Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Short 3

Short 3


"Nếu một ngày nào đó việc dõi theo mình khiến cậu trở nên mệt mỏi, cậu có buông xuôi không Tae Yeon..."

"Bàn tay của mình nhỏ quá sao?"

"Không phải."

"Nó nắm tay cậu không chặt sao?"

"Càng không phải vậy."


18 tuổi.

Mình muốn thổ lộ cho cậu nghe, chuyện trái tim mình đã luôn lỡ nhịp mỗi khi nhìn thấy cậu an nhiên trước mặt.

Nhưng sao khó quá!

Nhìn cậu ngây ngô như thế, rạng rỡ như thế, và tràn đầy tiếng cười giòn tan như thế.

Mình lại chẳng nỡ phá hủy đi mọi thứ!

Thôi thì cứ để mình bước tiếp trên con đường này một mình vậy.

Chờ cậu lớn lên, chờ cậu tự chủ, chờ cho những hoang mang ấy dần qua hết đi...

Mình sẽ không để cậu có cơ hội trốn chạy khỏi mình đâu, nguồn năng lượng của mình à!


"Tiffany này, cậu hãy nhớ rõ. Nếu ngày nào đó những ngón tay của cậu chẳng còn cuộn tròn vừa khít từng kẽ hở giữa các khoảng trống trong từng ngón tay mình nữa. Mình nhất định cũng sẽ không bao giờ để cho việc tách rời cậu xảy ra... Cho nên đừng nghĩ linh tinh hay tưởng tượng vẩn vơ nữa, muốn mình dừng việc nắm tay cậu, còn khó hơn là việc bắt mình ngừng thở mỗi ngày đó."


Tiếng bip bip từ máy điện tâm đồ vang lên đều đặn, mình đang ở đâu thế này?

Dây truyền nước biển rồi ống trợ thở sao lại nằm trên người mình?

Và cả hình ảnh người ấy đang nhìn về hướng mình với ánh mắt trìu mến đó,

Tất cả sao lại chông chênh thế này, là sự thật-hay là mơ đây?

"Tiffany, cậu tỉnh dậy rồi sao?"

"Cậu có nhìn thấy mình không?"

"Cậu có nghe rõ mình đang nói gì không?"

"Tiffany à!"

Là cậu thật sao, là cậu ư Tae Yeon?

Giọng nói ấy của cậu mình làm sao có thể nghe nhầm được?

Cậu thật sự đã trở về rồi như lời hứa năm đó...

Cầu Chúa, mong Người đừng ban giấc mơ này cho con thêm một lần nào nữa.

Người biết rằng con đã luôn chờ đợi ngày này diễn ra đến như thế nào mà...


"Cậu nên ăn một chút gì đi chứ?" Soo Young nhìn khay đầy ắp thức ăn mà mình vừa bê lên từ căn tin bệnh viện 15 phút trước vẫn còn đang nằm chổng chơ đằng kia mà chán chường thay.

Tình yêu có sức mạnh đến nỗi làm cho bản thân quên cả việc ăn uống, nhu cầu sinh lý hằng ngày hay sao vậy?

Nếu mà có một ngày bất chợt nào đó Choi Soo Young này mắc phải, thì mấy em thức ăn kia sẽ để dành cho ai đây? Không hề tiếc rẻ dù chỉ một chút thôi sao? Toàn là đồ ăn ngon cả kia mà?

"Có nghe mình đang nói gì không đó Kim Tổng? Cậu cần phải ăn đi nếu không muốn vào phòng bệnh như Fany hửm?"

"Mình vào đó thay cho cậu ấy được sao?"

"What? Cậu đang nói cái quái quỷ gì thế? Khỏe mạnh không muốn lại muốn đau ốm là sao?" Soo Young như muốn ngất xỉu đi.

"Rõ ràng đều do lỗi của mình, sao lại bắt cậu ấy gánh lấy chứ?"

