Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Short 5: "Câu trả lời của mình..."

Short 5: "Câu trả lời của mình..."



"Cậu định ngồi đó đến bao giờ đây Fany?"

Sooyoung vừa nhai cuốn kimbap vừa hồi hộp nói. Rõ ràng là kịch hay đang ở trước mắt kia rồi, tâm trạng thiệt là phấn khích đến mức chẳng thể nào che giấu nổi trên gương mặt lúc này của Sooyoung. Cô đang muốn đoán xem xem hai người trong cuộc sẽ giải quyết như thế nào đây?

Mà tên Yuri than củi đâu rồi nhỉ? Đã hẹn có mặt để cùng nhau thưởng lãm bộ phim tâm lý-tình cảm sau 4 năm mới được công chiếu, mà lại phắng đi đâu mất tiu không biết?!?


"Cậu có vẻ hình như rất háo hức thì phải?"

"Câu hỏi này vô lý quá đi, đương nhiên là mình hết sức và vô cùng háo hức rồi!!!"

"Thường thì những kẻ nhiều chuyện sẽ có kết cục không tốt đâu Soo à." Tiffany đưa mắt cảnh cáo.

"Haha... Cậu lại không nghe câu người ác sẽ là nhân vật sống lâu nhất sao?"

"Vậy thì cứ chờ xem sao đi."

Tiffany bình tĩnh trả lời. Choi Soo Young, coi coi cậu còn hả hê được bao lâu ha. Dám đá động đến chuyện cá nhân của tôi, lại còn đem nó ra cá cược này nọ đủ kiểu. Tôi nhất định, nhất định, khiến cậu phải cắn răng mà khóc ra nước mắt!!!


Lễ đường được trang hoàng với đầy sắc trắng, từ chiếc ghế, muỗng nĩa cho đến từng cánh hoa. Tinh tế và lộng lẫy là những từ để bạn hình dung cho khung cảnh lúc hiện tại. Mỗi vị khách đến tham dự lễ cưới vận trên mình những bộ cánh được đặt may riêng do những nhà thiết kế hàng đầu của Hwang gia làm ra, vui vẻ chào hỏi nhau, chúc tụng không ngớt cho hôn lễ hiện tại của chính cô - Tiffany.

Đứng ở ô cửa sổ tầng trên nhìn bao quát quang cảnh phía dưới bãi cỏ xanh mướt, cô như có như không thầm nghĩ... "Chung quy cũng chỉ là chuyện cưới xin của hai người, mà hiện tại chỉ có mỗi mình cô trong con số hai đó. Đớn đau thay..."

Có mơ biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô cũng không bao giờ muốn mình mơ đến viễn cảnh buổi hôn lễ của hai đứa sau này lại thiếu đi cậu. Và chắc hẳn câu trả lời mà cô mong cậu sẽ nói ra cũng chỉ duy nhất là điều như cô đã nghĩ về. Liệu cậu có cho cô được đáp án như ý hay không? Hay tất cả lại là những ý nghĩ do cô thêu dệt nên mà thôi?

Taeyeon, mình sẽ chờ cậu đến dù bất cứ giá nào...



./.



Taeyeon đứng đó, góc khuất sau thân cây cao lớn, hướng ánh mắt trìu mến nhìn thân ảnh trong bộ váy cưới ở trên cao mà mỉm cười. Tiffany là đang đợi cậu, là đang tìm kiếm cậu, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, cậu cũng hoàn toàn đủ tự tin để nói lên điều ấy.

4 năm xa cách, ngày quay trở về lại gặp thêm sóng gió. Nối tiếp cứ nối tiếp kéo đến làm cậu tưởng chừng như cô đã quên hẳn đi cậu, trong khi cậu vẫn một lòng một da với cô suốt bao năm. Nhưng không, ngày Taeyeon trút bỏ mọi thứ cậu mang tên là lòng tự trọng để đi gặp người appa thứ hai của mình (cũng chính là ba của cô). Thì cậu đã không thôi trách cứ mình, sao lại có thể yếu đuối đến thế? Tình yêu của cô dành cho cậu, cậu có phải đánh đổi cả phần đời còn lại của mình cũng chẳng thể nào bù đắp nổi cho cô.


Flashback

"Con muốn có câu trả lời thưa chú."

Taeyeon đưa ánh nhìn kiên định nhìn người đàn ông trước mắt mình mà lòng dậy sóng khôn nguôi, chỉ cần vượt được ải này nữa. Là cậu sẽ chính thức có được cô, người con gái mà cậu đã dành lời hứa muốn sống trọn đời. Nhưng tiếc thay, người đàn ông ấy chỉ nhẹ mỉm cười nhìn cậu, từ tốn nói:

"Taeyeon, con có biết lý do vì sao mà một năm trước Fany. Con bé đột nhiên không còn giữ liên lạc với con nữa hay không?"

"Thưa..." Taeyeon thắc mắc nhìn.

"Con có muốn biết?"

Taeyeon gật đầu thay cho lời đồng ý, vì cậu vẫn còn rất đau bởi chuyện 1 năm trước đó. Bỗng dưng một ngày, Tiffany cứ như không khí biến mất khỏi cuộc sống của cậu mà chẳng hề có dấu vết nào đọng lại. Cậu lúc ấy cứ như kẻ điên, thừa sống thiếu chết tìm kiếm, lục tung hết tất cả mọi thứ. Nhưng đổi lấy lại chỉ là vỏn vẹn dòng tin cuối cùng cô nhắn cho cậu "Em nhớ Tae" ... hằn in rõ sâu những giọt nước mắt nóng hổi của cậu mỗi đêm khi nhớ về cô.


