Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Note: chap này tặng cho Na như lời đã nói..keke..không được mượt mà lắm nhưng là tấm lòng của Hoàng, nhận lấy nha..!

_ Unnie có chuyện gì mà vui vậy – Areum thắc mắc khi nhìn thấy điệu bộ bất thường của Jiyeon

_ Jessica sắp về - Jiyeon cười híp mí – vui là vui quá vui – cô thực hiện điệu nhảy dân tộc trên nền nhạc “ Lovey Dovey” của nhóm nhạc đình đám T-ara.

_ Hình như unnie hơi làm quá rồi đấy nha – Areum nheo mắt – dù Jung tiểu thư về mà unnie cứ rụt rè, e lệ thì cũng có thay đổi được gì đâu cơ chứ - cô gái trẻ thở dài chán nãn.

_ Vậy tôi phải làm sao ?– Jiyeon ngừng nhanh màn độc diễn của mình tiến sát lại Areum thì thầm.

_ Mạnh mẽ tấn công, quyết chiến quyết thắng – Areum hùng hồn.

_ Nhưng..- cô gái lớn hơn ngập ngừng – còn Jungie thì sao, nếu Jungie thích cô ấy thì tội tôi lớn lắm – ánh mắt ngập ngừng, lo lắng.

_ Em nghĩ vấn đề của Ham tiểu thư không khó giải quyết đến thế đâu – Areum ra vẻ thần bí – trời có sụp xuống, em sẽ đỡ giúp unnie, nếu unnie muốn được  tình yêu mà ngại đấu tranh thế này thì…ở vậy cho khỏe đi – gương mặt cô gái trẻ xụ xuống như bánh bao thấm nước.

_ Sao em nói chuyện giống phim kiếm hiệp Trung Quốc vậy – Jiyeon phì cười.

_ Em học trong đó ra mà – Areum vỗ ngực tự hào. Màn bà tám của cả 2 có thể sẽ kéo dài hơn  nếu tiếng mở cửa bên ngoài không phá ngang.

Areum và Jiyeon vừa bước ra ngoài đã chạm ngay gương mặt méo xệch của Eun Jung. Không méo sao được khi cô đã phải vận hết sức năn nỉ, ỷ ôi, làm đủ trò để dụ dỗ nàng tiểu thư đỏng đảnh kia quay về. Nếu mà Jung gia không gây thêm tí sức ép thì có lẽ cô đã thất bại thảm hại , Ham lão gia nhất định sẽ xử lí cô ra trò. Đúng là trong cái rủi có cái may.

_ Jungie cậu về rồi hở ? – Jiyeon hớn hở chào đón bạn hiền, nhưng gương mặt tươi rói của cô trong phút chốc đã ỉu xìu khi nhìn thấy ánh mắt lạnh hơn băng của Jessica ở phía sau

_ Jung tiểu thư – cố nặn một nụ cười thật tự nhiên để chào đón người tình trong mộng, nhưng có vẻ chả mấy khả quan, Jessica lướt nhanh qua Jiyeon như người vô hình, cô thả chiếc giỏ xách rồi ngồi phịch xuống so pha một cách chán nãn.

“Không có tôi cô vui vẻ đến thế à?”

_ Mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi đi, để tôi lấy nước – Areum tươi cười xoa dịu bầu không khí căng thằng.

Eun Jung kéo tay Jiyeon ngồi xuống ghế cạnh Jessica, cả ba hơi ngượng ngùng – Eun Jung khá khó chịu, mắt không ngừng liếc về phía nhà bếp, nơi Areum đang ở đấy. Jiyeon thì khỏi nói, cô gái trẻ đang rất hồi hộp, cứ lấm la lấm lét nhìn về phía cục băng đang ngồi bên kia.

“ Mạnh mẽ tấn công”

_ Mọi người uống nước đi nè – Areum bước ra với một khay nước đủ loại – cô nhẹ nhàng mời 3 người còn lại – Jung tiểu thư uống nước đi ạ, nhìn sắc mặt tiểu thư không được tốt lắm.