"Nè nè, bình tĩnh lại dùm mình Tae Yeon. Đâu phải lỗi của cậu, không phải lỗi của Fany càng không phải lỗi của ai khác. Đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn mà thôi." Soo Young lay mạnh hai vai Tae Yeon, cái người như đang muốn ngã quỵ xuống vì những giọt nước mắt chực trào.

"Không đến gặp mình, cậu ấy đâu nằm trên giường như bây giờ. Không phải là do mình, thì cậu ấy vẫn còn đang trong phòng họp rồi."

"Cậu đừng tự trách mình như thế. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Fany thấy cậu như thế này, cậu ấy cũng sẽ không vui đâu Tae Yeon. Cậu tỉnh táo lại chút đi, cậu mà cứ quẫn trí thì ai sẽ bên cạnh Fany khi cậu ấy tỉnh dậy đây hả?"

"Cậu ấy đã tỉnh lại rồi, chưa kịp nhìn mình thì thiếp đi nữa. Mình ở ngay bên cạnh mà chẳng giúp được gì, mình là đứa vô dụng quá Soo Young."

"Bác sĩ nói đó là dấu hiệu tốt, là dấu hiệu tốt đó Tae Yeon à. Cậu thôi ngay việc tự trách mình như thế đi!"

"Mình đã vì cậu ấy mà trở về, cậu ấy chính là điều duy nhất mình mong muốn có được nhất. Cậu có hiểu được sự khó chịu của mình là như thế nào không khi cứ nhìn cậu ấy nằm im đó mà chẳng cất lên tiếng nói nào với mình!!!"


Không gian thêm lần nữa làm đúng nghĩa vụ của nó, chìm trong im lặng một cách đau lòng.

Chỉ còn mỗi tiếng thở dài não nề bất lực trước sự bướng bỉnh cuồng dại trong tình yêu của Soo Young, và những giọt nước mắt như gió thoảng cứ thi nhau chảy trên khóe mắt của Tae Yeon.

Bản thân có thể vì mọi thứ mà cố gắng đến cùng, khổ sở chịu đựng đến kết quả... vậy mà chỉ có việc giữ cậu bên cạnh mình lại không thể thực hiện được.

Kim Tae Yeon này sau tất cả, cũng chỉ là một con người hèn nhát trước chuyện tình cảm của chính mình thôi!


Mình nhớ ai đó đã nói với mình về ước mơ sau này của cả hai.

Về căn nhà nhỏ nằm xa thành phố ồ ã nhưng đầy đủ các thứ cần dùng

Về góc vườn be bé trồng đủ loại hoa mình yêu thích nhất

Về màu sơn sẽ phết lên tường, dù cho cậu chỉ chăm chăm vào một màu hồng duy nhất

Về việc sẽ chẳng cần cái ghế bự dài nào ở phòng khách, để dễ dàng cho những đêm ôm nhau ngủ hơn

Về cái lò sưởi luôn âm ỉ cháy ủ ấm những ngày đông về

Về các cánh cửa sổ sẽ mở toang đầy nắng đón bình minh sớm

Về cái giá sách chứa đầy các cuốn sách tình yêu sến súa lãng mạn đẫm nước mắt của cậu

Về căn bếp trang trí và bày biện thật tiện nghi dành riêng cho mình, làm ra những món ăn ngon nhất cho cậu mỗi ngày

Về chiếc giường ngủ, về chiếc gối hai đứa kê nằm, về chiếc chăn hai đứa sẽ đắp


Mình nhớ ai đó đã từng nói về những điều đó với đôi mắt rực sáng nhất,

Và rằng còn hứa sống-chết gì cũng sẽ cùng mình thực hiện tất cả mọi điều đó... nếu mình trở về!

Những lời người ta đã nói lúc còn trẻ ấy, chắc phần nào đã muốn lãng quên đi...


"Việc của mình là chờ mình lớn lên, chờ mình giỏi hơn, chờ cho những ngày hoang mang ấy qua đi." - Nguyễn Thiên Ngân.

Cảm ơn chị vì đã giúp em tìm được điều để viết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top