Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Short 2

Short 2


"Ngốc à, mình sẽ đợi cậu cho dù cậu có đi đến bao giờ!"


Vì câu nói ấy của cậu mà mình đã gạt bỏ hết tất cả, cố gắng ròng rã suốt 4 năm. Vậy mà giờ đây cậu lại nằm đó, một cách im lặng và bình thản đến như vậy sao Tiffany? Ai đã nói sẽ chờ mình trở về, đợi tình cảm trong hai đứa đủ trưởng thành để chấp nhận cơ hội này? Giờ mình trở về đứng trước mặt cậu rồi đây, một Tae Yeon chín chắn và thật sự vững chãi để chở che cậu. Nhanh chóng tỉnh lại để cho mình câu trả lời đi chứ, cô gái của mình!


"Hey, cậu không định về khách sạn nghỉ ngơi sao?" - Yuri khẽ lay người tôi, người đang đứng thừ người nhìn người con gái đang nằm bên trong căn phòng bệnh qua tấm kính.

"Cậu cứ về trước đi nếu cậu bận."

"Yah, đồ quỷ này. Ngày mai cậu có buổi ăn sáng để thảo luận bản hợp đồng cần phải ký đó Kim Tổng à!!!" - Soo Young la lên trong ngỡ ngàng.

"Mình cần phải ở đây, các cậu cũng thừa biết điều đó mà. Nên đừng ngăn mình với bất kỳ lý do nào cả."


Ánh mắt vẫn không thôi chuyển dời, mình là muốn ở đây với cậu. Cùng cậu trải qua thử thách lần này, bởi mình sẽ không bao giờ trốn chạy thêm một lần nào nữa Tiffany.

Ngu ngốc một lần đã biến hạn định 2 năm trở thành 4 năm, bao nhiêu nhớ nhung và những dự định bỗng chốc hóa thành gánh nặng càng nhiều. Mình biết, là mình sai, đã hoàn toàn sai khi phải bắt cậu chịu đựng cùng mình.

Và mình cũng biết đoạn đường đó thật sự rút hết sức lực trong mình rồi.

Làm ơn. Mở mắt tỉnh dậy nhìn mình đi. Mình cần cậu, rất muốn được sống cùng cậu trong suốt quãng đời nhỏ nhoi còn lại phía sau kia!

Tiffany. Cậu có đang nghe thấy điều mình đang nói không?


"Cậu ta trở nên bướng bỉnh khi nào thế nhỉ?"

"Tình yêu khiến con người ta trở nên khác thường mà, không phải sao?" - Soo Young tặc lưỡi nhìn theo bóng dáng Tae Yeon đang đứng trầm tư đằng xa, không khỏi thở dài.

"Nhưng không cần đến mức phải bỏ bê sức khỏe của mình đến luôn như vậy cơ chứ?" - Yuri trợn tròn mắt nhìn Soo Young ngạc nhiên.

"Oh, cái này thì..." - Soo Young đưa tay lên vuốt cằm rồi nháy mắt - "... cậu đã yêu bao giờ chưa Yuri nhỉ?"

*Nhún vai*

"Đấy đấy. Đó là lý do vì sao cậu chẳng hiểu được!" - Soo Young vỗ vai an ủi người bạn da đen của mình.

"Vậy còn cậu?"

"Mình thì sao?"

"Đã yêu ai chưa?" - Yuri mỉm cười thích thú khi nhìn bộ dạng đăm chiêu ra vẻ của Soo Young lúc này.

"Sao cậu lại hỏi câu này?"

"Nhìn cậu tình trường lắm, nên muốn hỏi vài chiêu đó mà."

"Cậu nghĩ gì khi nói ra câu đó thế, đáng lẽ ra nó là phải dành cho mình mới đúng chứ người mẫu Kwon."

"Mình có gì để cậu học hỏi đây?"

"Nè, môi trường làm việc của cậu. Là môi trường đầy tính hấp dẫn và sự cám dỗ khiến cho bao nhiêu kẻ thèm khát ao ước mà không được đó. Hàng triệu cô em xinh đẹp, dáng chuẩn, chân dài vây quanh như thế mỗi ngày mà bảo ta đây là ế. Có con lật đật mới đi tin lời cậu!" Soo Young tức tối tuôn một tràng.

"Uh, đúng là hấp dẫn, cám dỗ thiệt. Mà hai điều đó đủ để cậu hiểu thêm một điều nữa, đó là tình yêu cũng sẽ biến thành xa xỉ đi rất nhiều..." - Yuri lắc đầu ngán ngẩm - "...đâu phải là mình không muốn yêu một ai đó, mà chỉ là mình không thể nào hoà hợp được với cô gái nào xung quanh mình!"

