Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 người tham gia, 1 kẻ sát nhân, 5 người đã chết. Son Dongju chính là người kết liễu tất cả. Được chọn làm kẻ viết lên số phận cho những người khác. Mang trên mình chiếc mặt nạ ngây thơ vô hại, liên tục tỏ ra sợ hãi để lừa tất cả mọi người. Trở thành con thỏ yếu ớt tưởng chừng chỉ có thể an phận làm con mồi cho những thợ săn khác, thực chất lại là kẻ thao túng tất cả.

Kim Geonhak chết không phải vì cọc đâm, hắn chết là vì đã động lòng với Dongju. Để cho Dongju có cơ hội đâm kim độc khi được hắn cõng trên lưng. Lee Seoho - gã hề đã trở thành kẻ gánh tội thay cho Dongju chỉ vì là người đã phát hiện ra tất cả, hắn chết khi chưa kịp tố giác Dongju với mọi người. Lee Keonhee là người biết rõ mọi thứ từ lúc đầu nhưng lại quá tự tin cho rằng bản thân luôn có lợi thế. Hắn muốn chơi đùa trước khi kết liễu Dongju nhưng không ngờ bản thân mới là kẻ phải chết. Tất cả bọn họ đều cho rằng mình là kẻ mạnh, cuối cùng lại bị chính con mồi của mình nuốt chửng. Sự khôn khéo và xảo quyệt với dã tâm vô hạn đã khiến Dongju trở thành một kẻ sát nhân hoàn hảo.

Nhưng có một người luôn cản đường, khiến cho Dongju hết lần này tới lần khác phải thay đổi kế hoạch. Đó là con mồi đầu tiên Dongju nhắm tới từ khi bắt đầu trò chơi. Đó là người đáng ra đã chết trước cả Geonhak. Đó không ai khác chính là Hwanwoong.

Ngay từ đầu Dongju đã nhắm vào  Hwanwoong. Chân cậu không hề bị bong gân. Đó chỉ là cái cớ để khiến Hwanwoong bắt buộc phải thế mạng cho mình khi cả 2 bị Seoho truy sát. Dongju đã lợi dụng lòng tốt của Hwanwoong và muốn mượn tay Seoho giết cậu ấy. Nhưng vì Hwanwoong đã thoát được nên tự tay Dongju đã đẩy Hwanwoong xuống cầu thang. Hwanwoong đáng ra phải chết từ lúc đó rồi. Vậy mà tại sao? Bằng một cách nào đó Hwanwoong vẫn sống lành lặn mà không có một vết tích trên người. Và vừa nãy khi linh hồn đó bị tước đoạt bởi Keonhee, tận mắt cậu đã thấy Hwanwoong ngừng thở. Nhưng rồi Hwanwoong đã sống lại. Vì sao chứ?

Có nằm mơ Dongju cũng không thể ngờ rằng Hwanwoong đã được hồi sinh, được hồi sinh đến tận 2 lần nhờ một kẻ mang năng lực cứu chữa. Nếu vai trò của Dongju là tàn sát, kẻ đó lại là người cứu rỗi tất cả. Hắn ta chính là cơ hội để phe thường dân chống lại kẻ sát nhân. Nhưng từ đầu đến cuối hắn lại chỉ thiên vị một người duy nhất.

Hwanwoong dần mở mắt. Em không thể cử động. Nằm trên vũng máu với vết rách trên bụng. Nhưng Hwanwoong thấy có gì đó khác lạ. Dường như máu đã ngừng chảy, vết thương đang từ từ khép miệng lại, cơn đau dần biết mất, và hơi ấm trên đôi tay đang nguội dần.

Hwanwoong quay đầu nhìn. Người đó, người mặc đồ đen đó đang nắm lấy tay em. Có thứ gì đó chảy qua cơ thể này và chữa trị cho Hwanwoong. Chiếc khăn che mặt đã rơi xuống để lộ ra gương mặt nhợt nhạt càng lúc càng mệt mỏi. Người đó thở dốc như sắp đến giới hạn.

-Anh..

-Em sẽ không chết, tôi hứa!

-Anh là ai?

