Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: "Empty"

Part 1:

Flashback.

“ Annyoung! Anh là Kyungsoo. Rất vui được làm quen.”

     Có một sự rung động nhẹ.....

 “ JongIn ah, em ăn cơm chưa?? “

“ JongIn ah, em có mệt không?”

 “ JongIn ah, đừng có tập quá sức, nghỉ chút đi.”

 “ JongIn ah,......”

     Có một tình yêu đang chớm nở....

“ Do Kyungsoo, nghe cho rõ đây. Em chỉ nói 1 lần thôi đấy. Nghe cho kĩ vào nha.”

     Có một sự háo hức, mong đợi đan xen một nỗi lo lắng....

“ Em...”

     Khoảnh khắc trái tim bé nhỏ như ngừng đập....

“Em...”

    Hồi hộp, hoang mang....

“ KyungSoo ah, Em Yêu Anh”

   Trật một nhịp. Trái tim bé nhỏ đang thổn thức, càng lúc càng đập nhanh hơn. Đôi mắt to tròn nhìn cậu không chớp mắt.

  Một cái ôm nhẹ, một nụ hôn ngọt ngào, phải chăng là sự bắt đầu cho một tình yêu đầy hạnh phúc?????

“ Sao lại nói với em?” – quặn thắt.

“ Vì anh không muốn giấu em. Anh muốn JongIn là người đưa ra quyết định”

“Quyết định?” – hoang mang

“Quyết định ở lại với anh hay ....... rời xa anh.”

“....................................”

“ Anh đã từng nghĩ mình không nên nói cho em biết, cứ thế chịu đựng một  mình. Nhưng anh không thể, anh sợ, sợ phải quằn quại trong cơn đau mà không có em, sợ phải đối diện một mình với nó. Thân thể này, dù đau mấy anh cũng chịu được, nhưng trái tim anh thì không thể. Và anh cũng biết, khi anh đi rồi, JongIn biết được chắc chăn cũng sẽ rất đau khổ. Vì vậy thà nói ra để cả hai không phải hối hận, còn hơn giữ kín trong lòng. Nếu là em thì dù chọn thế nào anh cũng chấp nhận.”

  “........................”- Trống rỗng.

“................................” – Chờ đợi, mong mỏi và thất vọng

“ Có đau không? Nếu không có em bên cạnh chắc còn đau hơn thế nhỉ? Em thật tệ, anh phải chịu đau đớn như vậy mà em chẳng hề biết. Đúng là thằng tồi. “

“...................” – Lặng thinh

“ Ngốc! Em sao có thể bỏ anh chứ, sao em nỡ để Kyungsoo của mình chịu đau đớn một mình chứ, sao có thể...”

“..........................” – Nghẹn ngào

“ Dù thế nào em cũng sẽ bên Kyungsoo. Kyungsoo đau em sẽ cùng chịu đựng, Kyungsoo khóc em sẽ lau nước mắt cho anh, Kyugsoo ngủ, em sẽ đánh thức anh dậy. Nhật định không bao giờ rời bỏ anh, nhớ đấy, KHÔNG BAO GIỜ.”

Tình yêu không bao giờ thiếu chỗ của sự đau khổ. Nhưng trên cả sự đau khổ là sự yêu thương, chia sẻ và niềm hạnh phúc tột cùng.

Ngày mưa,..............

“ Nếu có thể, xin hãy mang em theo được không?”

 Tình yêu khi mất đi một nửa, không có nghĩa là nó sẽ tan biến. Nó im lặng chỉ là để đợi một nửa khác hòa vào cùng.

End FB.

Trong bóng đêm, anh bước đi trong vô thức. Từng bước như nặng trĩu, cào xé trái tim anh. Nước mắt không thể ngừng rơi. Đau thì phải khóc. Đó là một phản xạ tự nhiên của con người.

 Anh cứ bước đi trong vô định, chẳng biết sẽ đi đến đâu.

Đi được một lúc, chân anh bỗng dừng lại trước cổng khu biết thự YY. Anh cũng không hiểu sao mình lại đến đây, chỉ biết rằng đây là nơi duy nhất anh có thể đến lúc này. Suy nghĩ một lúc lâu, YiXing quyết định bấm chuông. Cánh cổng tự động mở, ông quản  gia bước ra:

-          Cậu YiXing?? Mời cậu vào! – Ông quản gia già kính cẩn đáp

-          À... Dạ.... Cháu chỉ....