_ Ừ, dạo này tôi thấy trong người khó ở - Jessica nói đầy ẩn ý, không quên liếc sang Jiyeon một cái sắc lẻm.

_ Thời tiết dạo này không tốt lắm, em nên chú trọng sức khỏe. Có gì không hài lòng thì em cứ nói với tôi, đừng im lặng rồi bỏ về bên ấy, người lớn sẽ rất lo lắng – Eun Jung ân cần nhưng vô tình khiến Jiyeon chột dạ, mấy hôm nay vì quá bận tâm về mớ tình cảm rối ren trong lòng mà vô tình quên mất chuyện Jessica có thể sẽ kể cho Eun Jung về lời tỏ tình vô duyên của mình, theo biểu hiện của Eun Jung hiện nay thì chắc Jessica vẫn chưa nói.

_ Ừm, tôi không sao đâu, đừng quá bận tâm – Jessica lãnh đạm .

_ À, tôi có một đề nghị thế này – Eun Jung hắng giọng – chúng ta sống chung một nhà với nhau, không lẽ cứ tôi tôi, cô cô rồi tiểu thư này, tiểu thư nọ mãi được, hãy xưng hô với nhau thân mật một chút nhé.

_ Vậy phải như thế nào – Jiyeon mắt tròn xoe thắc mắc.

_ Thì cứ phân theo tuổi tác hoặc tên thân mật gì đấy .Nếu như vậy thì cậu gọi vợ tớ là unnie Jiyeonie à – Eun Jung tươi cười.

_ Vậy cậu cũng phải gọi vợ tớ là unnie – câu nói của Jiyeon khiến nụ cười của Eun Jung bất giác méo xẹo, đang ngẫm trong đầu ý định sẽ giảm dần khoảng cách với “JiHyun” nhưng dường như cô quên mất rằng vị hôn thê của bạn hơn tuổi mình rất nhiều.

_ Ờ..ờ..nhưng thôi, cứ xưng hô sao cho thân mật hơn là được rồi – Eun Jung tìm cách tháo gở tình thế - mọi người thấy thế nào ?

_ Uhm – cả ba người còn lại đều đồng thanh, gì chứ hợp ý quá mà, đúng là trị đúng bệnh rồi còn gì.

Jessica nhẹ nhàng mở cửa bước về phía ghế đá ngoài vườn hoa, sương lạnh của buổi khuya khiến cô chợt rùng mình, chà xát hai tay vào nhau tìm hơi ấm, cô ngồi xuống và ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm. Sau những ngày mưa phùn liên miên,  hôm nay trời mới quang tạnh, đằng kia có một ngôi sao đang đứng lẻ loi với vầng sáng yếu ớt, nó hệt như cô lúc này vậy. Đang miên man trong nổi niềm riêng, Jessica không để ý có tiếng bước chân lại gần, cảm giác ấm áp lạ thường bao phủ toàn thân, cô hơi giật mình.

_ Sương đêm lạnh lắm, Sica  khoác cái này vào cho ấm – Jiyeon nhẹ nhàng, nhưng bổng chốc hoang mang vì cái nhìn khó hiểu của Jessica – Jungie đã nói rồi đó, nên xưng hô thân mật hơn – Jiyeon bối rối giải thích – nhưng nếu Sica không thích thì tôi sẽ không gọi nữa – Jiyeon có chút tổn thương, đôi mắt ánh lên nét buồn bã.

“Có lẽ cái tên Sica chỉ mình Yuri được gọi”

_ Không sao, gọi thế cũng được – Jessica cảm nhận được nổi buồn của Jiyeon, giả vờ lạnh lùng nhưng trong thâm tâm cô đang rất hạnh phúc, người đó đang muốn gần cô hơn.Nhưng hạnh phúc thì hạnh phúc, việc làm giá thì không thể bỏ được, cô phải hành hạ tơi bời mới thôi. Toan hất chiếc áo khoác ra khỏi người, nhưng bàn tay ai đó đã nhanh nhẹn chặn lại

_ Tôi biết unnie khó chịu với tôi, nhưng đừng từ chối nó, Sica sẽ bị cảm đấy – Jiyeon nói giọng đượm buồn.

