Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin sau nhiều đêm dùng cái đầu não ngắn đã hoàn thành xong kế hoạch tác chiến vì hạnh phúc của anh hai Yoongi chỉ 1 dòng duy nhất. Jimin thỏa mãn với thành quả của mình vội vàng đem khoe ngay với Yoongi.

- Yoongi hyung, hyung xem này_Jimin chìa tờ giấy ra trước mặt Yoongi.

- Cái gì đây?

- Xem đi rồi biết, em nói ra mất vui.

- Để xem nào_Yoongi chăm chú đọc từng câu từng chữ.

- Thế nào? Em thông minh quá phải không?

- Mấy đêm suy nghĩ chốt lại có 1 dòng " Trực tiếp tỏ tình ". Như thế này có gọi là quá nhanh, quá xổ sàng không? Anh mầy thấy vậy chứ gan nhỏ lắm. Không được đâu. Chắc hyung bỏ cuộc.

- Gì đây. Làm nhục chí anh hùng. Mới ra trận mà hyung làm em thất vọng quá. Thằng Kook mà biết được nó cười vô mặt hyung đấy.

- Nhưng mà chưa gì em kêu hyung đi tỏ tình trực tiếp với người ta làm sao hyung dám.

- Yoongi hyung à. Bây giờ là thời đại gì rồi? Hyung mà chậm 1 bước thôi xem như là mất bạn trai cả đời, huống hồ chi Mark hyung đẹp đến thế có khối người để ý đấy. Hyung không tranh thủ người khác đem Mark của hyung đi thì đừng có trách sao thằng em này vô tâm với hyung.

- Em nói cũng có lý nhưng mà hyung sợ.

- Sức mạnh tình yêu đâu rồi. Trời ơi có thằng em nào mà tốt như tôi? Phải chăm lo cho hạnh phúc của ông anh mình từng chút như thế này.

- Dẹp ngay cái giọng điệu đó đi. Nhưng lỡ Mark có người yêu rồi thì sao?

- Yên tâm đi em đã điều tra cẩn thận rồi vẫn còn độc thân như thế đã đủ yên tâm chưa?

- Rồi hyung nghe lời em đấy.

Qua ngày hôm sau mới có 5 giờ sáng, tiếng đồng hồ báo thức của Yoongi đã náo động cả căn phòng. Yoongi cuộn mình trong chăn không có chút động tĩnh gọi là tắt báo thức. Thằng Jimin với Jung Kook la lối om sòm.

- Này, hyung mau tắt cái báo thức nhanh đi_Jimin mắt mở không lên miệng la hét.

- Trời ơi, ngủ mà cũng không yên với hyung là sao. Mau tắt báo thức nhanh đi Yoongi hyung_Jung Kook phàn nàn.

Yoongi bây giờ mới chịu lú cái đầu ra với tay tắt cái báo thức. Sau đó đắp chăn lại ngủ tiếp. Được chừng 1 phút cái chăn của Yoongi tung bay và đáp thẳng xuống nền nhà.

- Trời ơi, mình phải thức. Chút nữa là quên chuyện đại sự rồi_Yoongi tát vào mặt mấy cái cho tỉnh ngủ.

Sau đó lật đà lật đật ngồi dậy rồi phóng cái vèo như tên lửa vào nhà vệ sinh.

- Trời ơi mới sáng sớm mà anh tôi phát bệnh rồi_bé Kook cảm thán, sau đó lăn ra ngủ tiếp.

Yoongi không biết làm gì mà đến lúc Jimin và Jung Kook thức dậy vẫn không thấy tăm hơi đâu. Jimin bước vào thì thấy ông anh đứng đó 1 đống lại còn vuốt vuốt tóc, quay trước, quay sau.

- Kookie vô đây nhanh lên coi, anh mày có bị hoa mắt không?_Jimin dụi dụi mắt.

- Ê Chim Chim hyung hình như là thiệt á_Jung Kook lạch đà lạch đạch chạy vào.

- Sáng giờ hyung thức sớm mục đích chỉ là để sửa soạn thôi đó hả?_Jimin hỏi.

Và ngay tức thời nhận được cái gật đầu từ Yoongi.

- Ôi trời, bó tay.

Cảnh tượng là Jimin và Jung Kook nằm ngả ngửa mà cảm thán kêu trời.

Buổi sáng đến lớp, Yoongi nắm tay Jimin hát vu vơ là lá la. Hôm nay tâm trạng Yoongi bỗng yêu đời hẳn ra, sức mạnh của tình yêu quả là làm thay đổi con người ta 360°.

- Này, này, hyung tém lại giùm em 1 chút. Lát nữa đứng trước mặt Mark hyung nhớ là phải giữ hình tượng 1 chút. Đừng có quá xổ sàng không khéo hyung chưa tỏ tình xong thì Mark hyung đã chạy 80 cây số thì khổ.

- Hyung biết rồi. Đừng càm ràm nữa, cứ như ông cụ đấy. Thôi hyung đi về lớp.

