jin papa của cậu. Mình không tiện nói ra vì đây là chuyện gia đình cậu nhưng mà Jin papa rất yêu thương cậu. Vì thế hãy vì những người xung quanh cậu mà tiếp tục sống và chấp nhận phẫu thuật. Và.... Và cậu hãy vì mình mà sống tiếp được không?_Tae Hyung nắm lấy tay Jimin, nước mắt cũng sắp trực trào tuôn rơi.

- Là Jung Kook bảo cậu nói như thế sao? Cái thằng bé ngốc này........._những giọt nước mắt của Jimin đã không thể kiềm chế được nữa, cứ thế thay nhau rớt xuống_ Được rồi mình chấp nhận phẫu thuật nhưng mình có một yêu cầu cậu có thể chấp nhận được không, Tae Hyung?

- Cậu cứ nói đi, Jimin_Tae Hyung lấy tay lau đi những giọt nước mắt của Jimin.

- Nếu trong khi phẫu thuật có xảy ra sơ xuất gì cậu có thể thay mình chăm sóc Jin papa, Joon appa, Jung Kookie được không? Vì Yoongi hyung còn bận việc học nên không thể về nhà thường xuyên được. Jung Kook không nói ra nhưng mình biết nó thích cậu nhiều đấy Tae Hyung. Chỉ là thằng bé không dám thổ lộ với cậu thôi. Cậu có thể thay mình chăm lo cho Kookie được chứ?

- Yah, Anh em nhà cậu thật là.... Mình không phải món hàng để ai muốn đùng đẩy thì đùng đẩy. Việc mình yêu ai, quan tâm ai, chăm sóc ai là do mình quyết định. Vì vậy mình nói cho cậu biết, Jimin, nếu cậu muốn có cơ hội để cạnh tranh công bằng, muốn có cơ hội yêu mình và bên cạnh mình thì phải tiếp tục sống nghe chưa?

- Tae Hyung cậu đang khuyên mình hay uy hiếp mình đấy? Thì ra Tae Hyung mà mình biết cũng có lúc đanh đá thế này? Đáng yêu thật đấy_Jimin cười tít cả mắt, lấy tay vẹo má Tae Hyung.

- Đáng yêu là để khen bọn con gái. Mình thì cậu phải khen là đẹp trai mới đúng chứ?_Tae Hyung phồng má.

- Cậu lúc nào mà chẳng đẹp trai trong mắt mình. Nhưng đáng yêu thì vẫn phải khen. Tae Hyung à, cậu đáng yêu lắm, đáng yêu lắm.

- Cậu đang bệnh nên mình rộng lượng không tính toán với cậu. Đợi cậu khoẻ lại thì biết tay mình.

- Mình sợ lắm... Sợ lắm_Jimin bỡn cợt_Mà này cậu kêu Jin papa vào đây được không? Mình muốn nói chuyện với Jin papa một lát.

- Ừm. Nhớ nghe lời mình nói chuyện cho đường hoàng đấy. Trên đời này không ai thương yêu cậu bằng Jin papa của cậu đâu, biết chưa?

- Biết rồi... Biết rồi... Từ bao giờ cậu trông giống ông cụ non thế, cứ càm ràm miết thôi.

- Kệ mình. Ông cụ non đi đây đứa cháu khờ của ông_Tae Hyung cười, giở giọng ông cụ, rồi bước ra ngoài.

____________________________________________________

- Tae Hyung nói là con muốn gặp papa đúng chứ?_Seok Jin đứng cạnh cửa nhưng không bước lại gần giường bệnh.

- Jin papa lại đây này. Sợ con ăn thịt papa sao?_Jimin nhìn kĩ đúng là Jin papa mắt sưng húp, người cũng trở nên tiều tụy hơn.

- Không, chỉ là papa sợ làm phiền con nghỉ ngơi. Nghe Tae Hyung nói con đồng ý phẫu thuật rồi đúng chứ?_Mặt Seok Jin lúc này đã có chút khởi sắc.

- Dạ. Tae Hyung khiến con hiểu ra nhiều thứ. Có lẽ con luôn suy nghĩ cho bản thân mình. Có lẽ con quá trẻ con. Con chỉ hành động theo cảm xúc của mình thôi nên đã khiến papa đau lòng. Nhưng... Thật lòng con muốn hỏi 1 câu tại sao papa và appa lại ly hôn? Có thể trả lời con được không?

- Jiminie à, có thể để sau khi con phẫu thuật được không? Xem như đây là lần đầu tiên papa xin con, được chứ?_Seok Jin lo rằng nếu nói ra Jimin sẽ không chịu được cú sốc này.

- Nếu Jin papa đã có nỗi lòng riêng thì con không ép nữa. Mà nói gì thì nói, sao Joon appa hôm qua tới giờ không đến thăm con?

- Không phải vậy. Tối hôm qua Joon appa con có đến nhưng lúc đó con chưa tỉnh nên không thấy appa con đấy_Seok Jin nghe câu hỏi ấy mà quặn thắt trong lòng.

- À vậy à, mà con muốn papa hứa với con một chuyện, được không?

- Chuyện gì con nói đi.

- Sau này dù có chuyện gì đi nữa Jin papa hứa với con là phải sống thật tốt đấy.

- Jimin con nói gì vậy chứ. Muốn papa sống tốt thì con phải nuôi, phải vỗ béo papa biết chưa?

- Vậy chúng ta móc ngoéo nhé_Jimin giơ ngón tay lên.

- Ừm. Xem như là giao kèo của con và papa nhé.

Sau đó là tiếng cười nói, không khí bệnh viện không còn lạnh lẽo như thường ngày nữa mà bỗng ấm áp lên một cách lạ thường. Có lẽ tình cảm là điều kì diệu có thể sưởi ấm tất cả..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top