Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói ở chap trước,  chap này có một xíu đặc biệt. =)))))))

=====////=====

Tử Du vô lực thả người xuống giường sau khi kết thúc cuộc gọi với Trịnh Nghiên.

Đến bây giờ cô mới bận tâm đến cái đầu đang nặng trĩu cơn đau và hơi nóng trên người.  Tử Du thở dài,  cô sốt thật rồi. 
Bên ngoài truyền vào giọng của Nhã Nghiên. 

-Tử Du à,  ăn sáng nào.

Tử Du định ngồi dậy để đáp lại,  nhưng vừa rướn người lên thì đầu óc đã xoay mồng khiến cô một lần nữa ngả xuống giường.

Hôm nay Tỉnh Nam lại đi làm sớm. Nhã Nghiên phải tranh thủ chuẩn bị bữa sáng, rồi còn chạy qua tiệm. Cô ôm trán, tự trách bản thân hôm qua cao hứng uống hơi quá.

Đợi mãi chẳng thấy tiếng đáp lại từ người trong phòng.  Thầm nghĩ là Tử Du vẫn còn ngủ,  Nhã Nghiên tiếp tục gõ cửa. 

-Tử Du..?

-Vâ...ng..

Nhã Nghiên mở cửa,  hé một khe vừa đủ để đưa đầu vào, đầu tiên cô chỉ muốn liếc sơ trong phòng xem Tử Du đã thức hay chưa. Nhưng nhìn kĩ thì thấy Tử Du đang nằm trên giường,  sắc mặt nhợt nhạt,  trông rất tệ. 

-Em sao thế Tử Du.

Nhã Nghiên vội vàng chạy đến bên giường, đưa tay sờ trán người kia. 

-Trời đất,  sao nóng thế này.

-Chắc do cảm..

-Làm sao để bị cảm???

Tử Du cười trừ.

-Em không sao mà..

Nhã Nghiên nhăn mày.

-Không sao cái gì mà không sao.  Có cần đến bệnh viện không?

-Không cần đâu, em nghỉ ngơi lát sẽ khỏe, chị mau ăn sáng trước rồi còn đi làm nữa chứ.

-Nhưng mà..

Nhã Nghiên do dự,  dù sao Tử Du cũng đang bệnh,  liệu có ổn không khi để Tử Du ở một mình như thế này. 

Như hiểu cô chị đang nghĩ gì,  Tử Du nở nụ cười trấn an.

-Chỉ là cảm xoàng thôi mà,  với lại em đâu còn con nít, năm năm qua em cũng đã biết tự chăm sóc mình rồi,   chị cứ yên tâm.

-Thật không?

Nhã Nghiên nghi hoặc nhìn Tử Du.

-Thật...

Nhã Nghiên  miễn cưỡng gật đầu rồi đi ra ngoài,  dù gì cũng không còn sớm cũng gần đến giờ mở cửa tiệm, cô không quên ngoáy đầu lại dặn dò.

-Um,  được rồi,  Em nhớ ăn  rồi uống thuốc nhé.  Nhớ nghỉ ngơi cẩn thận.

Trong lúc Nhã Nghiên vẫn chưa bước hẳn ra ngoài,  Tử Du tranh thủ hỏi thêm.

-Nghiên này,  Đa Hân đã tỉnh chưa?

-Nói mới nhớ,  lúc nãy chị thấy nó đứng cửa phòng em cứ tưởng gọi em dậy, ai ngờ vừa thấy chị là xin phép về luôn. 

Tử Du chau mày lo lắng,  đứng trước cửa phòng?  Có khi nào cậu ấy đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và Trịnh Nghiên không.  Cô không có ý định sẽ nói chuyện trở về LonDon cho ai nghe cả vì biết thế nào mọi người cũng phản đối. 

-Sao thế Tử Du? 

-Không.. Không có gì.

-Vậy đi chị nhé. 