- Em chỉ muốn tốt cho hyung thôi.

- Biết rồi.

- Vậy hyung định ra chơi thì triển luôn phải không?

- Ừm. Vậy giờ hyung về lớp đây.

Tiếng trống ra chơi vang lên...

Jimin chạy lật đật sang lớp Mark làm nhiệm vụ cao cả thay mặt Yoongi để viện cớ hẹn Mark ra.

- Này, Mark hyung. Em là Jimin. Ngoài sân sau trường có người quen của hyung nói với em là muốn gặp hyung có chuyện gì đấy?_Jimin giả vờ chấm chấm mồ hôi ra vẻ hấp tấp.

- Ồ, vậy à. Cảm ơn em nhiều nhé. Hyung sẽ ra ngay.

Jimin vui mừng mở cờ trong lòng, xem ra lần này sắp đón anh rể đẹp trai về nhà rồi.

Mark chạy ra sau sân dáo dát nhìn chỉ thấy bóng dáng 1 người con trai đứng đó. Nghe tiếng bước chân, Yoongi vội quay lại thì thấy Mark đang nhìn chầm chầm vào mình.

- Chả hay cậu có thấy người nào khác ở đây không?_Mark lên tiếng dò hỏi khi chẳng thấy người quen của mình đâu.

- À thật ra thì....à...ờ....người mà hẹn cậu ra đây là mình_Yoongi hồi hộp, tim đập từng hồi, đã cố gắng chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn run là sao?

- À...vậy cậu muốn hẹn mình ra đây có việc gì không?_Mark lúng túng.

- Mình tên là Yoongi. Thật ra...à...thì....ờ_lắp bắp đến chẳng nói được lời nào.

- Sao nào? Có cậu gì nhờ vã cậu cứ nói.

- Thật ra mình rất thích cậu_Yoongi tuôn tràn 1 hơi không dấp 1 chữ lấy hết dũng cảm bình sinh mà nói ngon ơ.

Mark trố mắt nhìn, từ đó đến giờ mặc dù cũng có gặp nhiều tình huống tỏ tình như thế này nhưng đều là con gái. Đây là lần đầu tiên Mark được 1 người con trai tỏ tình nên có đôi chút bất ngờ.

- Sao? Cậu có thể cho mình câu trả lời được không?_Yoongi nghe tim mình đập từng hồi trong khi Mark vẫn im lặng nên cố gượng dò hỏi.

- À Yoongi này, thật ra mình rất cảm ơn tình cảm mà cậu dành cho mình. Nhưng mà thật ra mình chỉ thích con gái thôi còn việc thích con trai mình chưa từng nghĩ tới. Xin lỗi cậu nhiều thật ra mình không có kì thị với tình cảm của cậu đâu? Nhưng mà mình đã có người yêu rồi nên sau này chúc cậu sẽ tìm được người khác thích hợp với cậu hơn. Chúng ta vẫn sẽ là bạn của nhau được chứ?_Mark chìa tay ra.

Nghe những lời nói của Mark, Yoongi như chả thể đứng vững nữa. Nước mắt cố kìm lại và cố nở 1 nụ cười để cho Mark thấy rằng bản thân vẫn ổn.

- Ừm vẫn là bạn. À mình nhớ ra chưa làm xong bài tập, mình về lớp trước đây. Tạm biệt cậu, Mark.

Yoongi chưa kịp nhìn xem phản ứng của Mark ra sao đã vội quay đầu chạy đi thật nhanh và nước mắt cũng đã lăn dài. Còn đâu là mối tình đầu tiên cậu vẽ vời ra? Cái gì là mối tình đẹp hay thấy trong phim ảnh tất cả chỉ là giả dối mà thôi.

Giờ ra về, Jimin chạy sang lớp Yoongi hỏi han tình hình nhưng khi vừa đến lớp chả thấy bóng dáng ông anh quý quá của mình đâu cả. Hỏi các hyung chung lớp mới biết giờ ra chơi Yoongi xin nghỉ học mấy tiết cuối do bị bệnh. Dự có chuyện chẳng lành, Jimin vội đeo balo lên rồi đi như bay về nhà. Vừa bước tới cổng nhà Jimin thở hì hục.

- Thưa papa mới về. Papa à, Yoongi hyung đã về nhà chưa?

- Con hỏi gì kì vậy Jimin. Hai đứa con đi học chung với nhau mà. Anh con nó vẫn chưa về nhà. Hai đứa lại giận dỗi nhau rồi sao?_Jin tra xét cặn kẽ.

- Tụi con không có cãi nhau. Chắc hyung ấy đợi con ở trường quá, con tưởng hyung ấy về rồi nên về trước. Vậy thôi con đi đến trường để tìm Yoongi hyung không khéo hyung ấy lại lo cho con nữa_Jimin bịa ra 1 lý do.

- Tụi con thiệt là hết nói nổi. Vậy con đi đi, đi nhanh rồi về ăn cơm.