Anh cười nhẹ. Mái tóc ướt đẫm vì máu và mồ hôi rũ xuống, không còn một màu đen huyền bí nữa, màu đỏ nhuộm cả lên con người ấy trông thật thảm thương. Thế nhưng sự dịu dàng trong đôi mắt thạch anh đó lại chẳng hề biến mất.

-Là một linh hồn của kẻ mang ơn cứu mạng của em. Tôi đã được em cứu trước khi trở thành cái xác dưới gầm xe bus trong một ngày mưa lạnh lẽo. Cũng ngày hôm đó, em đã nói rằng tôi phải sống thật lâu, bởi vì loài chúng tôi có rất nhiều mệnh...tôi..tôi..đã luôn muốn gặp em..tôi hi vọng một ngày nào đó tôi có thể cứu em như cách mà..em cứu tôi..

Người đó càng lúc càng yếu ớt, còn Hwanwoong thì đang dần hồi phục. Giống như chính em đang hút lấy sinh mệnh của người đó. Nhưng Hwanwoong vẫn không thể cử động. Em nghẹn lòng

-Tôi không nhớ, tôi không thể nhớ gì cả. Anh đừng làm vậy vì tôi nữa. Dừng lại đi!

-Tôi nói rồi mà..Tôi sẽ không để em..chết một lần nào nữa..

-Anh là ai? Làm ơn nói cho tôi biết tên anh đi, làm ơn..

Hwanwoong bắt đầu rơi nước mắt. Cảm giác này là gì, có thứ gì đó đè nặng trong lòng. Cứ như có một hòn đá đang chèn vào giữa lồng ngực này, vừa đau đớn, vừa mất mát, vừa xót xa. Hwanwoong cảm thấy như có điều gì đó vô cùng quan trọng sắp biến mất.

-Đừng khóc..tên tôi là..Y...........

Hwanwoong đã hoàn toàn hồi phục, em có thể ngồi dậy và cử động nhưng người trước mắt lại đang dần tan biến. Trong ánh sáng bạc chiếu xuống từ mặt trăng, cơ thể anh mỗi lúc một nhạt nhoà, dần dần trở nên vô hình. Bàn tay đó không còn nắm lấy tay em nữa. Hwanwoong hoảng sợ, nước mắt cứ dàn dụa rơi xuống.

-Đừng mà! Anh đừng biến mất! Đừng bỏ tôi lại..hức.. làm ơn.. đừng bỏ tôi một mình..

Em muốn nhào tới ôm chặt người đó nhưng lại vụt mất tất cả. Cơ thể anh hoá thành những mảnh vỡ tung ra, dần trở thành những hạt bụi rồi bay mất, chỉ còn nằm lại dưới sàn là một con mèo đen đã chết.

Phải, đó là con mèo Hwanwoong nhìn thấy trong phòng y tế. Hwanwoong đã nhớ ra em đã gặp nó trước cả khi đến đây.

Đó là vào một ngày mưa khi Hwanwoong còn học sơ trung. Em đang đứng đợi xe bus để về nhà. Nhưng khi xe tới em đã không thể về chỉ vì lúc đó đã lao ra trước đầu xe để ôm lấy một con mèo đen ướt sũng sắp bị cán. Chiếc ô trên tay gãy làm đôi, cả cơ thể xây xát đau đớn nhưng em vẫn cố mang con mèo đó lên vỉa hè. Ngày đó cậu nhóc đã mỉm cười và nói với nó " Loài mèo có rất nhiều mạng vì vậy mà cả 2 mới an toàn được thế này. Chúng ta nhất định sẽ sống rất lâu " .

"Kể từ lúc đó, tôi đã muốn có thể thực sự bảo vệ em"

Hwanwoong khóc lớn ôm lấy xác mèo đã lạnh ngắt trên tay. Đau đớn vô cùng. Người bạn thân nhất lại là kẻ muốn giết tất cả, thậm chí còn lợi dụng em. Còn anh lại vì cứu em mà chết. Hwanwoong lúc này đã mất hết tất cả, thứ duy nhất ở lại với em là sự cô độc, là sự dằn vặt đau đớn, là nỗi oán hận đến tận cùng Hwanwoong gào thét trong vô vọng. Tại sao em không thể bảo vệ bất cứ ai? Tại sao em lại chẳng thể làm gì mà cứ để cho Dongju lợi dụng. Hwanwoong như muốn phát điên. Cuối cùng em mới chịu buông xác con mèo xuống. Nhặt lấy con dao đã đâm cả 2 trên sàn. Hwanwoong run rẩy tiến về phía trước. Đôi mắt vàng kim dần trở thành màu đỏ như máu tươi còn đang chảy trên sàn.