-          Em không vào đi còn đứng đó so đo làm gì nữa. – Một giọng trầm cất lên mang theo đầy uy quyền.

-          Yi Fan! –Cậu mở to mắt nhìn anh.( Bắt đầu từ chỗ này, tớ đổi ngôi. Kris là anh còn Yixing là cậu.)

-          Anh đứng ở ban công thấy em ngắm đến mòn cổng nhà anh nãy giờ. Vào trong đi. – Yifan nói mà nét mặt không chút biểu cảm.

-          Vâng.- Chẳng biết nói gì, cậu lẽo đẽo theo anh vào trong.

Vào đến phòng khách, chưa kịp đặt mông ngồi xuống uống tách trà nóng đã bị anh bắt thóp:

-Sao em lại khóc??

Cậu giật mình. Anh ấy, sao có thể, làm thế nào mà..?? Hàng ngàn dấu hỏi được đặt ra trên đầu cậu. Chẳng cần tốn thời gian, với con kì lân ngố này thì anh nên nói luôn cho đỡ mệt.

            - Mắt vẫn còn đỏ hoe kìa.  Đừng có giấu, nói ra đi.- anh dùng ánh mắt đầy tra hỏi nhìn thẳng vào cậu

            Mồ hôi cậu túa ra, ướt đẫm trán. Cậu biết, một khi anh đã muốn biết thì có giấu cũng không được. Do dự một lúc, cậu cúi đầu xuống, mân mê vạt áo và nói trong tiếng nấc:

-Em ... em..chia tay JongIn rồi!

Anh sững người.

- Là lỗi tại em. Em... Em thật là ngốc mà. – Nước mắt lại rơi.

Anh vòng tay ôm lấy cậu, để đầu cậu dựa vào ngực anh. Khẽ luồn tay vào mái tóc nâu bồng bềnh của cậu, vuốt nhẹ :

- Anh không biết tại sao. Nhưng đừng nói ra nếu em không muốn. Nếu có thể khóc thì cứ khóc đi.

Yixing chẳng cần biết đến mọi thứ xung quanh, cứ ôm chặt lấy YiFan mà khóc nức nở. Khóc để cho nước mắt chỉ chảy một lần cuối nữa thôi.

Anh ngồi im, một tay xoa đầu Yixing, một tay vuốt nhẹ lưng cậu. Cái điều mà anh luôn mong ước cuối cũng cũng xảy ra. Cậu với JongIn đã chấm dứt. Chẳng phải là nên vui sao??? Đáng lẽ anh phải trưng ra một bộ mặt hết sức thỏa mãn chứ?? Không đúng sao?? Vậy mà giờ đây, anh nhìn cậu không ngừng khóc trong lòng anh,khóc vì một người con trai khác, thực sự anh chẳng thể cười. Cậu đau đâu phải anh không đau. Trái tim anh, nó đang ri máu, uengf chút từng chút một. Đau, đau lắm.........

Khóc một lúc lâu, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nhìn cậu mặt mũi tèm lem, ôm chặt cứng lấy eo anh mà ngủ một cách ngon lành  như một chú mèo làm không không khỏi bật cười. Trông cậu thế kia, ai dám nghĩ cậu vừa khóc một trận “nổ trời, rung đất” chứ. Anh ôm cậu trên tay, bế cậu lên phòng của mình. Đặt cậu thật nhẹ nhàng lên giường, anh khẽ đắp chăn cho cậu. Đưa tay vén những sợi tóc phủ trước trán YiXing, mi mắt anh hơi cụp xuống, nhìn cậu với ánh mắt cầu xin:

- Em, nếu có thể, xin hãy quay lại nhìn anh một lần được không, Zhang YiXing???

Tiếng thì thầm nhỏ nhẹ hòa vào trong gió. Và có lẽ, lại một lần nữa, gió lại mang nó đi, khi cậu chưa kịp nghe thấy.

    Tình yêu trong anh, phải chăng chỉ là vô vọng?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top