_ Mắc gì mấy người quan tâm chứ - Jessica giả vờ hứ lên rồi xoay mặt đi hướng khác, cốt là để che giấu biểu cảm thật trên gương mặt mình.

_Sica không thích nhưng tôi vẫn cứ quan tâm – lời nói khá quyết đoán – tôi sẽ không làm phiền nhã hứng ngắm sao của Sica nữa, Sica nên vào nghỉ sớm sẽ tốt hơn cho sức khỏe – Jiyeon nói xong quay gót bước đi nhanh, để lại một Jessica hơi ngơ ngác, có lẽ cô khá bất ngờ vì một cảm giác khác lạ từ phía Jiyeon, một Jiyeon mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ sau mấy ngày không gặp, Jiyeon thay đổi đến vậy sao ?

Jessica kéo khóa, rúc sâu hơn vào chiếc áo khoác, mùi hương dịu nhẹ phát ra từ chiếc áo tràn ngập buồng phổi, mùi nước hoa lẫn trong mùi rượu nồng nàn đêm hôm đó.Gương mặt Jessica bổng nhiên đỏ ửng.

_ Đang làm gì đấy Rumie – Jiyeon tiến vào bếp với mái tóc rối bời.Sau cuộc nói chuyện ngắn với Jessica đêm qua, cô đã không tài nào ngủ được, bản thân cô khá bất ngờ vì thái đội táo bạo của chính mình lúc ấy.

“ không thích thì vẫn cứ quan tâm à” – cứng phết đấy .

_ Em đang chuẩn bị bữa sáng – Areum mỉm cười dịu dàng, phần của unnie và EunJung unnie em đã làm xong rồi, giờ đến phần của Jessica unnie.

_ Để phần đấy Jiyeonie làm giúp cho – Jiyeon nháy mắt, ra hiệu khẽ, cô biết cả 2 đang đứng trong tầm quan sát của Jang Woo nên không dám manh động.

_ Vâng seobang – Areum hiểu ý , cô cố tình nói thật lớn.

Jiyeon tỉ mỉ chăm chút cho phần sanwich không dưa leo đặt biệt cho Jessica, cô hi vọng cô nàng tóc vàng sẽ cảm nhận được thành ý của cô trong đó.

Eun Jung quần áo chỉnh tề bước ra,  nở nụ cười thật ngọt ngào với Areum đang ngồi bên chiếc bàn cạnh bếp

_ Chào buổi sáng – Areum nhẹ nhàng gật đầu

_ Chào buổi sáng Huynie – Eun Jung lấy lòng mình phơi phới khi được người đẹp chào – làm gì đấy bạn hiền – cô quay sang với Jiyeon đang loay hoay trong bếp.

_ Chuẩn bị đồ ăn nè  – Jiyeon nói nhưng mặt không ngẩn lên, cô đang hết sức tập trung – mà vợ cậu dậy chưa ..

_ Tôi đây – Jiyeon chưa kịp hoàn thành câu nói thì Jessica đã xuất hiện phía sau lưng Eun Jung, điều đó khiến Jiyeon hơi giật mình

_ Oh..oh..vậy Sica ..chuẩn bị ăn sáng luôn nhé – Jiyeon lắp bắp.

_ Uh – Jessica gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế đã để sẵn, mắt không quên liếc về phía người đang đứngở  bếp kia.

