Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 5

Note: hazzz thật là mệt mỏi, au bị cận rùi huhu. Ôi đôi mắt trong sáng ngày nào, tinh như cụ vọ ngày nào..giờ chỉ còn là dĩ vãng hợ hợ. Bây giờ mắt mũi tèm nhem, nhìn vật gì cũng thấy mờ mờ ảo ảo. Buổi tối thì xong luôn rồi như bị quáng gà vậy á. Mà au sắp die thật rùi. Giờ đứng lên ngồi xuống mà cũng thấy hoa mắt chóng mặt, không còn sức lực gì nữa. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Có ai giúp au với không, au còn trẻ mà mới 20t đầu thôi chưa muốn chết đâu hu hu.

Hazzzzz đến đây thôi, bà con nhớ chú ý sức khỏe của mình. Đừng ham hố quá mà thức khuya nha. Đọc vui vẻ~.

..

Chap 5

Thả mình vào dòng nước ấm, Yoona cảm giác thư thái vô cùng.

Nhẹ nhàng xoa lên làn da mềm mại, cô tự mát xa khắp cơ thể.

Mùi sữa tắm thơm ngát khiến cho tâm hồn dễ chịu hẳn đi, mọi buồn bực vừa mới phát sinh như bị dòng nước cuốn trôi sạch.

Đây là kỳ nghỉ của mày hãy tận hưởng đi!

Yoon luôn tự nhủ mình như vậy, chính vì muốn có một kỳ nghỉ thật trọn vẹn nên từ giờ cô sẽ không để tâm đến bất kỳ việc gì nữa. Lát nữa phải ra truyền đạt ý này cho Sooyoung Unnie. Mình không muốn nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ việc gì khiến tÂm tư buồn bực nữa.

Với tay nắm lấy ly rượu vang bên cạnh, yoona hơi nhấc người tỳ hai tay lên thành bồn. Nhâm nhi một chút rượu vang trong chiếc ly, yoona khẽ nhắm mắt ngửa cổ ra sau thư giãn.

"Dễ chịu"

....

Bên ngoài..

Sooyoung ăn nhiều đến nỗi mờ cả mắt.

Đúng là căng da bụng chùng da mắt mà. Hai mắt cứ díp vào nhau như thôi thúc chủ nhân của nó hãy ngủ đi.

Và Sooyoung ngủ thật...

..

Mơ màng, đến lúc giật mình vì tiếng đập cửa của ai đó. Sooyoung mới tỉnh táo trở lại.

Nhìn đồng hồ, oh my Yoong! Sao mà muộn thế.

Bên ngoài tiếng Hyo la oai oái, đập cửa bùm bụp.

Còn có cả tiếng của nhóc maknae Seohyun nữa.

-Hyo unnie à, nhỏ tiếng một chút đi!

-vjệc gì mà phải nhỏ, chị đang muốn đạp cửa ra đây, tên Choi Sooyoung kia làm cái gì mà lâu ra thế, định gjữ Yoona yêu dấu của chị đến bao giờ? Thiệt là...

Đại khái là như vậy. Sooyoung chỉnh đốn lại bộ dạng của mình, uống lốt chỗ nước ngọt còn dang dở rồi phi ra mở cửa.

Cạch...

-á....má ơi có ma.

Hyo nhảy phóc lên người bé Seo sợ hết hồn.

Cái mặt của người vừa mới mở cửA ra thật muốn dọa chết cô.

Hyo hùng hùng hổ hổ vài giây trước giờ biến thành con hổ con núp dưới bóng của Seohyun.

-sao, có chuyện gì nào?

Con ma Sooyoung cất tiếng.

-Hyo unnie à, đấy không phải là ma, là Sooyoung unnie mà.

Mãi một lúc sau Hyo mới trở về bình thường. Nhìn cái bản mặt lúc nãy dọa cô một phen của Sooyoung mà tức giận.

-nnày Sooyoung cậu định tính dọa chết người khác sao? Làm gì mà nhìn ghê thế này?

Hyo vênh vênh váo váo nhìn từ đầu tới chân Sooyoung. Quần áo thì xộc xệch, mặt mũi thì tèm nhem, to đùng như cái bánh bao. Hai bên mép còn dính một ít vụn thức ăn với lại một chút nước gì đó màu đỏ, Hyo đoán là đồ ngọt dính dính ở đó. Nhìn như thế ai mà chả tưởng là ma.

