Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4.1: Mùa thu năm ấy- nơi tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là chap nói về sự gặp gỡ của Duy và Nhân từ khi hai người còn nhỏ. Hai bạn trẻ trở nên thân nhau rồi sao nữa xin mời mọi người đọc sẽ biết...
_________________________________

- Nhân à! Ba mẹ có việc phải đi nước ngoài công tác trong 3 tháng, con qua nhà ông bà Phạm ở đó được không?
Người phụ nữ hiền từ vuốt vuốt mái tóc của con trai.
Cậu bé không nói gì chỉ gật đầu.
Sáng ngày hôm sau anh được chở đến một ngôi nhà ở ngoại ô, tuy không to như nhà anh nhưng cũng thuộc top Vila của năm rồi. Người mẹ dẫn con trai vào trong, một lát sau bà đi ra rồi leo lên xe đi mất.
Anh ngồi trong nhà không biết làm gì chỉ đưa mắt nhìn nội thất trong nhà, tông màu chủ yếu là màu kem và màu trắng pha lê trong rất hài hòa, chùm đèn được treo trên trần nhà tạo thành hình một con chim phượng hoàng trong rất sắc xảo. Đang suy nghĩ thì bỗng trong nhà có một cậu bé lon ton chạy ra với bộ đồng phục học sinh, phía sau đeo chiếc ba lô to che cả hai vai, tay vẫn đang dụi dụi mắt kiểu buồn ngủ. Cậu bước nhanh đến chiếc sofa gần anh rồi đặt mình xuống đó lăn qua lăn lại, thoạt nhìn thì chẳng ai biết cậu là học sinh cấp 2 cả.
- Ư...mẹ sao chưa làm đồ ăn cho con, nay con học bữa cuối rồi... oáp...
Cậu nói với anh bằng cái giọng vẫn còn ngáy ngủ, còn tưởng anh là mẹ cậu nữa chứ, đáng yêu chết mà. Mà khoan, anh đang nghĩ gì vậy nè, cậu là con trai sao anh lại khen dễ thương cơ chứ?
Còn Duy nãy giờ vẫn không thấy" mẹ cậu" phản ứng gì nên giương đôi mắt mèo con lên mà nhìn.
3
2
1
- MẸ ƠI NHÀ MÌNH CÓ ĂN TRỘM!!!
Duy giật mình hét lên khi thấy có người lạ vào nhà mình. Anh theo phản ứng của một người vô tội liền đưa tay bịt miệng cậu lại khiến cậu càng hiểu lầm cắn cái " Phập" vào tay anh. Anh đau qua liền hét lên rôi lăn ra ôm tay mà khóc.
Mẹ Duy nãy giờ ở trong nhà thấy ồn liền ra ngoài xem thù thấy Nhân lăn lóc dưới sành nhà còn Duy thì chạy đến ôm chầm lấy bà.
- Mẹ ơi nhà mình có ăn trộm.
Cậu vừa nói vừa ôm chặt lấy bà, bà biết có sự hiểu lầm ở đây nên đẩy cậu ra rồi tiến tới đỡ Nhân dậy.
- Không phải ăn trộm đâu con, đây là Nhân, con trai của ông bà Trần họ có việc phải đi công tác mấy tháng nên gửi Nhân qua đây ở nhờ.
Duy sau khi nghe mẹ giải thích liền biết mình làm sai vội cúi đầu xin lỗi Nhân mong anh tha thứ. Còn Nhân thì nãy giờ vẫn đang ôm lấy cái tay đáng thương của mình, khiếp người hay chó mà cắn đau thế không biết =.=
- À Duy! Con đừng đi học nữa, hôm nay là bữa cuối lên đó cũng chẳng làm gì, thôi thì con cứ ở nhà chơi với Nhân, mẹ đi công chuyện xíu rồi mẹ về.
Nói rồi bà ra khỏi nhà để lại Duy trong tình thế khó xử.
<Zaa. Duy à! Mày là vừa cắn người ta đó, làm sao đây>
Nghĩ rồi cậu lấy đầu ngón tay trỏ chọt chọt vào cái con người vẫn đang nằm dưới đất mà khóc vì đau.
- Này, có sao không thế, tôi chỉ cắn có tí thôi mà.
Nhân giương đôi mắt tội nghiệp lên nhìn Duy.