-Vâng.

Đóng cửa phòng lại,  Nhã Nghiên vẫn còn cảm thấy lo lắng. Sau đó cô vội vàng gọi cho Tỉnh Nam. 

Tử Du không hiểu sao vừa nói chuyện với Nhã Nghiên thì bao nhiêu sức lực đã bay đi đâu hết, ngã hẳn xuống giường,  chầm chậm khép đôi mắt lại. Càng lúc đầu càng đau,  cổ họng càng bỏng rát,  Tử Du mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. 

[•••]

Cảm giác có thứ gì đó mát lạnh ở trán,  Tử Du dần dần mở mắt ra.  Thân nhiệt đã hạ,  cơn đau ở đầu cũng đã dịu đi phần nào. 
Cô đưa tay lên trán, là một chiếc khăn,  bên cạnh là một chậu nước.  Tử Du ngồi dậy,  nhìn ngó xung quanh,  không có ai cả.  Lẽ nào là Nhã Nghiên đặt chúng ở đây. 

Tử Du bước chân xuống giường,  định vào bếp tìm cốc nước, phát hiện có ai đó đang nấu ăn. Bây giờ đã gần trưa, chắc chắn Tỉnh Nam đang ở công ty,  lúc nãy Nhã Nghiên cũng vừa đi, vậy rốt cuộc là ai.  Cô nheo mắt để nhìn người phía xa rõ hơn,  dụi mắt vài cái để chắc rằng mình không phải sốt quá nên nhìn thấy ảo ảnh.  Cô không tin vào mắt mình nổi,  cái bóng lưng đang loay hoay trong bếp ấy lại là Thấu Kì Sa Hạ. 

Cảm giác có ai đó đang nhìn mình đăm đăm, Sa Hạ quá quen với loại cảm giác này,  lần nào nó dấy lên, khi cô quay lại vẫn là Chu Tử Du đang nhìn mình,  lần này cũng không ngoại lệ.

-Em dậy rồi à? 

-Sa.. Hạ.. Sao chị ở đây?

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tử Du,  Sa Hạ mỉm cười rồi tiếp tục công việc đang dang dở. 

-Hôm nay không thấy em, chị chạy đi tìm..

-Thật sao??

Tử Du cảm thấy nội tâm đang rạo rực,  là chị đang lo lắng cho cô sao.  Nhưng rõ ràng hôm qua,  trong cơn say chị gọi tên Đa Hân?  Cô giương ánh mắt khó hiểu nhìn chị. 

Thấy gương mặt ngô ngố của Tử Du lúc này,  Sa Hạ không nhịn nổi,  liền phì cười.

-Đùa thôi a, chị nghe Nhã Nghiên nói em bị bệnh không đi làm được, với lại Tỉnh Nam có nói với Nhã Nghiên là vì hôm qua em đưa chị về nên vô tình bị mắc mưa, do đó mà bị cảm đúng không? 

Tử Du ngại ngùng gật đầu.

Sa Hạ mỉm cười nói tiếp.

-Hơn nữa em bị cảm một phần cũng là do chị, chị đã xin phép Nghiên hôm nay được nghỉ rồi,  với lại Nghiên cũng rất lo lắng cho em ...

-Ph.. Phiền chị rồi..

-Không sao đâu, chị chỉ muốn trả ơn Tử Du thôi a. 

-Khô..không..nhất thiết cần phải đến chăm sóc em...đâu..

Sa Hạ tiến lại gần Tử Du hơn,  nhướng mày hỏi với ý định trêu chọc Tử Du. 

-Lẽ nào em không muốn ?

Cứ cho là Sa Hạ cảm thấy người phía trước ngại ngùng trông có chút dễ thương đi. Hai bên má Tử Du không biết vì bệnh hay vì ngại mà đỏ ửng lên sau câu hỏi của cô, khiến trong nội tâm bừng lên một cảm giác kì lạ,  thích thú sao ? 

