Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13 : Liệu có thể...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Này này Sa Hạ  em có thấy mấy vật trang trí này nó trẻ con lắm không? 

Nhã Nghiên tay ôm túi đồ đi bên cạnh Sa Hạ và Đa Hân,  vừa liếc đống hỗn độn trong túi vừa chép miệng. 

-Em thấy rất dễ thương nha, mà này, không phải chị đã nói giao cho em toàn quyền bên khâu trang trí sao?

Chị gái họ Lâm thở dài trước nụ cười tinh nghịch của cô em. 

-Thì.. Tùy..

-Ơ,  người bên kia trông giống Tử Du nhỉ?

Đa Hân đứng lại,  tay chỉ phía bên kia đường.  Sa Hạ không nói không rằng,  tay đẩy toàn bộ đồ đạc trên tay sang cho Đa Hân rồi vội vàng chạy đi.

-Ơ chỉ là giống thôi, không phải em ấy đâu.. 

-Sa Hạ à!! Không phải cậu ấy đâu! Đừng chạy nữa!!

Đa Hân cố gắng gọi theo nhưng vô ích,  Sa Hạ vẫn cứ bất chấp lao về phía bên kia,  miệng không người gọi tên em. 

-Chu Tử Du, Chu Tử Du...

-SA HẠ!!

*RẦM*

Sa Hạ bật người dậy,  mồ hôi đã ướt đẫm trên trán,  trên lưng áo. Là mơ.
 Cô thở hổn hển nhìn xung quanh,  đây không phải phòng ngủ của cô,  một nơi đầy mùi thuốc sát trùng, lạnh lẽo. 

-Sa Hạ.

-Nhã.. Nhã Nghiên..

Nhìn nét mặt còn đang sợ hãi và hơi thở gấp rút của Sa Hạ, chắc hẳn vừa gặp ác mộng,  Nhã Nghiên lo lắng, nhíu chặt đôi mày.

-Em có sao không?

Tinh thần Sa Hạ vẫn chưa dịu đi được phần nào,  ánh mắt vẫn hoang mang nhìn Nhã Nghiên,  miệng mấp máy vài chữ. 

- Em.. Chưa.. Chết? 

Nhã Nghiên cười nhẹ và lắc đầu thay cho câu trả lời.
Sa Hạ thở hắt ra một hơi dài, cô cứ nghĩ mình sẽ không qua khỏi khi chiếc xe lao đến, nhưng bây giờ cô còn nằm đây và nói chuyện với Nhã Nghiên đã là kì tích rồi. 

-Bác Sĩ bảo em chỉ bị thương bên ngoài thôi,  hơn nữa ngất là do quá sợ hãi, đừng lo lắng quá. 

Sa Hạ tự nhìn sơ qua,  chỉ có một miếng băng gạc trên khuỷu tay và một miếng trên trán. Ngoài trừ những vết trầy ngoài da ra thì cô vẫn ổn. 

-Thật may. 

-Nhưng có người bị thương nặng hơn em, Chu Tử Du em ấy  vẫn còn đang cấp cứu...vì chạy đến..

Giọng Nhã Nghiên từ từ nhỏ dần đến nỗi Sa Hạ không thể nghe hết được một câu trọn vẹn.

 Sa Hạ như chết lặng khi nghe cái tên ấy thốt ra từ miệng Nhã Nghiên, Chu Tử Du.  Chu Tử Du thực ra là ai,  Chu Tử Du là cái tên mà cô đã gọi trong giấc mơ ban nãy,  nó quen thuộc với cô lắm. Giấc mơ ban nãy thật lạ,  cái khoảnh khắc mà cô gọi cái tên ấy,  cái tên mà chính cô không ngờ bản thân mình trước đó đã biết đến lại khiến tâm can cô dấy lên cảm giác kì lạ,  sợ mất mác,  sợ có thứ gì đó vụt khỏi tầm tay cô nếu cô ngừng gọi cái tên ấy.  Chu Tử Du,  rốt cuộc Sa Hạ vẫn không thể nhớ ra nổi,  em đã từng quan trọng với cô như thế thế nào,  chỉ là mỗi khi cố gắng nghĩ về nó thì đầu Sa Hạ lại đau,  đau lắm,  đau đến gục ngã. 

Sa Hạ hai tay ôm đầu,  không ngừng rên rỉ trước cơn đau đang đè nén trên đỉnh đầu.  Tại sao,  tại sao lại không cho phép cô nhớ về những thứ cô đã quên,  tại sao không cho cô nhớ ra Chu Tử Du là ai đối với cô.  Người yêu?  Đã yêu như thế nào?  Đã từng quan trọng với nhau ra sao? 