Phía bên này Dongju vẫn đang tìm kiếm lối ra. Mọi thứ đối với cậu cũng chẳng hề dễ dàng khi mà bỗng nhiên lại xuất hiện ở nơi quỷ quái này. Mọi người đều đã chết, thế nhưng cậu vẫn lạc lối. Dongju bắt đầu cảm thấy sợ. Là sợ thực sự. Nỗi bất an đầu tiên dám xuất hiện trong lòng cậu. Nếu như ai đó vẫn chưa chết thì sao? Nếu như Dongju không phải người duy nhất còn sống...

*kẹt..kẹt..*

Âm thanh của sàn nhà lại vang lên. Nhưng nó không nặng nề như của Seoho hay Geohak, càng không thể là sự lạnh lẽo tới từ một vong linh như Keonhee hay người áo đen đó. Đó là một con người, một con người còn sống.

HWANWOONG!

Hwanwoong tiến chầm chậm tới trước mặt Dongju. Người em vật vờ như xác sống, dáng đi không còn dù chỉ là một chút lực. Đứng trước một Hwanwoong như vậy khiến cho Dongju có chút bất ngờ.

-Hwan..

*Vụt*

Chưa đợi hết lời, một con dao bay thằng về phía cậu. Dù rằng né được nhưng nó vẫn đủ khiến cậu cảm thấy lo lắng. Không phải vì bản thân suýt chết mà là vì con người đang đứng trước mặt cậu.

-Tại sao..

-Tại sao lại giết họ? TẠI SAO LẠI LỪA
TÔI?!!

-Lừa ư? Trong cái thế giới này chẳng có ai mà không lừa dối để mà sống sót cả. Giết người khác trước khi bản thân bị giết - đó vốn là luật chơi ngay từ đầu rồi. Đến bây giờ mày vẫn còn ngây thơ đến nỗi tin rằng tất cả có thể cùng sống sót sao? Số phận đã sắp đặt, tao sẽ là người chiến thắng rồi.

Dongju lao về phía Hwanwoong. Cho dù trước đấy cảm nhận được sự khác biệt nhưng cậu sẽ không vì vậy mà mất tập trung.

Giống như gỡ bỏ được lớp mặt nạ xuống, Dongju lúc này không ngần ngại liên tục tấn công Hwanwoong. Cho dù Hwanwoong có sống lại thì sao chứ? Dongju vẫn là kẻ mạnh hơn hẳn. Chưa kể tinh thần bất ổn lúc này của em càng khiến Dongju có thêm lợi thế. Hwanwoong liên tục dính đòn từ nắm đấm của người bạn cũ. Khi Dongju nhắm thẳng vào đầu để kết liễu, may mắn là Hwanwoong né kịp thời. Nhưng cú đấm sượt qua đã khiến môi em chảy máu.

Hwanwoong luôn tự hỏi tại sao bản thân lại xuất hiện ở nơi này? Tại sao bản thân luôn là con mồi của kẻ khác. Tại sao từ đầu đến cuối chỉ có thể bất lực nhìn mọi người chết đi. Tại sao chỉ có em là còn tiếp tục sống đến tận lúc này? Tại sao chỉ có em liên tiếp bị xâu xé bởi những nỗi đau mà nơi này mang lại? Muốn chết đi cũng không thể. Hwanwoong còn khốn khổ hơn những người bị thiêu chết trong ngọn lửa địa ngục.

Em chỉ muốn thoát khỏi nơi này? Phải làm sao? Phải chiến thắng! Phải trở thành kẻ sống sót! Phải giết!

Nếu không thể cứu tất cả thì hãy giết tất cả đi

Phải nhỉ! Chỉ cần giết hết tất cả...

Trong lúc mơ hồ Hwanwoong không biết đã phải chịu bao nhiêu đòn từ Dongju. Cậu ta nhắm triệt để vào nơi chí mạng trên người Hwanwoong. Cả cơ thể xây xát, máu chảy khắp người nhưng lại không có vẻ gì là sẽ ngã quỵ. Dongju mất kiên nhẫn rồi. Nếu còn tiếp tục dây dưa thì bản thân cậu sẽ thấm mệt. Kết thúc thôi.