Tử Du dùng hết sức hiện giờ để lắc đầu phủ nhận. 

-Không.. Không.  Ý em không phải như vậy...chị..đừng.. đừng hiểu lầm..em...um..

Sa Hạ thấy thế liền bật cười thành tiếng. Người đối diện thực sự rất đáng yêu. 

-Chị đùa thôi,  em ngưng lắc đầu đi,  tóc em đủ rối rồi. 

-D.. Dạ...??

Tử Du ngưng lắc đầu,  có hơi chóng mặt một chút,  cô tự cốc vào đầu coi như tự trừng phạt bản thân, sau đó vuốt lại tóc sơ sơ.  Không biết là do sốt quá nên cô không còn tỉnh táo hay không,  Tử Du tự trách bản thân, đến nói một câu trọn vẹn trước mặt chị không được, mà cứ lắp bắp nói không ra hơi.  Còn nữa,  cái gương mặt xinh đẹp phản chủ của cô cứ thế nóng bừng lên.  Đây đâu phải lần đầu tiếp xúc với Sa Hạ, cớ chi phải ngại ngùng rồi còn hành động hệt như một đứa ngốc.  Thật xấu hổ.

Trong khi Tử Du còn đang đứng tự kiểm lại bản thân thì Sa Hạ đã tắt bếp,  quay sang nhẹ nhàng kéo Tử Du về thực tại.

-Chắc hẳn là em chưa ăn gì nhỉ?  Ăn chút cháo nhé. 

-Da.. Dạ.. Vâng..

Tử Du vội vàng gật đầu.
Sa Hạ mỉm cười chỉ tay vào bàn ăn. 

-Em vào đó ngồi trước đi.

-D.. Dạ..

Sa Hạ đặt tô cháo nghi ngút khói xuống bàn, cô cũng ngồi xuống ghế phía đối diện với Tử Du, xong đẩy tô cháo về phía trước.

-Em ăn đi,  còn hơi nóng, cẩn thận nhé. 

-Dạ.. Vâng.

Sa Hạ vừa cười vừa chống cằm nhìn Tử Du,  con người này., ngoại trừ "Dạ,  Vâng" ra thì còn gì để nói nữa không.

Tử Du không ngần ngại cầm thìa lên,  múc cháo vừa thổi vừa ăn, như một đứa trẻ sợ ai đó dành mất phần ăn.
Dù gì đây cũng là cháo mà chị nấu cho cô,  chỉ cho mình cô thôi.  Vô thức ngẩn mặt lên nhìn người đối diện,  Tử Du lại nóng bừng lên lần nữa vì phát hiện Sa Hạ đang nhìn cô,  nở nụ cười nhẹ.
Bỗng chốc tựa như Tử Du đã quên mất cái cảm giác đau đớn hôm qua,  thay vào đó là một tràn ấm áp len lỏi vào tim.  Cô ước thời gian như ngừng lại vào chính giây này phút này.  Mặc kệ quá khứ, mặc kệ tương lai ra sao, mặc kệ chị còn nhớ gì hay không, chỉ cần được gần bên Sa Hạ như thế này,  được chìm vào đôi mắt,  nụ cười dịu dàng của chị,  Tử Du cũng nguyện ý. 

Thấy người phía trước vừa ngẩn lên nhìn mình đã bất động. Tuy có tầng khói mỏng từ tô cháo nóng tỏa lên, nhưng Sa Hạ vẫn thấy rõ hai má  của Tử Du càng lúc càng đỏ. Cô vội vàng bật người dậy đặt tay lên trán kiểm tra.

-Sao mặt em đỏ vậy Tử Du??  Lại sốt à.

-Em.. Em không sao.  Cháo.. Cháo nóng quá thôi.