-A...

Nhã Nghiên bật người khỏi ghế bên cạnh giường của Sa Hạ,  lao đến đỡ lấy người đang chật vật,  khổ sở vì cơn đau.

 
-Sa.. Sa Hạ..  Em sao vậy??

-Em..

Cơ thể Sa Hạ dần thả lỏng,  hơi thở gấp cũng dần chậm lại.  Cơn đau rất ngắn,  không dài nhưng đủ lấy đi chút sức lực của cô hiện giờ.

-Có cần chị gọi bác sĩ không?

-Em không sao..

  Sa Hạ mệt mỏi ngã xuống giường.

-Có thể để em một mình không? 

Nhã Nghiên miễn cưỡng gật đầu, bước ra ngoài.  Đến cửa vẫn không quên ngoáy đầu lại.

-Cố gắng nghỉ ngơi nhé.

Sau khi vừa khép cửa phòng bệnh của Sa Hạ,  Nhã Nghiên vội chạy đến chỗ của Tử Du. 

Tỉnh Nam, Đa Hân và Thái Anh đều đang ngồi trước của phòng cấp cứu. Thái Anh mệt mỏi tựa vào vai của Đa Hân,  Tỉnh Nam mắt vẫn dáng chặt vào hàng chữ ở phía trên cánh cửa.

-Nam..

Tỉnh Nam vẫn giữ nguyên nét mặt lo lắng,  một tay kéo Nhã Nghiên xuống ngồi bên cạnh,  vừa chỉnh lại mái tóc đang rối bù vì chạy của người kia vừa hỏi. 

-Sa Hạ đã tỉnh chưa?

-Đã tỉnh rồi. Bây giờ đang nghỉ ngơi.

Đa Hân xoay người sang Nhã Nghiên. 

-Chị ấy có làm sao không?

-Chỉ xây xát chút đỉnh thôi.. À khi nãy còn đau đầu nữa.

Thái Anh nhíu mày.

-Đau đầu?  Chị có gọi bác sĩ không?

-Em ấy bảo không sao....

Nhã Nghiên nhìn sang cửa phòng cấp cứu,  thở dài.

-Không biết Tử Du sao rồi. 

Tỉnh Nam cũng bắt đầu mất kiên nhẫn,  lắc đầu trả lời Nhã Nghiên.

-Đã hơn 5 tiếng mà vẫn chưa thấy gì. 

-Sẽ ổn thôi mà. 

Đa Hân nở nụ cười trấn an.  Cả bốn người cùng im lặng ngồi đợi,  không khí trầm mặc,  ảm đạm và khó chịu vô cùng. 

Cho đến khi ánh đèn trên cửa phòng vụt tắt. Đa Hân và Thái Anh vội đứng lên nhìn vị bác sĩ vừa bước ra vừa mở khẩu trang.  Tỉnh Nam và Nhã Nghiên cũng bật người dậy,  sốt ruột nhìn nét mặt không mấy thoải mái và có phần do dự của bác sĩ.

-Um... Mọi người, chúng tôi đã rất cố gắng, nhưng...

Thái Anh tay không ngừng run rẩy bấu chặt gấu áo của Đa Hân. Tỉnh Nam và Nhã Nghiên cũng không khá hơn, Tỉnh Nam tay vẫn ôm chặt Nhã Nghiên như sắp bật khóc đến nơi.

-Xin lỗi..

[•••]

Sa Hạ vẫn chạy,  dùng hết sức để chạy.
-Sa Hạ!!  Coi chừng!!

Một thân ảnh lao đến,  mạnh mẽ ôm lấy cô. 

*Rầm*

Sa Hạ choàng tỉnh giấc,  lại là mơ,  lại là ác mộng. Cô tự hỏi khi nào bản thân mới thoát khỏi chúng, khi lúc nào vừa chợp mắt cô lại thấy cảnh tượng đấy,  cảnh tượng chiếc xe lao đến trước mắt,  cảnh tượng người đó ôm chằm lấy cô. 

*Cạch*

Sa Hạ giật mình vì tiếng mở cửa bất chợt,  cô ngồi dậy để xem là ai. 
Là Nhã Nghiên cùng một cô gái mặc áo blouse trắng bước vào. 

-Sa Hạ,  đây là Phác Trí Hiếu,  bác sĩ đã từng điều trị cho em sau vụ tai nạn hai năm trước.  Cô ấy bảo có chuyện muốn nói. 

-Chào cô,  Thấu Kì Sa Hạ. 

-Um,  chào cô.

Sa Hạ gượng cười chào lấy lệ.  Chính cô cũng không biết hai năm trước mình đã gặp tai nạn và mất trí nhớ.  Dù biết rất khó với bản thân nhưng nó đã là sự thật và cô vẫn phải chấp nhận.