-xùy~ nói nhiều quá, tóm tại cậu có chuyện gì mà tìm tớ?

Sooyoung khua khua tay, lấy tay quẹt miệng hỏi lại Hyo.

-ai nói tui tới tìm cậu, mà thôi tránh ra đi, Yoona yêu quý của mình đâu rồi.

Hyo không thèm đôi co với cái tên ở dơ trước mặt làm gì, phi nhanh vô trong hớn hở.

-Yoong à, Yoong a!~ Yoona của chị ơi~..

Hyo hót líu lo quanh phòng.

Không thấy có tiếng trả lời bèn quay sang hỏi Tên đang khịt khịt mũi bên cạnh.

-Sooyoung cậu dấu con bé đâu rồi? Mau đưa nó ra đây cho tui.

-.không biết tự tìm đi!

Sooyoung thờ ơ quay lại chiếc shôpha thân yêu ngồi xuống.

Liếc liếc đống vỏ sack xem còn mảnh nào ăn được không.

-yah~

Hyo tức tối sắn ống tay lên, tên kia đúng là không biết điều mà, muốn ăn đòn rồi.

-ái~ ái, Hyo, mau bỏ tay ra, đau...đau quá..

Sooyoung ôm tai mình kêu lên.

-cậu có nói không thì bảo?

Hyo căng mạnh hơn, này thì cứng đầu này thì không nói này..

-được được...mình nói, mau bỏ ra đau quá à.

Sooyoung xoa xoa một bên tai đỏ lựng của mình, giận hờn nhìn Hyo đang hý hửng.

-Yoong đang tắm trong kia, được chưa.

Sooyoung phụng phịu ngồi xuống nhìn đến tội.

Còn Hyo chẳng màng đến vọt thẳng vô tới bên Yoona.

-hyun đợi Chị ở đó lát chị lôi Yoong rồi cùng đi chơi.

Vừa đi vừa không quên quay lại nói với Seohyun.

-dạ!

Maknae ngoan ngoãn vâg lời, ngồi xuống bên cạnh xem xét "thương tích" mà Hyo để lại trên người Sooyoung.

-đừng giận Hyo Unnie nha, thỉnh thoảng chị ấy cũng thường trêu em như vậy đó mà.

....

*****************

Yuri bước vào cửa khách sạn. Nhận lấy chìa khóa từ quầy lễ tân xong, cô đi vào thang máy lên phòng của mình.

Nhìn vô đồng hồ trên tay.

19h45'

Yuri lầm bầm, trong đầu nghĩ ngợi đến điều gì đó quen thuộc.

"Đến giờ uống thuốc của ai đó"

Lòng Yuri hơi lo lắng, những tháng ngày trước khi có cô bên cạnh. Cô luôn là người nhắc nhở và kiêm luôn việc là bà chủ cửa hàng thuốc cho Yoona.

Mỗi ngày trước tám giờ dù có bận đến mấy hay cả nhóm có lịch ở đâu đó xa cô đều thủ sẵn những thứ cần thiết bên mình.

Trong túi sách của Yoona ngoài điện thoại và một số thứ quan trọng khác ra thì toàn là đồ ăn, thức uống và rất nhiều nước tăng lực.

Yoong nghiện uống thứ nước ấy, và vì thế nên mắc một

Biến chứng mà tên chính xác cô cũng không rõ là gì.

Chỉ biết là em ấy sẽ gần như mất hết sức lực nếu hôm đó không uống thuốc kịp thời.

(Hợ hợ thứ lỗi cho au, chứ đừng bạn nào thắc mắc nhé. Đây là biến chứng made by au, không biết có thật không nữa..)

Yuri mò mò trong túi sách mình. Cầm thứ thuốc đó trên tay mà lòng lo lắng không biết Yoong thế nào rồi.

Cô mới chỉ kịp dặn qua với Sooyoung và dúi vào tay cậu ấy một vỉ thuốc. Không biết cậu ấy có nhớ không nữa.

Biến chứng này nói lớn thì không lớn mà nói nhỏ thì khônh phải.

Nếu là ngày nghỉ như thế này thì cô có thể an tâm phần nào. Bởi vì chỉ cần sau một đêm ngủ không biết gì đến ngày mai là sẽ ổn đôi chút. Nhưng mà đối với một người bận rộn như Yoona thì sẽ rất tệ hại nếu như em ấy đang đi làm hoặc bận bịu việc gì đó.