Nghĩ rồi Dongju lao nhanh về phía Hwanwoong. Hai tay nhắm thẳng vào cổ họng mà ấn chặt xuống sàn. Hwanwoong vùng vẫy. Nhưng lực em không là gì so với Dongju. 2 bàn tay cậu ta thắt chặt vào cuống họng mà ra sức ấn, trên mặt Dongju lạnh lẽo không lấy 1 tia cảm xúc.

Chỉ một chút, một chút nữa thôi. Mau chết đi! MAU CHẾT ĐI YEO HWANWOONG

Ngay khi chỉ còn lại một tia ý thức duy nhất, Hwanwoong lấy hết sức mình quay đầu, cắn thật mạnh vào tay Dongju. Máu tươi chảy xuống miệng, Hwanwoong đạp thẳng vào bụng khiến Dongju văng ra xa. Khi còn chưa kịp định thần, một lần nữa Dongju lại bị Hwanwoong đè xuống. Thứ mà Dongju nhìn thấy trước mặt không còn giống con người nữa. Đôi mắt của Hwanwoong chỉ toàn là hận thù và sát khí.  Vật lộn qua lại cuối cùng Dongju lại là người thấy thế . Khoảnh khắc Hwanwoong vô tình chạm phải con dao trên sàn thì cuộc chiến này đã được quyết định rồi.

Con dao bạc giơ lên nhưng lại chỉ toàn một màu đen nghịt của máu tươi đã khô. Mọi đau đớn tột cùng của Hwanwoong như muốn trút hết lên thứ này.

CHẾT ĐI!

CHẾT ĐI ĐỒ PHẢN BỘI!

KẺ PHẢN BỘI! CẬU LÀ...

CẬU LÀ...

...BẠN CỦA TÔI..

Mũi dao dừng lại chỉ cách yết hầu của Dongju có 1cm. Đôi mắt của Dongju như muốn căng ra vì vỡ mạch trong khoảnh khắc đó. Bây giờ đến thở mạnh cậu cũng chẳng còn dám. Nhưng Hwanwoong thì lại đang run rẩy. 2 tay em giữ chặt con dao trước mặt, cơ thể như đang cố gắng gượng lại. Nước mắt rơi lên cán dao. Hwanwoong cuối cùng cũng không xuống tay được.

Em không làm được. Giết người bạn thân thiết nhất, giết cậu ấy để được cái gì cơ chứ? Cuối cùng thì vẫn là đơn độc thôi.

-Tha thứ không phải lúc nào cũng là đúng đắn đâu Hwanwoong. Đừng có tỏ vẻ thương hại tao

-Tôi không thương hại cậu, tôi chỉ không muốt mất đi ai nữa

-Lòng tốt là con dao 2 lưỡi Hwanwoong à. Không có cách nào để 2 người cùng thoát ra đâu. Cậu.... Nên đi đi

Vừa rứt lời Dongju cầm tay Hwanwoong mà ấn mạnh. Con dao xuyên qua ngực cậu. Hwanwoong không kịp phản ứng, lúc nhận ra thì máu trên ngực Dongju đã nhuốm hết bàn tay em. Dongju nhìn người bạn của mình, ánh mắt lo lắng và sợ hãi dành cho cậu luôn chân thật đến vậy. Dongju không hối hận vì đã giết nhữn kẻ khác, cũng không hối hận vì quyết định của mình, đến cuối cùng cậu chị dằn vặt vì đã lừa dối người bạn đáng quý nhất của mình.

-Hwanwoong! Mình xin lỗi..

Hwanwoong bất lực nhìn cánh tay ấy trượt xuống, mặt cậu nhắm nghiền lại rồi cả cơ thể từ từ tan biến.

-Không! Dongju! Đừng biến mất mà

KHÔNGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!
.
.
.
.
.
.
-----------------------------------------

RENG! RENGGG!!!!
*Rầm*

Tiếng chuông báo thức cùng với cú lăn giường của Hwanwoong đã đánh thức cả nhà vào buổi sáng. Mẹ Hwanwoong nghe tiếng động vội vã chạy vào thì chỉ thấy con trai bà đang cùng với chăn gối rơi loạn dưới đất. Hwanwoong tỉnh dậy nhưng vẫn cứ mơ màng. Đến lúc nhìn thấy mẹ mới ngỡ ngàng. Em trở về rồi sao?