Sa Hạ thở dài thu tay lại,  không hiểu sao đối với Tử Du lúc này,  cô lại lo lắng cho em ấy như vậy.  Từ lúc vào phòng thấy em nằm đấy,  thân người nóng như lửa đốt thì Sa Hạ lại cảm thấy có chút xót, em ngượng ngùng lại thấy đáng yêu. Loại cảm giác gì đây?

Không biết còn bao nhiêu cái cảm giác đặc biệt bên cạnh Tử Du nữa.  Sa Hạ đã từng nghĩ bản thân đã có tình cảm với Đa Hân.  Nhưng từ khi Chu Tử Du xuất hiện, tuy vẫn còn nhưng điều ấy dường như không chắc chắn nữa. Thay vào đó là hàng loạt cảm giác lạ bên cạnh Tử Du, lạ không phải vì không cắt nghĩa được,  mà lạ vì nó mơ hồ,  giống như đã từng trải qua trước đây.  Nó có chút thân thuộc,  ấm áp trong ánh mắt mỗi khi Tử Du nhìn cô, hay đơn giản là khi em hỏi câu "Chị không ổn sao? ". Nghĩ đến đây,  cô lại sợ bản thân thật sự là loại người dễ thay lòng, trong lòng một mực nói thích Đa Hân nhưng lại nảy sinh cảm giác với Tử Du,  có thật là xấu xa quá không?

-Chị sao thế??

Tử Du nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt đăm chiêu của Sa Hạ  vào khoảng không vô định.  Chị đang bận tâm suy nghĩ gì đó sao?

Sa Hạ chuyển sang nhìn Tử Du. 

-À,  Tử Du này..

-Dạ..?

-Hôm qua,  trong lúc say chị có nói mớ gì không? 

Tay cầm thìa của Tử Du khựng lại, cô nhìn chị một hồi lâu,  lại là ánh mắt mong mỏi câu trả lời từ cô.  Cô phải nói sao đây,  là chị gọi tên của Kim Đa Hân.  Như vậy chẳng khác nào khơi gợi nỗi buồn đè nén lên bầu không khí hiện tại sao.  Thở hắt một hơi,  Tử Du quyết định đánh liều.

-Chị chỉ gọi tên em. 

-Thật sao?

-Vâng.. Thật..

Sa Hạ mỉm cười nhẹ.  Cô biết khi mình say sẽ có những lời nói bật ra trong vô thức ngay cả bản thân cũng không thể kiểm soát.  Cô sợ sẽ lỡ nói gì đó để Tử Du vô tình nghe thấy.  Hóa ra cô gọi tên em,  tại sao vậy nhỉ,  cảm giác với Tử Du có hơi mập mờ, thậm chí là mới quen biết,  không lẽ cô dễ thay lòng vậy sao.

-Còn gì nữa không?

Sa Hạ tiếp tục hỏi. 

-Không..

Tử Du tiếc tục cúi đầu xuống ăn xong tô cháo.  Cứ nhìn vào chị như thế sớm muộn gì cũng bị phát hiện là kẻ nói dối. 

-Em ăn xong rồi. 

Sa Hạ mỉm cười hài lòng.

-Ngon không?

-Rất.. Rất ngon.

Bỗng nhiên nơi khóe miệng Tử Du truyền đến một cảm giác mềm mại. 

-Sau này ăn uống cẩn thận chút, đừng để dính tùm lum thế kia..

Đến khi Tử Du định thần lại thì thấy Sa Hạ  đang tự tay dùng khăn lau cho cô.  Trái tim phản chủ cứ thế mỗi lúc đập mạnh hơn hai cô không dám động đậy,  ngay cả thở cũng không dám thở mạnh,  cứ sợ khoảng khắc này sẽ trôi đi mất. 

Sa Hạ cũng ý thức được hành động của mình có hơi quá "thân mật", nên vội thu tay về,  bỏ lại ánh mắt tiếc nuối của người kia. 

-Xong.. Xong rồi thì uống thuốc đi,  thuốc chị để sẵn trên bàn ở phòng khách,  để chị dọn chỗ này..