Taeyeon hồi chiều có nhắn tin báo với cô, em ấy, Sooyoung và Seohyun vừa đáp chuyến bay tới nơi.

Trong lòng nhẹ nhõm phần nào, cuối cùng Yoong cũng chịu nghỉ ngơi rồi. Có lẽ nếu Sooyoung quên cô có thể kịp thời nhắc nhở.

Ting!

Tiếng thang máy kêu lên báo hiệu đã đến tầng cả nhóm đặt.

Yuri quét thẻ và mở cửa phòng. Đặt túi sách xuống bàn vươn vai lười biếng ngã nhào xuống giường.

Thật là một ngày mệt mỏi.

Nhưng nhớ ra mình còn có việc phải làm vội đứng dậy chỉnh trang lại bản thân rồi mở cửa buớc ra.

Taeyeon nói phòng của Yoong và Sooyoung ở cuối dãy. Còn phòng của cô là gần đầu dãy.

Yuri đi một lúc cuối cùng cũng dừng trước cửa phòng ở cuối dãy.

Chần chừ một lát cuối cùng cô cũng quyết định gõ cửa.

Cốc cốc cốc....

.......

************

Jessica lười biếng lết xác về phòng. Theo sau cô là Taeny với Sun cũng lếch thếch lôi nhau về phòng của mình.

Cả ngày nằm hóng mát thôi mà cũng thấy mệt nữa, ngày mai cả bọn sẽ đi mát xa tập thể coi như bù cho một ngày phơi gió, phơi mây hôm nay.

Vừa mới cầm nắm cửa chợt nhớ ra lúc nãy Yuri đã về đây. Đóng cửa cẩn thận lại Sica hý hửng sang phòng Yuri, cô phải dậy bảo cái tên ấy dám đi chơi riêng với David mà không rủ cô, đáng ghét.

Sica quen biết David khi cô còn ở đây, trước khi trở về Hàn cô và cậu ấy đã là bạn rồi. David học cùng trường trung học với cô. Tình cờ có một hôm cậu ấy đưa cô xem mấy bức ảnh chụp từ hồi còn nhỏ và cô thấy có một đứa con gái đen đen, quen quen đang đứng vắt tay lên vai cậu ấy rất ngịch ngợm.

David nói đây là bạn thân từ nhỏ của cậu ấy. Là con gái.

Và đó chính là Yuri.

Sica gõ cửa. Hồi lâu không thấy ai ra mở, lại nghĩ Yuri bận bịu gì không nghe thấy cô gọi. Bèn mở túi sách, lôi chiếc iphone4 ra gọi cho Yuri.

Không thấy ai bắt máy, sica dậm chân, xoay qua xoay lại, dựa vào cửa hồi lâu gọi rất nhiều nhưng không thấy gì. Tức giận nguyển rủa Yuri.

-đồ đen thui kia sao không nhấc máy chứ.

Bực dọc nhìn quay quất, rồi chợt Sica ngừng lại, quay đầu sang hướng mình vừa nhìn, thấy ai đó xa xa đen đen, đag đứng trước cửa căn phòng nào đó

-yuri?

Rồi thì Sica cũng tiến lại về phía đó, càng đến gần cô càng chắc chắn rằng đó là Yuri.

Đến gần, càng đến gần Sica càng vui vẻ, muốn tạo bất ngờ dành cho Yuri nhưng.....

Còn cách Yuri một đoạn ngắn, cô chợt thấy cậu ấy đứng yên, sau đó lao vào trong rất nhanh, biến khỏi tầm mắt của cô.

Có chuyện gì vậy?

Sica đi nhanh, tới đó thật nhanh, rồi chợt cứng người lại đứng trước cánh cửa mở toang đó.

Trái tim cô vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Đau đớn nhìn cảnh tượng trước mặt.

Trong phòng, trong cánh cửa mở toang ấy, Sooyoung đứng chết lặng, mặt mày tái mét không nhúc nhích.

Bên cạnh cậu ấy là Seohyun, mắt đầy vẻ sợ hãi, lấy tay che miệng nép vào người Sooyoung.

Còn phía đối diện Hyo cả người ướt đẫm, thở hổn hển và dường như cậu ấy đang khóc.

...còn Yuri?

Yuri đang khiến trái tim cô đau nhói, cậu ấy rất khẩn trương, sợ hãi, không ngừng run rẩy..

-về phòng mình..túi xách, lấy túi xách của mình, mau lên.

Cậu ấy hét lên.