-Mới sáng ra mà đã inh ỏi cả nhà rồi. Làm gì mà nhìn mẹ như thể lâu lắm không gặp vậy?

-Mẹ, đúng thật là mẹ sao? - Hwanwoong 2 mắt đỏ hoe rưng rưng nhìn mẹ

-Cái thằng này! Ngủ vẫn chưa đủ sao mà còn ăn nói linh tinh thế hả? Mau chuẩn bị xuống ăn sáng đi rồi còn đi học kìa.

Cái gõ rõ đau từ mẹ đã giúp Hwanwoong bình tình lại. Hwanwoong nhìn thấy bản thân trong gương, không còn mái tóc vàng hay đôi mắt đỏ, cậu thực sự đã thoát khỏi cái địa ngục đó rồi. Nhưng những người còn lại thì sao và còn cả Dongju nữa.

Suốt từ lúc ăn sáng đến tận khi đi đến trường Hwanwoong vẫn không ngừng suy nghĩ. Em không dám khẳng định đó chỉ là giấc mơ bởi vì những gì đã trải qua quá trân thật. Nhưng nếu nó là thật thì Dongju sẽ..

Vì không tập trung nên Hwanwoong đâm sầm vào một người. Những gói cà phê anh ấy bê cũng vì thê mà rơi xuống. Hwanwoong vội vàng xin lỗi và giúp người đó nhặt lại.

-Em xin lỗi, là em không chú ý

-Không sao! Anh cũng không nhìn thấy em mà. Chúng ta đều có lỗi cả

Giọng nói đặc biệt ấy làm Hwanwoong ngẩng nhìn. Hwanwoong suýt chút nữa đã làm rơi hết cà phê vừa nhặt khi nhận ra gương mặt của gã hề trong giấc mơ. Rất giống, nhưng anh ấy có mái tóc đen với highlight đỏ rượu, chứ không phải là màu đỏ máu. Gương mặt cũng không có sẹo mà ngược lại còn rất thân thiện.

-Anh mới mở quán cà phê này, rảnh em rủ các bạn ghé qua ủng hộ anh nhé. Còn bây giờ em nên đến trường đi

Anh ấy nhìn đồng hồ trên tay rồi nói với Hwanwoong.

-Khoan đã! Em có thể hỏi tên anh không?

-Anh là Lee Seoho

Hwanwoong cúi chào tạm biệt anh rồi chạy đến trường. Gương mặt đó không thể nào sai được. Nhưng anh ấy lại không nhận ra Hwanwoong. Trông anh ấy cũng không giống như đang nói dối. Khi Hwanwoong đến cổng trường liền khựng lại. Thầy Keonhee vẫn đang đừng trước cổng trường để kiểm tra học sinh như thường lệ. Thấy Hwanwoong cứ nhìn mình chằm chằm Keonhee khó hiểu.

-Em muốn tiếp tục đứng đó để tôi phạt em vì đi học muộn hay muốn vào trường ngay bây giờ đây?

Hwanwoong giật mình liền chạy thật nhanh về lớp. Nhưng em vẫn quay đầu lại để nhìn thật kĩ. Đó đúng là thầy Keonhee. Vậy có nghĩa là Dongju cậu ấy vẫn sẽ ở đây?

Hwanwoong mở cửa lớp thật mạnh khiến mọi người giật mình. Ai cũng nhìn em nhưng Hwanwoong chỉ chăm chăm tìm kiếm 1 người. Bàn dưới cậu vẫn trống trơn.

KHÔNG THỂ NÀO! Không lẽ Dongju..

-Hwanwoong! Sao cậu lại đứng chặn cửa lớp vậy?

Hwanwoong quay lại thì thấy Dongju. Người bạn thân nhất của em, cậu ấy nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu. Nhưng Hwanwoong không quan tâm mà lao vào ôm lấy bạn mình. Thật may, thật may vì cậu ấy vẫn ở đây

-Ahh, từ từ đã Hwanwoong. Chân mình đứng không vững,cậu ôm vậy đau quá!