“ Cái bộ dạng hấp tấp, tráng lấm tấm mồ hôi thật là đáng ghét mà”

_ Hôm nay có lộc ăn rồi, hi vọng là cậu sẽ không cắt máu của cậu để đãi bọn tớ nữa..keke – Eun Jung cười khoái trá khiến mặt Jiyeon đỏ ửng vì ngượng

_ Từng món ăn thơm ngon được đưa lên, Eun Jung hí hửng với phần mì ống do đích tay “JiHyun” làm, cô ăn lấy ăn để, chẳng cần quan tâm tới mùi vị, chỉ cần là của người ấy làm thì tất cả đều ngon.

_ Phần của Sica nè – Jessica ngơ ngác nhìn phần sanwich đặt biệt trước mắt mình – yên tâm, không có dưa leo đâu – Jiyeon mỉm cười thật ngọt ngào, điều đó khiến trái tim Jessica lỗi mất mấy nhịp, nhưng người ta phải giữ giá, chỉ bĩu một cái rồi cầm lấy phần bánh của mình ăn ngon lành.

Buổi sáng thoải mái đầu tiên trong tổ ấm chung .

_ Sica, mấy hôm nay em tránh mặt Yul phải không ? Yul xin lỗi, tại hôm ấy Yul không kiềm chế được bản thân – Yuri nắm lấy cánh tay Jessica phân trần.

_ Không phải đâu Yul à, còn rất nhiều lí do mà em chưa thể nói rõ, Yul hãy cho em thêm thời gian – Jessica thì thầm trong cảm giác tội lỗi – hãy để em được bình tâm để suy xét mọi chuyện.

_ Vì sao em lại như thế chứ, vì sao ? – như không kiềm chế được cơn giận của bản thân, Yuri nắm chặt lấy cánh tay Jessica gằn từng tiếng – vì Ham Eun Jung hay vì con nhóc vắt mũi chưa sạch kia mà em lạnh nhạt với Yul.

_ Cô xem thường người khác quá đấy Kwon Yuri, vắt mũi chưa sạch nhưng ít ra vẫn còn hơn khối người – Jiyeon bất ngờ xuất hiện, khiến Jessica vô cùng bối rối và hoang mang, cô sợ sự việc ở nhà hàng hôm nào lại tái diễn

_ Đồ khốn, chuyện hôm bữa tôi chưa tính sổ với cô, giờ còn dám vác mặt ra đây sao ? – đôi mắt Yuri long lên giận dữ, tuy thế, nó  chẳng khiến Jiyeon nao núng xíu nào. Jiyeon đã định chỉ đứng đó âm thầm theo dõi, nhưng hành động thô bạo của Yuri đối với Jessica khiến cô đã không thể để yên, Areum đã bảo cô phải mạnh mẽ, và cô biết rằng đã đến lúc thoát khỏi sự nhu nhược yếu hèn.

_ Tại sao không chứ ? Tôi nghĩ người nên biến khỏi đây phải là cô mới đúng, cô không nghe Jessica nói sao, hãy để cho cô ấy yên – Jiyeon bình thãn nói

_ Đừng giả bộ thanh cao, cô đang tưởng mình có thể dễ dàng hất cẳng tôi để chiếm được tình cảm của Jessica à – Yuri mỉa mai

_ Không thanh cao, nhưng ít ra tôi không ép uổng người khác một cách thô lỗ như cô – Jiyeon trừng mắt,

_ Cô..- Yuri tức tối.

_ Hai người thôi đi, đừng khiến tôi đau đầu thêm nữa – Jessica bịt tai hét lên – Yul , Yul về đi, cho em thêm thời gian, rồi em sẽ làm rõ chuyện giữa hai chúng ta.

_ Tôi nghĩ đã quá rõ rồi Jessica à, em thay đổi thật sự rồi.Bọn nhà giàu ấy tốt hơn tôi, cho em được nhiều thứ hơn tôi – Yuri lắc đầu chua chát, cô bước đi thật nhanh như người trốn chạy, không cần phải nói ra, cô cũng cảm nhận được tâm tư của Jesssica đã ít nhiều không còn ở nơi cô nữa rồi.