Đặt thân hình đẫm nước trong tay xuống sàn nhà...

Vừa khóc vừa không ngừng ấn môi mình xuống đôi môi Ấy.

Sica lặng lẽ quay bước, không ai còn tâm trạng mà để ý tới sự có mặt của cô. Sooyoung, seohyun và Hyo không, Yuri lại càng không.

Cứ thế Sica lẳng lặng bước đi, như người không hồn về phòng và đóng cửa lại.

....

-Sooyoung, Hyo, Seohyun, có nghe thấy gì không, mau lên!

Yuri hét lên, bàn tay vẫn không ngừng nhịp đều trên ngực Yoona. Làm thức tỉnh trái tim đã ngừng đập đó.

-túi túi, ..mình, mình đi lấy.

Hyo cầm lấy chìa khóa phòng của Yuri, chạy nhanh ra ngoài cửa.

-không được, không được, mau đập lại đi, tao xin mày.

Yuri cứ như vậy lập lại hành động của mình. Ép tim qua lồng ngực, thổi ngạt rồi lại ép tim..lập đi lập lại.

Trong lòng thúc dục không được dừng lại, mình phải tiếp tục, phải tiếp tục.

-không được! Không được, Yoona mau thở đi, yul xin em, mau thở điiiiiiiiii.

Yuri gần như là hét lên, trong lòng có một nỗi sợ hãi dâng lên.

Yuri ghét cảm giác này, bất lực! Vô dụng.

Niềm tin của cô đang dần sụp đổ.

Yuri, không được từ bỏ, chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Cố lên.

Yuri luôn tự nhủ như vậy. Cô kiên trì, nhẫn lại, lập đi lập lại hành động của mình. Nhưng mà càng làm nó càng bào mòn sự nhẫn lại Của cô. Sợ hãi dần dần lấn át tâm trí cô. Tuyệt vọng lấp đầy trong đôi mắt cô.

-Yuri! Không được, Yoong sẽ không xong mất, dừng lại đi.

Hyo vừa về nhìn thấy Yuri đang gia sức ấn mạnh lên lồng ngực trái của Yoona mà sợ hãi.

-Yuri!

Hyo chạy lại giữ Yuri lại. Cậu ấy giương khuôn mặt ướt đẫm của mình lên nhìn cô. Rồi không báo trước đẩy cô ra cúi xuống ấn môi mình xuống đôi môi tái nhợt của Yoona.

Cậu ấy hà hơi thổi ngạt, ép tim rồi lại thổi ngạt...

Cứ như thế rất nhiều rất nhiều lần.

Cuối cùng bật khóc trên cơ thể bất động của Yoona.

Yuri từ bỏ, cậu ấy đã từ bỏ rồi!

Hyo khóc, Seohyun khóc, còn Sooyoung vẫn chết đứng từ nãy giờ.

Sooyoung bỗng nhiên tới bên Yoona. Cậu ấy dường như vẫn chưa tin vào mắt mình. Đây không phải là sự thật.

-Yoong!

Sooyoung khẽ gọi tên Yoona, bàn tay cậu ấy nâng lên, định chạm vào gương mặt em ấy.

-tránh ra!

Yuri gạt tay Sooyoung ra, không cho chạm vào. Cậu ấy nhìn Sooyoung đầy căm hận.

-cậu đã làm gì? Cậu đã làm gì hả? Lúc ấy lúc Yoong dần mất hết sức ấy cậu đã ở đâu? Là tại cậu, tất cả là tại cậu.

Yuri hét lớn, trút giận lên người Sooyoung. Cậu ấy để mặc cho Yuri đánh. Vẫn cố rướn người lại gần cơ thể của Yoona.

-không được đụng đến người Yoong! Tôi sẽ không bao giờ để cậu chạm vào người em ấy nữa!

Yuri hất người Sooyoung, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng chạm vào má Yoona.

Rầm!

Phụt....

-khụ...khụ...

Nước từ miệng Yoona bắn ra, bám đầy lên mặt của cả hai người.

Yuri và Sooyoung chợt dừng lại. Nhìn đăm đăm vào khuôn mặt ấy.

Không gian trở lên tĩnh lặng. Không có một âm thanh nào được phát ra. Chỉ nghe thấy.

Có tiếng nhịp đập yếu ớt của một trái tim mới được hồi sinh!

Tbc....

Hợ hợ

Cmt cho au nhá. Moa~

Đọc vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top