-Cô Thấu,  lúc cô vừa mới được đưa đến đây chúng tôi đã khám tổng quát cho cô và có một tin vui muốn báo với cô và cô Lâm đây.

-Là tin gì? 

Sa Hạ và Nhã Nghiên đồng thời thắc mắc nhìn nụ cười nhẹ trên môi vị bác sĩ trẻ. 

-Trí nhớ của cô,  có khả năng đang dần hồi phục. 

-Sao..

-Như hai năm trước,  tôi đã nói cô chỉ là do bị chấn thương nên mất trí nhớ tạm thời,  khả năng hồi phục là 60%. Bây giờ chuyện hồi phục trí nhớ chỉ còn là vấn đề là sớm hay muộn thôi. 

Nhã Nghiên không giấu nổi sự bất ngờ.

-Thật vậy sao? 

-Thật,  chỉ cần cô cố gắng ở lại đây để chúng tôi theo dõi,  nếu có dấu hiệu gì cứ báo cho tôi một tiếng. À,  bây giờ tôi phải đi đây.

Nhã Nghiên đứng lên cúi đầu cảm ơn rồi tiễn Phác Trí Hiếu ra ngoài. 

Sa Hạ từ nãy đến giờ vẫn ngồi ngây ngốc,  đầu óc không ngừng lặp đi lặp lại lời vị bác sĩ kia vừa nói.  Hồi phục trí nhớ?  Có nghĩa là tất cả những chuyện trước kia?  Những chuyện về Chu Tử Du?  Những chuyện mà cô không biết? 

Sa Hạ cụp mi,  cúi đầu xuống,  có lẽ cô nên vui,  nhưng sao cô không vui nổi.  Cô sợ những thứ cô sắp nhớ ra, không hiểu sao, cô sợ chúng.  Cô sẽ ra sao,  sẽ chẳng còn là cô nữa,  sẽ là con người khác...

-Sa Hạ à..

-Vâng..

-Em..không ổn sao..

-Không em ổn mà. 

Nhã Nghiệm ậm ừ gì đó rồi ngồi xuống ghế.  Sa Hạ nghiêng đầu quan sát Nhã Nghiên, trông chị có vẻ mệt mỏi.

-Nghiên,  nếu mệt chị về nghỉ ngơi đi,  em không sao đâu.

-Không,  chị không mệt. 

Tuy miệng phủ định điều đó nhưng mắt thất thần của Nhã Nghiên vẫn dán chặt xuống sàn, làm Sa Hạ cảm thấy đôi phần kì lạ.

-Thật không? 

Nhã Nghiên vội ngẩn mặt lên,  cố gắng cười thật tươi để trấn an Sa Hạ.

-Thật mà,  chỉ có chút mệt thôi..

Sa Hạ mỉm cười hài lòng.

-Ừm.

Sau đó là một khoảng lặng bao trùm cả gian phòng.  Nhã Nghiên mắt vẫn trung thành nhìn vào khoảng không vô định. Sa Hạ thì bận chìm vào suy nghĩ của riêng cô. 

Nếu khôi phục lại trí nhớ chẳng phải mớ cảm xúc hỗn độn của cô khi bên cạnh Tử Du sẽ rõ ràng ra sao.  Và cô cũng sẽ dễ dàng chấp nhận tình cảm dành cho Đa Hân cũng chỉ là rung cảm nhất thời, cô sẽ không có lí do để đau lòng về nó. Và người cô yêu là Chu Tử Du,  nhưng chính cô lại lo lắng,  đoạn tình cảm ấy,  sau khi cô nhớ lại nó còn trọn vẹn không, cô có thể tiếp tục không. 

Đột nhiên Sa Hạ nghĩ đến Tử Du.  Ít nhiều gì cô cũng biết,  mình có thể ngồi ở đây vào lúc này là nhờ em. 

-Mà Nghiên này.

-Hửm?

-Tử Du.. Em ấy sao rồi?

Nhã Nghiên giật mình,  cúi gằm mặt xuống lắc đầu nhưng trốn tránh câu trả lời của Sa Hạ.

Một tia bất an len lỏi,  Sa Hạ sốt sắng hỏi dồn.

-Nghiên,  em ấy sao rồi?

Nhã Nghiên vẫn mím chặt môi,  lắc đầu.

-Nghiên! Trả lời em

===///====

Mình sẽ không nói gì cả, chỉ biết cái longfic trá hình này sắp end rồi.  =)))

Hay có khi lười quá để vậy end luôn,  SE luôn cho khỏe.   =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top