Jessica lặng người nhìn theo bóng Yuri, cảm giác nghẹn ứ nơi lồng ngực, xoay lưng lại, một ánh mắt tha thiết khác cũng đang nhìn vào cô.

_ Tôi sẽ có cơ hội chứ ? - đôi mắt Jiyeon đầy trông đợi, cô đã thu hết can đảm mới dám thốt lên điều đó.

_ Vị hôn thê của cô thì sao ? – thay vì trả lời câu hỏi của Jiyeon, Jessica đã đáp lại bằng một câu hỏi khác.

_ Có nhiều chuyện không thể nói rõ lúc này được, nhưng xin Sica hãy hiểu rằng, mọi quyết định nằm ở suy nghĩ và tình cảm của Sica, sẽ chẳng có ai có quyền can thiệp vào được cả - Jiyeon tha thiết

_ Tôi rất muốn biết rõ điều đó..vì nó thực sự rất quan trọng – “ cô bảo cô yêu tôi, vậy hôn thê của cô sẽ như thế nào ?”

_ Tôi tôi..- Jiyeon bối rối, cô không thể giải thích rõ ngọn ngành cho Jessica ngay bây giờ được.

_ Khi nào cô cho tôi được câu trả lời rõ ràng, tôi sẽ nói cô biết – Jessica nói rồi quay gót bước nhanh vào trong, thế nhưng một bàn tay đã kịp kéo cô lại

_ Trừ phi người Sica yêu là Jungie, còn lại, chỉ cần có một tí cơ hội, tôi cũng nhất định sẽ nắm lấy…- Jiyeon nói thật chân thành khiến Jessica lặng người, cô đã từng mong một Jiyeon cương quyết như thế, và bây giờ điều đó đã trở thành sự thật.

Sau khi dốc toàn lực với cái ổ khóa, Eun Jung lảo đảo bước vào trong nhà, cô vừa cùng Ham lão gia phải tiếp một đoàn khách Thái Lan, có lẽ cô đã uống khá nhiều nên chẳng còn tỉnh táo mấy

_ Hello hihi – Eun Jung nở nụ cười cực kì nham nhở với người trước mặt, cô cố nheo mắt để nhìn rõ người ấy, trong cái mờ mờ ảo ảo được tạo ra bởi men rượu, Eun Jung thấy JiHyun đang cười vô cùng ngọt ngào vời mình.

Jessica khá bực bội vì cái mùi rượu nồng nặc phát ra từ Eun Jung, cô không hiểu cái kẻ say xỉn kia đang có ý định gì mà cứ áp sát lại gần cô. Nếu không nể tình cô ta không tỉnh táo thì có lẽ Jessica đã đá cho vài phát.

_ JiHyun – mắt Jessica mở to hốt hoảng cực độ khi Eun Jung cất tiếng gọi ngọt ngào, sau đó chưa kịp để Jessica phản ứng gì, cô gái cao hơn đã áp môi mình một cách thô bạo lên đôi môi mềm mộng của Jessica. Jessica điên tiếc lên dãy dụa không ngừng.

“ Tôi thề sau khi cô tỉnh táo, tôi nhất định sẽ đạp chết cô”

Với sức mèo yếu ớt của Jessica, cô đã không có cơ hội chiến thắng một Eun Jung say xỉn mạnh gấp hai lần bình thường. Trong lúc chẳng biết phải làm thế nào để thoát ra khỏi cảnh dở khóc dở cười này thì hình ảnh chết trân của Jiyeon vừa lọt vào khóe mắt

Jiyeon lặng người trước khung cảnh trước mặt, Eun Jung đang hôn say đắm vị hôn thê của cô ấy, tức là người cô đang yêu tha thiết.Có lẽ ông trời thích trêu đùa Jiyeon khi hết lần này đến lần khác bắt cô phải chứng kiến cảnh đau lòng này. Jiyeon đã dặn lòng mạnh mẽ, phải biết đấu tranh dành hạnh phúc, nếu đó là Yuri thì có lẽ cô đã không để yên, đằng này người ấy lại là Eun Jung, người bạn tốt nhất của cô. Bóp chặt nắm tay đến nổi cả gân xanh, Jiyeon bất lực quay đi.