- Dạ vậy con đi đây. Papa với Kookie cứ ăn trước đi. Con với Yoongi hyung sẽ ăn sau.

Jimin vừa chạy vừa đảo mắt nhìn " Hyung ấy thể đi đâu được chứ. Thật làm cho người ta lo ". Bỗng chợt, Jimin thấy được cái dáng thân thuộc đang ngồi ở hàng ghế đá trong công viên. Jimin tiến lại gần thì thấy đôi vai ấy đang run run lên. Jimin vòng tay từ phía sau ôm lấy cổ Yoongi.

- Hyung này, đừng buồn nữa mà.

- Jiminie à, người ta không chấp nhận hyung rồi. Người ta có người yêu rồi_Yoongi khóc nất.

Jimin buông lỏng cánh tay, đi vòng ra phía trước mặt Yoongi, ngồi xuống giương măt nhìn gương mặt Yoongi.

- Xem nào, hyung của em đẹp trai thế này mà, tại Mark hyung không có phước phần đó thôi. Hyung nín đi sau này sẽ có người khác yêu hyung hơn mà. Đừng khóc nữa, khóc nhè xấu lắm_Jimin lúc này ra dáng như 1 người anh đang dỗ dành anh trai của mình.

- Ờ, em nói cũng đúng, trai thiếu gì mắc gì mình phải đau lòng như thế. Mà nhắc mới nhớ, chẳng phải ai nói với hyung đã điều tra rõ ràng, một mực khăng khăng là Mark không có người yêu?_Yoongi đánh úp khi lấy lại bình tĩnh.

Jimin vội cụp đuôi lại thật ra Jimin chỉ nói đại ra thôi chứ có điều tra gì đâu? Thật ra nói vậy chỉ có ý để cho Yoongi có thêm động lực 1 chút thôi.

- À, thật ra là em không có điều tra. Xin lỗi hyung.

- Một câu xin lỗi là được sao? Nói nghe dễ quá nhỉ? Mày làm hyung mất hết thể diện trước mặt người ta. Một câu xin lỗi là xong à_Yoongi phừng phừng lửa giận.

Jimin nhạy bén 36 kế chạy là thượng sách.

- Jiminie, đứng lại cho hyung_Yoongi rượt ở phía sau.

- Có ngu mới đứng lại để bị hyung đánh à.

Một lát sau, sau cuộc rượt đuổi Jimin đã chạy tới nhà. Jimin vừa mở cổng chạy vào vừa hú hét.

- Jin papa, papa......Yoongi hyung đánh con kìa. Jin papa, papa mau cứu con với.

- Cái gì mà con với cái. Nhà có mấy anh em mà hở 1 chút là cãi nhau, hở 1 chút là đánh nhau là sao? Trời ơi tôi nhức cái đầu quá. 3 cái thằng quỷ nhỏ này nó làm tôi giảm hết mấy năm tuổi thọ_tiếng Jin than trời trách đất.

- Chơi ăn gian, hở 1 cái là méc papa. Con trai gì đâu mà?_tiếng Yoongi châm chọc.

- Kệ em đi lêu...lêu...

- Rồi nói xem con làm gì mà bị Yoongi đánh. Lại quậy phá cái gì rồi phải không?

- Không có đâu papa. Con rất là ngoan. Tại Yoongi hyung thất tình nên giở chứng chút thôi.

- Mố? Con nói sao? Thật chứ? Thằng Gi nó biết yêu rồi sao?_Jin trợn mắt.

- Papa đừng nghe nó nói bậy_Yoongi phủ nhận.

- Có bậy hay không thì tự hyung biết.

- Thôi không nói nhiều nữa, con lên phòng đây_Yoongi bí thế nên chạy trước, đứng đây thế nào Jin papa cũng sẽ hỏi cho ra lẽ.

- Xem kìa, xem kìa. Hyung sợ rồi sao? Đúng là có tật giật mình_Jimin quyết không tha cho Yoongi.

Yoongi bỏ đi một nước không thèm đối hoài. Jin kéo Jimin lại hỏi han.

- Con nói thật chứ Minie?

- Chuyện gì papa?

- Thì chuyện Yoongi nó thất tình đó. Thật không con?

- Dạ thật. Mà tóm lại là bị người ta từ chối rồi.

- Thằng con tôi dễ thương, đẹp trai lai láng vậy mà từ chối là sao?

- Thôi chuyện thì con đã nói rồi. Con đói bụng. Papa mau làm cơm cho con đi.

- Được rồi ông tướng lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. Con nhớ kêu Yoongi xuống luôn nhé. Thất tình thì thất tình nhưng sức khỏe vẫn là trên hết.

- Rồi con biết rồi.

Jin thầm nghĩ ngợi: " Ôi trời thằng con mìnhlớn thật rồi. Bây giờ còn biết yêu nữa chứ. Mặc mối tình đầu không suôn sẻ nhưng như thế sau này nó có yêu cũng không bngỡ nữa ".

Chap sau NamJin lên sóng nhe....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top