-Chân cậu làm sao ư? - Hwanwoong bất ngờ

-Do xúi quẩy thôi, vừa tới trường thì ăn ngay quả bóng rổ bay vào người nên mình mới ngã nên bị chật chút xíu

-Bóng rổ sao? Vậy cái người ném bóng đâu?

-Hắn ta cõng mình lên tầng rồi về lớp. Hình như là Kim Geonhak của khoá trên. Cũng biết điều xin lỗi mình tử tế rồi. Buổi trưa còn hứa bao mình ăn để chuộc tội cơ. Trưa nay 2 chúng ta có phúc ăn rồi Hwanwoong à!

Dongju cũng như 2 người kia. Dường như họ chẳng có gì là bất thường cả. Bởi vì tất cả bọn họ đều đã quên hết mọi thứ. Chỉ có duy nhất mình Hwanwoong là còn nhớ. Em vốn nhớ rất rõ nhưng hiện tại chính em cũng mơ hồ không biết nên làm gì. Mọi thứ xảy ra cứ như một giấc mơ kinh hoàng mà em muốn chạy trốn khỏi. Nhưng khi tỉnh dậy mọi thứ đều trở lại như cũ. Cả thấy Keonhee đang đứng trên bục giảng và cả Dongju nữa. Rốt cuộc đó có phải là mơ hay không? Nếu không thì nó có ý nghĩa gì với em cơ chứ?

-Hwanwoong! Cậu nghe mình nói không? Hwanwoong!

-Hả? Gì vậy?

-Cậu ngơ ngác cái gì thế? Mau xuống căng tin thôi. Trưa rồi đó

Dongju dắt tay Hwanwoong chạy. Sau mọi chuyện Hwanwoong không thể không có cảm giác lạ với Dongju. Hình ảnh đó vẫn còn ám ảnh em.

-Hwanwoong này! Đêm qua mình gặp ác mộng đấy

-Ác mộng sao?

-Mình không nhớ rõ lắm,nhưng hình như là mình đã làm sai điều gì đó khiến cậu tức giận - Giọng cậu có chút buồn bã

-Chuyện đó..

-Nhưng không sao, mơ cũng chỉ là mơ thôi. Hwanwoong vẫn luôn là người bạn thân thiết nhất của mình. Hai người chúng ta có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia. Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn được không Hwanwoong?

Dongju bám lấy tay Hwanwoong rồi nhìn em bằng đôi mắt lấp lánh. Đây mới chính là người bạn vô tư, hồn nhiên mà Hwanwoong biết. Giấc mơ tối qua có thể chỉ là góc tối của bất kì ai trong số họ. Nhưng cho dù vậy thì sao chứ. Đối mặt với nó mới là cách để giải quyết vấn đề chứ không phải là trốn chạy. Ở cuộc sống bình thường này cả 2 vẫn sẽ mãi mãi là bạn mà thôi. Hwanwoong gật đầu mỉm cười với Dongju.

-Mình không ngờ là căng tin lại đông thế này, có khi nào tên đó cho mình leo cây không nhỉ?

-Này, em nghĩ tôi là loại người vô trách nhiệm như vậy sao?

Geonhak mang theo một khay đầy ắp đồ ăn đến trước mặt 2 người.

Hwanwoong một lần nữa kinh ngạc vì gương mặt thân quen đó. Chỉ khác là không còn răng nanh hay mắt đỏ, Kim Geonhak bây giờ chỉ là một học sinh năm 2 với thân hình cao lớn cùng mái tóc đen ngắn điển hình. Trông cậu còn hiền hơn cả Dongju luôn ấy chứ. Chỗ đồ ăn Geonhak mang tới đủ cho cả 3 ăn thoả thích. Nhưng sức Hwanwoong không đọ lại 2 người họ. Lại nhận ra Geonhak cứ nhìn Dongju suốt nên Hwanwoong quyết định xin phép rời đi trước.

Còn hơn 40 phút nữa mới vào tiết nên Hwanwoong quyết định đi dạo quanh trường. Lúc nhìn qua của kính phòng học Hwanwoong thấy trên trán bị sưng lên một cục, vết thâm cũng càng ngày càng rõ. Chắc chắn là do pha lăn giường sáng nay để lại rồi. Tiện đường nên em tới thẳng phòng y tế để xin ít thuốc để bôi.