- Để tôi cắn cậu xem cậu có đau không? Tôi mà phát bệnh dại là tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
"..."
- Tôi có phải là chó đâu mà anh bảo bị dại.
Duy giận dỗi chu mỏ lên trong rất đáng yêu. Nhân thấy thế liền không nhịn được mà hôn chụt lên má cậu. Cậu giật mình quay sang nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn.
- Đồ... đồ... biến thái.
Cậu lắp bắp nói còn anh thì nhoẻn miệng cười nhìn cậu, haizz cái con người này sao lại đáng yêu thế cơ chứ.
- Duy học lớp mấy rồi?- Anh nhẹ nhàng hỏi.
- Sang năm tôi lên lớp 9.
Duy hằn hộc trả lời.
- Vậy hả? Nhân cũng vậy nè! Mà Duy học trường nào?
- Phổ thông Quốc tế Entertainment.
- Sang năm Nhân cũng định học trường đó nè!
- Thì sao?
Duy nãy giờ cứ trả lời cộc cằn khiến Nhân khó chịu nhíu mày.
- Duy là giận Nhân chuyện gì sao?
- Không!
- Vậy thì đừng nói chuyện như vậy với Nhân :((
- Được rồi! Dậy đi Duy bôi thuốc cho, không bị dại thì khổ.
Nhân lè lưỡi cười.
Duy lấy khăn lau tay cho Nhân rồi dán băng keo cá nhân vào cho anh. Sau đó dắt Nhân lên phòng mình (Rin: Uầy. Mới gặp lần đầu mà đưa lên phòng riêng rồi là sao? Duy hư quá nha!)
- Nhân ở đây đi Duy đi thay đồ.
Rồi Duy vào phòng tắm đóng cửa lại để Nhân ở ngoài. Anh ngay sau khi vào phòng cậu liền bay lên giường nằm. Phòng Duy đầy mùi dưa lưới 🍈 luôn. Anh nhẹ nhắm mắt lại hít lấy mùi hương ấy, nó thật giống mùi hương của Duy nha.
Một lát sau Duy bước ra với bộ Pyjama hình chuột Mickey trông rất dễ thương nga.
- Trưa nay Nhân muốn ăn gì?
- Ừ gì cũng được. Mà Duy nấu hả?
- Ừm.
------------------------------------------------------
Trưa hôm đó Duy trổ tài vào bếp nấu ăn cho Nhân. Nhân ở ngoài phòng khách xem phim mà nghe mùi thơm nức mũi đành chạy lon ton vào nhà bếp.
- Duy nấu xong chưa? Nhân đói.
- Nhân đợi lát sắp xong rồi.
Anh nhìn cái dáng người bé bé của cậu mặc chiếc tạp dề loay hoay nấu ăn trong rất thương, chỉ muốn bảo vệ cho con người nhỏ bé này.
- Thức ăn tới rồi đây!
Nhân đang suy nghĩ thì bị giọng nói của Duy đánh thức. Anh nhìn lên bàn, khói và mùi đồ ăn bốc nghi ngút. Anh nhanh chóng quay vào bàn ăn chiến đấu với chúng.
- Zaa. Ngon thiệt nha.
Nhân đưa đầu ngón tay cái lên 👍 ý bảo đồ ăn ngon. Duy không nói gì chỉ mỉm cười hài lòng.
Nhân bây giờ nghĩ lại mới thấy mẹ mình nói đúng, có lần bà nói rằng con trai ông bà Phạm rất ngoan ngoãn, giỏi giang, lại xinh đẹp, quả thực không sai nha. Anh thực bị con người này làm cho mê mẩn rồi.

Sau khi ăn xong, hai người lên phòng ngủ. Vì Nhân chưa có phòng mà chiếc giường kingsize phòng Duy rất ư là rộng cho nên hai người đã quyết định nằm trên giường. Mới đầu thì mạnh ai nấy ngủ vậy thôi, chứ một lúc sau khi Duy đã ngủ thì có một bàn tay đã kéo cậu vào lòng mà ôm chặt.
Trưa hôm ấy là một ngày đầu hè oi bức, nhưng bên trong căn phòng kia có hai người con trai ôm nhau ngủ mặc cho cái nắng 35 độ ngoài trời.
------------------------------------------------------
Cho hỏi tí có ai còn nhớ mị không, mị về rồi nè, đọc xong cho mị xin sao vàng cmt nhe.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😊😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top