Khi vừa chạm phải ánh mắt u buồn của Jiyeon, chẳng biết sức mạnh từ đâu, Jessica đã hất tung Eun Jung ra, thoát khỏi vòng kiềm kẹp sắt đá ấy

“ Chết tiệt, cô mà tỉnh lại là cô chết với tôi” – để mặt cho Eun Jung ngã nhào trên chiếc ghế đệm phía sau lưng, Jessica vội vã đuổi theo dáng lưng đang tiến dần ra cửa kia.

Areum xuất hiện với một chiếc chăn, cô nhẹ nhàng tháo giày và phủ chăn cẩn thận lên Eun Jung đang nằm bất tỉnh nhân sự trên ghế

_ Này – Jessica chẳng hiểu nổi bản thân, cô cứ chạy theo phía sau Jiyeon mà chẳng hiểu mục đích gì

_ Nhanh vậy – Jiyeon ngơ ngác quay lại.

_ Cô nói cái gì nhanh cơ – Sica trợn mắt

_ Cô..cô..và Jungie ấy.. “yêu” nhau nhanh thế ? – Jiyeon lắp bắp, cố hoàn thành câu nói.

_ Bị ấm đầu à, yêu yết gì..giữa chúng tôi chẳng có gì cả - Jessica hấp tấp, nhưng vội vàng bụm miệng, có lẽ cô vừa nói hớ mất rồi, ai cần mà tự nhiên chạy theo người ta giải thích cơ chứ, mất mặt quá đi =))

_ ừ..ừ - Jiyeon gật đầu buồn bã

_ Thái độ gì đấy hả ? Cái “ không thích nhưng vẫn cứ quan tâm” của cô đâu mất rồi – Jessica bực bội thấy rõ

_ Nhưng đó là chuyện tình cảm của Sica và Jungie, tôi muốn cũng chẳng dám quan tâm – Jiyeon nói giọng cam chịu.

_ Tôi đã nói rồi, giữa tôi và cô ta chẳng có gì cả - cái kiểu xìu xìu ển ển kia thì thật là không chịu nổi mà.

_ Sica có thể không có, nhưng Jungie thích Sica chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao – hướng ánh mắt đượm buồn về phía xa.

_ Đồ điên, lúc đó cô ta gọi tên..- Jessica vội vàng im bặt, suýt tí nữa là cô đã nói ra điều đại kị.

_ Tên gì cơ ? – Jiyeon tròn mắt

_ à, à…không có gì..chỉ cần biết tôi và cô ta không có gì là được rồi – Jesssica ngún ngẩy

_ Vậy..vậy tôi sẽ có cơ hội chứ - Sau một hồi im lặng, Jiyeon rụt rè lên tiếng.

_ Phải để xem thế nào đã – Jessica vòng tay trước ngực, giả vờ quay đi, trên môi nở nụ cười kín đáo. Thế nhưng cô bổng giật mình vì một nắm tay chìa ra trước mắt mình.

_ Tặng Sica nè – Dứt lời nói, Jiyeon nới lỏng nắm tay của mình , một con đom đóm hớn hở thoát ra, mang theo chùm sáng lập lè vui mắt .

_ Niềm hi vọng của tôi nó chỉ bé nhỏ thế thôi, nhưng nếu tôi nuôi dưỡng thật nhiều, thì nó sẽ sáng rực rỡ như thếkia – Jiyeon chạm nhẹ vào eo, xoay Jessica về hướng ngược lại. Đôi mắt Jessica bổng mở lớn đầy hân hoan khi đối diện với cả một rừng sáng tưng bừng từ hàng trăm con đom đóm ở phía góc vừa.

_ wow, ở đâu vậy ? – Jessica không ngăn được tiếng thốt ngở ngàng.