Đứng trước cửa phòng có gì đó như khiến em khựng lại. Liệu bây giờ bước vào em có nhìn thấy 1 con mèo đen không nhỉ? Tự cười bản thân ngốc nghếch nhưng trong trái tim này vẫn cứ nhen nhói một chút hy vọng.

Hwanwoong bước vào trong. Căn phòng tràn ngập ánh sáng từ khung cửa sổ ngày xuân ấm áp. Hwanwoong vô thức đi tới ngồi lên giường bên cạnh của sổ. Thật khác với lúc đó.

-Em học sinh này, em bị đau ở đâu sao?

Hwanwoong giật mình quay người lại. Là một người con trai mặc áo blouse. Nhìn anh còn rất trẻ,chắc chỉ hơn em có vài tuổi. Hwanwoong không thể rời mắt khỏi mái tóc nâu cũng như là đôi mắt dịu dàng đó. Tất cả mọi thứ trên người anh đều như đang thu hút mọi sự chú ý của em.

-Em bị thương sao?

Đến lúc Hwanwoong tỉnh lại thì anh đã ở ngay trước mặt. Anh ấy cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ lên phần trán bị xưng. Khoảng cách giữa 2 người gần đến nỗi Hwanwoong có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Mặc dù cả người căng cứng không hề cử động nhưng hai má lại đỏ hết lên từ lúc nào. Anh nhìn thấy hết, cũng thầm cười trong lòng nhưng vẫn giả bộ áp hai tay vào má em hỏi.

-Hai má cũng nóng thế này? Là bị sốt rồi sao?

Ahhh! Chịu không nổi nữa rồi Hwanwoong liền cắt đứt khung cảnh ngại ngùng này bằng cách đẩy anh ra. Đầu em như muốn bốc hoả vì khoảch khắc vừa rồi. Em nhìn thấy hình như anh đang cố nín cười trong lòng lại càng loạn. Nỗi xấu hổ khiến Hwanwoong bối rối trước mặt anh.

-Xin lỗi, anh không có ý định trêu em như vậy, em sẽ không giận chứ?

-Không..em không sao. Em chỉ đến xin ít thuốc thôi. Cô nhân viên trực phòng y tế đâu rồi ạ?

-À anh chưa giới thiệu nhỉ. Anh mới chuyển công tác tới trong học kì này. Từ giờ anh là người phụ trách phòng y tế của trường.

Hwanwoong lại ngẩn người, em không thể phủ nhận rằng anh quá đẹp trai để nghĩ rằng chỉ là 1 nhân viên y tế bình thường. Nhưng có cái gì đó từ anh khiến em cứ nhìn mãi không thôi.

-Thuốc của em đây

-Em cảm ơn...ơ..

-Để anh bôi giúp cho!

Anh đề nghị rồi ân cần dùng bông y tế chấm thuốc lên phần trán bị sưng của em.

-Em lúc nào cũng bị thương nhỉ?

-Dạ..?

-Không có gì,nhưng lần sau nếu bị thương hay bị ốm thì cứ đến tìm anh nhé

-Vậy em chỉ có thể đến đây những lúc đó thôi sao.. - em nói thầm trong miệng

-Em muốn đến đây thường xuyên hả?

Hwanwoong lại đỏ mặt nhìn anh. Hình như em không ổn rồi.

-Em có thể đến đây bất cứ lúc nào.  Anh sẽ luôn ở đây chờ em, Hwanwoong  .

-Sao anh biết tên em?

-Em có đeo bảng tên trên ngực kìa. Cũng muộn rồi đấy, em mau về lớp đi.

Hwanwoong nhận ra chỉ còn 5 phút nữa là vào tiết. Em liền cúi chào anh rồi chạy đi. Anh nhìn tấm thân nhỏ biến mất sau cánh cửa, ánh mắt có chút tiếc nuối.

-Anh! - Em đột nhiên quay lại

-Sao vậy? - Anh hơi bất ngờ

-Em có thể hỏi tên anh không?

Cuối cùng anh cũng cười rồi.

-Youngjo! Anh là Kim Youngjo

                      
                                          HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top