"Mình không tin! Kwon Yuri, cậu ắt hẳn đã có người trong tim rồi, nên mới chân chính là không để ai hợp mắt thôi!"

"Cậu nói cứ như là con sâu trong bụng mình vậy cao kều." - Yuri phá lên cười.

"Vậy là đúng rồi ư? Mình nói bừa như thế mà hóa ra là sự thật à?"

"Yah. Đừng có ham hố. Hoàn toàn không nhé!" - Yuri đưa tay lên đầu hàng - "Và làm ơn tha cho mình để mình về đi được không quản lý Choi, mình cần phải ngủ để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt ngày mai nữa!"

"Thôi được rồi... Nên nhớ lần sau cậu sẽ không thoát được đâu."

"Ok ok. Mình là ế nên không sợ cậu. Cho mình gửi lời xin lỗi đến Tae Yeon vì bữa tối hôm nay luôn nhé. Chắc chắn đền cho hai cậu một bữa thịnh soạn hơn. Giờ thì tạm biệt cậu." - Yuri vội nói rồi bước nhanh ra khỏi bệnh viện.

"Giữ sức khỏe." - Soo Young vẫy tay chào người bạn bận rộn của mình một cách tiếc rẻ.

"Cậu và Tae Yeon cũng thế."


"Sau này mình và cậu sẽ sống cùng nhau nhé!"

"Ý cậu là như appa với umma của hai tụi mình đó hả?"


Cô bé khẽ suy nghĩ rồi gật đầu khoe đôi mắt cười của mình.


"Uhm, cậu hứa với mình đi!"

"Không! Mình sẽ không hứa!"

"Ơ, sao cậu lại không hứa chứ?"


Cô bé nhìn người bạn đang đứng trước mặt của mình mà giận dỗi hỏi.


"Vì lời nói sẽ không có hiệu lực vĩnh viễn được!"

"Sao cậu lại nói thế?"

"Ngốc à, cậu không thấy sao? Chị Soo Young hứa cho chúng ta ăn kem, nhưng chị ấy có bao giờ thực hiện đâu nào!"

"Uhm, cậu nói đúng rồi. Vậy thì tụi mình phải làm sao để nhớ đây?"


Cô bé lại ngước đôi mắt nhìn bạn mình chờ đợi...


Chẳng nói chẳng rành, người bạn kia chỉ nhanh chóng hôn phớt lên bầu má phúng phính của cô bé kia.


"Mình đã đánh dấu rồi đó!"

"Như vậy cậu sẽ không quên sao?"

"Uhm! Nhất định mình sẽ không quên!"

"Nhưng lẽ ra phải để mình làm điều đó với cậu mới đúng chứ TaeTae nhỉ?"


Cô bé thắc mắc.


"Không được đâu."

"Sao lại không chứ?"

"Vì mình yêu cậu nhiều hơn!"

"Cậu lại giở trò rồi, cậu là đồ con nít đó. Yêu yêu gì chứ?"

"Yah! Tiffany Hwang, cậu cũng là con nít như mình đó. Thì làm sao biết yêu đây?"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, mình đã đóng dấu là mình sẽ nhớ mà. Mình có bao giờ quên chưa nào?"


*Lắc đầu liên tục*


"Vậy thì được rồi. Chúng mình về thôi. Không thôi appa và umma sẽ đi tìm cho coi."


Vẫn như cũ, cô bé da trắng kia luôn là người chủ động chấm dứt cuộc nói chuyện trước.

Chỉ có mỗi duy nhất hành động nắm tay cô bé có đôi mắt cười dẫn đi là không thể đổi thay được...


Mỗi một đoạn ký ức trong mình đều khắc ghi hình bóng cậu, lúc còn trẻ cho đến quá khứ hay hiện tại và cả tương lai. Mình vẫn luôn muốn có cậu, có sự hiện hữu của riêng cậu!

Mình đã yêu cậu từ lúc còn là đứa trẻ lần đầu tiên trong đời bập bẹ đánh vần chữ tiếng Anh... trước cả cái tuổi 18, đủ trưởng thành để nhận ra tình cảm mình trao cậu hoàn toàn đúng đắn. Ấy vậy mà mất đến 2 năm sau, ở cái ngưỡng hiểu hơn mới thổ lộ tình cảm giấu nhẹm trong lòng!

Ai bảo chỉ có người lớn thì mới biết yêu?

Nếu thế thì mình đã không đơn phương cậu suốt bao nhiêu năm tháng của tuổi trẻ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top