_ Tôi đã đưa chúng từ phía đồng vắng ngoài kia vào đây đấy, lúc nãy định vào rủ Sica ra xem nhưng tưởng Sica và Jungie đang bận nên tôi không dám làm phiền – Jiyeon gãi đầu bối rối.

_ Bận gì chứ, thật là vớ vẩn – Jessica bắn cho Jiyeon một cái lườm đầy sát khí, sau đó tung tăng đi về phía bầy đom đóm, để lại Jiyeon đứng một mình với nụ cười ngớ ngẩn.

“ Aigoo nóng chết đi được, không ngờ nhìn thế mà cũng biết cách làm người ta ngạc nhiên đến vậy” – Jessica xoa nhẹ hai tay để giảm bớt cái nóng hai bên má. Trong tim len lỏi một cảm giác không tên.

_ Ngày bé appa thường dắt mấy chị em tôi về ngoại ô bắt đom đóm, những con đom đóm ấy là cả một bầu trời tuổi thơ của chúng tôi – Jiyeon thỏ thẻ

_ Jiyeon thật sướng, khi còn bé, appa với umma của tôi chỉ lo làm , chị em tôi ngoài việc ăn ngủ và học tập ra thì chẳng có thú vui gì đáng kể cả. Lúc nào cũng phải mang trên người một sứ mệnh nặng nề, phải luôn phải đứng đầu, phải là người giỏi nhất.Nhưng nào có mấy ai hiểu được chúng tôi đã phải cố gắng thế nào, họ toàn nghĩ những gì chúng tôi có được đều vì gia đình chúng tôi giàu có và thế lực – giọng Jessica đượm buồn.

_ Đúng vậy, không lẽ giàu có cũng là tội sao ? Họ luôn bảo chúng ta giàu nên được thế này, giàu nên được thế kia, chứ nếu chúng ta là họ thì chúng ta chẳng là cái quái gì cả, họ có biết rằng người giàu cũng biết buồn, biết khóc đâu.

_ Jiyeon cũng rơi vào hoàn cảnh  như vậy sao ? – Jessica quay sang Jiyeon đầy ngạc nhiên.

_ Tất nhiên rồi, suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, tôi chỉ tìm cho mình được vài người bạn thật sự, số còn lại thì..- Jiyeon thở dài buồn bã – họ làm bạn với tôi bởi vì tôi là con của Park gia, chứ chẳng phải vì tôi là Jiyeon. Vì thế nên Jungie hay nói tôi bị tự kỉ là thế - Jiyeon vừa nói vừa cười hihi, khiến Jessica thấy vô cùng thú vị, buồn đó, rồi cười ngay đó, đúng là chỉ có ở tam tiểu thư của giám đốc Park

_ Vậy là chúng ta cũng có điểm chung phải không ?– Jiyeon hào hứng, gương mặt như đứa trẻ vừa được quà

_ Đúng thế..- Jessica mỉm cười vu vơ vì sự trẻ con của người ấy. Cả hai ngồi bên nhau thật lâu trong ánh sáng mầu nhiệm phát ra từ những con vật nhỏ bé, nhưng phi thường.

Trong cả một thời gian dài,  đây là lần đầu tiên họ có thể ngồi nói chuyện một cách thoải mái như vậy. Khoảng cách giữa cả hai đã được rút ngắn đi, họ hiểu nhau nhiều hơn.

Lâu nay cảm giác của Jessica luôn trong trạng thái mơ hồ, cô cố gắng tránh né những cảm xúc thật của bản thân, cũng chính vì cô sợ mình sẽ rơi vào tình trạng đơn phương không lối thoát, nhưng giờ đây, Park Jiyeon đang nhích lại gần cô hơn. Jessica đang hi vọng rằng Jiyeon sẽ giữ chặt lấy bàn taycô, cũng như giữ chặt lấy trái tim đang ngày đêm thổn thức không yên này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top