Tử Du bối rối đứng dậy,  đỡ lấy chỗ chén chị đang bưng. 

-Để em giúp chị..

Sa Hạ lắc đầu giật ngược chỗ trên tay lại.

-Không cần đâu.. AH..

*XOẢNG*

-Chết rồi.

Sa Hạ hốt hoảng cuối xuống nhặt đống mảnh vỡ trên sàn. Nhưng vô tình lại để mảnh vỡ đâm trúng tay. Có vẻ mảnh vỡ đâm vào rất sâu nên cô đau đến nỗi bật ngả người về sau.

Tử Du vội đỡ Sa Hạ,  may mắn nhờ cô nên chị không phải va vào chân ghế.

-Chị có sao không? Tay sao thế kia?

-Chị.. Không sao.
Sa Hạ vội giấu tay ra sau lưng.

Một tay đỡ vai Sa Hạ,  một tay cầm bàn tay đầy máu của Sa Hạ lên.  Vết thương tuy nằm ở ngón tay,  nhưng vì quá sâu nên máu chảy khá nhiều. Tử Du nhìn người đang run rẫy dựa vào vai cô, cô đương nhiên thừa biết, Sa Hạ vốn rất sợ máu mà.

-Sa Hạ, ngồi dậy em để băng bó cho chị.

Sa Hạ không biết làm gì hơn,  chỉ biết gật đầu.  Đành chịu, bình sinh cô ra đã mang chứng sợ máu, hoàn cảnh bây giờ dù không muốn nhưng cô cũng đành phải để mặc cho Tử Du dìu ra phòng khách.

Trở lại với hộp dụng cụ y tế trên tay.  Tử Du thuần thục rửa vết thương trên tay của Sa Hạ và cẩn thận băng nó lại. 
-Ah.. Đau..

-Xin lỗi chị,  đau lắm hả.

Tử Du thấy Sa Hạ vừa nhíu mày vì đau đã vội đưa chỗ vết thương lên miệng mà thổi.  Cứ như thói quen rồi,  Tiểu Hạ của cô trước giờ hậu đậu,  bị thương không ít lần,  chuyện băng bó với Tử Du có thể nói là thường xuyên. 

Về phần Sa Hạ,  nhận được những cử chỉ nhẹ nhàng của Tử Du khiến cô cảm thấy có chút gì đó gọi là ấm áp, hơn nữa gọi là an toàn.  Khi em băng vết thương lại cho cô, động tác lại tỉ mỉ,  ân cần.  Sa Hạ cảm thấy trống ngực cứ đập liên hồi vì vẻ mặt chăm chú của Tử Du và khi em đưa tay cô lên miệng thổi vào vết thương.
Cô lại cảm thấy cảnh tượng này đã xuất hiện ở đâu đó, lại cảm giác quen thuộc, lại cảm giác "đây không phải lần đầu tiên". 

Sa Hạ vẫn ngồi ngây ngốc,  miệng vô thức thì thầm một câu.

-Rốt cục,  em là ai?

===////==

Tại sao chap này gọi là đặt biệt?  Vì tính đến giờ, đây là chap hông có ngược đầu tiên trong fic =)))) đơn giản vậy thôi hà. Xin lỗi nếu làm mấy cậu thất vọng.  *cúi đầu*

Và chỉ muốn nói bạn Hạ đã có dấu hiệu notice bạn Du rồi a~.
Chỉ là bên đây viết ngược quen tay rồi,  bây giờ không ngược,  nó thiếu muối sao ấy,  đúng không??  😞
Vì biết chap này nó nhạt nên mới up sớm a~,chap sau mình sẽ cố gắng. ,*cúi đầu*

Còn thông tin,  địa chỉ của cái gọi là
"biến lớn", thì xin bật mí rằng.. nó nằm ở chap sau. =)))

Coming Soon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top