"Con bé bị tai nạn xe, sẽ may mắn thay khi điều đó không khiến con bé bị mất đi một phần trí nhớ. Mọi thứ sẽ chẳng có gì để nói nhưng đáng nói ở đây là Fany chẳng nhớ ai hết ngoài con, ngay cả người appa đã sinh ra con bé và nuôi nấng dạy dỗ nên người cũng nỡ quên hẳn đi. Taeyeon, con bé đã trải qua suốt 5 tháng liền điều trị khắc nghiệt với những cơn đau đầu kinh khủng đến mức muốn chết đi sống lại, chỉ với ước muốn duy nhất là để nhớ ra rõ nét hình ảnh của con... Taeyeon, con nghĩ mình là người đau khổ nhất sao? Không đâu con gái ạ."

Cậu như chết lặng đi khi nghe chuyện, tại sao lại chẳng ai thông báo cho cậu biết. Khi cô ấy nhớ lại và tìm cậu, cũng chẳng lên tiếng...


"Là con bé không muốn con lo lắng, sợ con sẽ bỏ hết tất cả những điều đã gầy dựng nên."

"Vậy giờ đây tại sao chú lại nói cho con biết?"

"Ta nói để con hiểu được một điều rằng: Taeyeon à, không phải chỉ một mình con là biết hy sinh. Con gái bé bỏng của ta cũng đã dành cho con rất nhiều những cơ hội, và ta cũng thế. Nên ta muốn con phải vì điều đó mà mạnh mẽ hơn nữa, ta không muốn con bé phải dựa vào một bờ vai không đủ vững chãi. Con hiểu điều đó chứ? Những lời hứa của tuổi trẻ sẽ không bao giờ là vô nghĩa, nếu như chúng ta biết cố gắng để thực hiện nó thành hiện thực cả. Ta trông chờ vào con, con gái."

End flashback



./.



"Sooyoung, chuyện bên cậu thế nào rồi?"

"Kwon Yuri, cậu còn mặt mũi để gọi điện cho tôi đó sao?" Sooyoung hậm hực trả lời.

"Choi Sooyoung. Cậu cũng đâu có cần thiết phải ré lên như mấy bà cô như thế chứ?"

Yuri nhăn mặt đưa điện thoại ra xa mà không khỏi rợn da gà vì giọng nói có hơi làm quá của Sooyoung.

"Tôi là đang muốn hỏi cậu, cậu đang trốn ở xó nào thế?"

"Tôi đang có nhiệm vụ bất khả thi phải làm, cậu chỉ cần cho tôi biết là phía bên cậu và Fany tình hình ra sao là OK."

"Để làm gì chứ hả tên kia? Nhiệm vụ gì mà bất khả thi?"

"Tôi là đang thấy cậu càng ngày càng giống mấy bà thím suốt ngày ca cẩm ế chồng rồi đó." Yuri cười ha hả sảng khoái trong điện thoại.

"Yah. Cậu không im, tôi sẽ không nói." Sooyoung giận tím tái mặt mài mà ra lệnh.

"Bảo đảm là không có một ai đang ở chỗ cậu đứng đi cho mình, nhất là Fany. Nhân vật chính của ngày hôm nay."


Sooyoung dáo dác nhìn như kẻ trộm sau lời nói của Yuri, dù chẳng biết là để làm gì. Nhưng cẩn thận trước vẫn hơn mà, không là cái tên mặt búng ra sữa kia sẽ một tay cho cô xuống mồ mất.

"Check rồi. Nói lẹ đi, hồi hộp muốn rụng tim luôn rồi nè."

"Nhớ là đừng có thét lên đó. Taeyeon nhờ mình bắt cóc chú rể, còn cậu ta sẽ chiễm chệ thay vào vị trí đó đứng ở trên lễ đường. Chờ Fany đi đến và bùm, tạo cho cô ấy một bất ngờ thú vị."


Yuri thao thao bất tuyệt say sưa kể mà chẳng hay biết, một vị khách không mời mà đến đang lẳng lặng ngay phía sau cậu mỉm cười nụ cười khó đoán đầy ý vị...



./.



Taeyeon, mình xem ra cậu đã chuẩn bị hết rồi nhỉ?

Đứa trẻ cậu, tưởng rằng cậu sẽ bày ra trò gì cao siêu lắm để lừa gạt mình. Thì ra chỉ là trò con nít dễ đoán như thế này thôi sao? Taeyeon, thật sự thì mình đâu cần cậu làm những điều như thế. Chỉ cần cậu xuất hiện rồi nắm tay mình chạy khỏi hôn lễ này. Mình cũng đâu thể từ chối cậu được? Danh dự hay là phẩm hạnh của một người con gái, mình đều vứt hết sau đầu chỉ để trốn cùng cậu.

Những điều liên quan đến cậu, những việc cậu làm, những lời cậu nói với mình. Cho dù mình có cố xây nên bức trường thành để phòng thủ kiên cố đến cỡ nào, cũng đều bị phá vỡ vô điều kiện vì cậu thôi.



Ngốc à, mình sẽ đồng ý.

Ngốc à, mình sẽ không bỏ rơi cậu.

Ngốc à, mình thuộc về cậu.

Cậu chỉ cần gọi tên mình, và mình sẽ không một chút đắn đo chạy đến bên cậu đâu... trong vô vàn những ngóng trông chẳng thể thốt thành lời!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top