Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Two : HÀNH QUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau!

Cả cơ thể là những con đau nhức như từng khớp xương bị gãy. Đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra nhưng không thể. Cả người như bị ai đó đè đến không có cách nào cử động. Trong phút chốc thứ xúc giác còn lại truyền đến não bộ. Dường như có thứ gì đang chạm lên cơ thể này. Nó lướt qua bàn tay, lồng ngực, cuối cùng dừng lại trên gương mặt đang say ngủ.

Hwanwoong hoảng loạn tỉnh giấc. Cảm giác đụng chạm vừa nãy vẫn y nguyên khiến cả người rùng mình. Mất một lúc để bình tĩnh lại, Hwanwoong mới để ý đến xung quanh. Từ ánh sáng trăng dìu dịu, em thấy bản thân đang nằm trên giường, nhìn xung quanh mới phát hiện ra đây là phòng y tế. Hwanwoong không biết chuyện gì đã xảy ra, em đã đến đây bằng cách nào?

Cảm giác rùng mình đến nổi ra gà lại tràn tới khi có thứ gì đó lướt qua bàn tay. Hwanwoong vùng vẫy một hồi rồi mới phát hiện ra chỉ là một con mèo.

Mèo ư? Tại sao lại có mèo ở đây?

Một con mèo đen với đôi mắt màu thạch anh phản chiếu ánh sáng trăng trong đêm tối. Nó đang nhìn em ngay khi ở trên bụng Hwanwoong. Ánh mắt của nó rất lạ, cứ nhìn em chằm chằm như vậy.

-Mày..mày là ai?

Con mèo nghiêng đầu

Meow~

Hwanwoong thở dài một cái, tự trách bản thân quá đa nghi. Nó chỉ là một con mèo bình thường thôi mà, có gì phải sợ cơ chứ. Em dần chạm thử vào nó, con mèo nghiêng đầu dụi vào tay em. Hwanwoong không còn phòng bị gì với nó. Chỉ là ...

Hwanwoong bế con mèo lên ôm vào lòng, cảm nhận được lớp lông mềm mịn đang cọ vào da khiến em càng thích thú ôm nó.

-Mày đi lạc đến đây sao? Mau tìm đường về nhà đi, ở đây.. nguy hiểm lắm.

Hwanwoong nhớ lại những gì vừa trải qua, tất cả cảm xúc suy nghĩ của em chỉ quy về hoảng sợ. Có lẽ ngay lúc này đây mới là giây phút đầu tiên em cảm thấy dễ chịu chút ít. Nhưng em vẫn cảm thấy vô vọng.

-Mày mau đi nhanh đi. Trước khi quá muộn. Có lẽ tao không thể thoát khỏi đây rồi..

Meow~~

Con mèo liếm vào mặt em.

-Này! Nhột lắm đó!

Nó cứ liếm không ngừng nghỉ khiến Hwanwoong phải bật cười vị nhột. Hwanwoong nhìn con mèo một cách chăm chú y như nó đã từng. Không ngờ ở nơi địa ngục này lại có thể gặp được thứ đáng yêu như vậy. Đây là chút an ủi cho em trước khi lìa đời sao?

*Cộp cộp*

Tiếng bước chân đều đêu vang lên đến càng lúc càng gần. Hwanwoong giật thót. Em nín thở lùi lại phía sau. Cánh cửa phòng bị mở tung ra.

-D.. Dongju..?

-Hwanwoong!? Cậu!.. làm thế nào mà..

-Dongju!

Hwanwoong lao đến ôm chặt Dongju. Ngay sau đó Dongju cũng liền ôm lấy em. Cả 2 ôm chặt nhau vì sợ.

-Mình lo cho cậu lắm. Sao cậu lại ra ngoài vậy? Nhỡ bọn họ tìm thấy cậu thì sao?

-Mình..mình đi tìm cậu. Cậu đi lâu quá nên mình sợ cậu xảy ra chuyện gì. Cậu không bị thương ở đâu chứ? Sao mà cậu lại đến được đây?

Hwanwoong nghe Dongju hỏi bản thân cũng thắc mắc. Cậu chỉ nhớ là muốn đi tìm phòng y tế nhưng khi mở mắt ra bản thân đã nằm ở đây rôi. Hwanwoong nhìn xung quang người, vẫn không sao cả, dù cả người có chút đau nhức nhưng lại không có vết thương nào.

-Như cậu thấy, mình vẫn ổn.

-Vậy sao

-Còn chân cậu thì sao? Đi lại như vậy sẽ khiến nó sưng hơn mất

Hwanwoong nhìn thấy cây nến trên bàn. Em thắp nến rồi đi tìm thuốc cho Dongju. Dongju nghe lời ngồi trên giường để bạn mình băng bó.

-Hwanwoong! Hay chúng ta không ra ngoài nữa, cứ trốn ở đây được không?

Vừa dứt lời cả 2 liền tự động bước ra khỏi phòng. Trên tay Hwanwoong vẫn là cây nến đang cháy dở cứ le lói như muốn tắt mất. Cả 2 như bị cái gì đó khống chế. Tự động bước đi rất nhanh trên hành lang.

-Hwanwoong! Chuyện gì thế này? Mình không thể dừng lại.

-Mình cũng vậy, có lẽ chúng ta bị ai đó điều khiển.

Hai người không còn cách nào khác cứ tiếp tục phải đi trên hành lang tối đen như lũ hút. Hwanwoong không biết thứ gì đang đợi họ phía trước. Đôi chân run rẩy nhưng tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. Đến nơi Hwanwoong phát hiện ra tất cả những kẻ em gặp trong lớp đều đã có mặt. Vì mải nhìn chúng mà Hwanwoong bị vấp vào thứ gì đó. Em ngã nhào xuống sàn. Cảm nhận được thứ gì đó ươn ướt, Hwanwoong dọi ánh nến nhìn, trên tay em toàn là máu.

-AAAhhh!

Hwanwoong ghê sợ lùi lại phía sau cho đến khi chạm vào cái tên bịt mặt lúc trước. Hwanwoong lúc này sợ đến đứng hình cho đến khi Dongju chạy đến bên cạnh đỡ em dậy. Giọng Dongju hốt hoảng.

-Chuyện gì vậy? Cậu ấy chết rồi sao?

Hwanwoong lúc này mới định thần lại để nhìn thứ nằm trên sàn. Kim Geonhak nằm bất động trên sàn với chiếc cọc gỗ bị cắm vào giữa lồng ngực. Đôi đồng tử mày huyết thanh vẫn còn đang mở nhưng đục ngầu, vô hồn, răng nanh nhe ra vẫn còn dính một chút máu.

-Cậu ta...là bị tên sát nhân giết ư..?

-Đúng vậy!

Giọng nói quỷ dị bên tai làm Hwanwoong kinh sợ, theo phản xạ quay ra phía sau nhưng lại không thấy gì.

-Ngươi tìm ta?

Người thấy giáo hiện lên mờ ảo trong bộ quần áo kì dị rách rưới. Keonhee giải thích

-Hắn ta đã trở thành kẻ bị hiến tế đầu tiên. Mỗi khi có ai đó chết đi tất cả các ngươi đều phải tập trung lại. Những cái xác chính là manh mối để tìm ra tên sát nhân. Vì vậy đừng có mà lãng phí.

Dứt lời hắn ta lại biến mất, để lại 4 người nhìn nhau.

-Hwanwoong! Hắn, là hắn giết Geonhak!

Dongju đứng bên cạnh Hwanwoong chỉ về phía đối diện. Tất cả theo tay Dongju tên hề tóc đỏ.

-Ngươi nói ta sao? Thỏ con?

Giọng điệu khanh khách như muốn đe doạ khiến Dongju lùi lại. Nhưng cậu vẫn tiếp tục.

-Khi mình ra ngoài tìm cậu, mình đã được Geohak dẫn đi. Cậu ấy cũng đã giúp mình chạy thoát khi tên này đuổi đến. Lúc mình chạy đi hắn ta đã ở cùng Geonhak. Không phải hắn thì còn có thể là ai được chứ?

Hwanwoong nghe Dongju nói ngay lập tức nhìn gã hề bằng ánh mắt đề phòng. Còn tên bịt mặt vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

-Dongju cậu chắc chứ?

-Mình chắc chắn. Hắn ta chính là kẻ sát nhân.

-Nhóc con, có vẻ mi nói hơi nhiều rồi đấy

Hắn ta lao về phía cả 2. Hwanwoong không nghĩ ngợi nhiều liền đứng ra phía trước bảo vệ Dongju.

-Dừng lại!

Lời nói của gã thầy giáo lại vang lên. Hắn đứng ngay phía trước chặn gã hề lại.

-Ngươi.. - Gã tóc đỏ nghiến răng.

-Ta quên nói một chuyện. Khi các ngươi nghi ngờ ai đó thì chỉ cần phần lớn số người ở đây đồng ý thì hắn sẽ bị thiêu chết. Chỉ cần ý nghĩ của các ngươi đồng lòng muốn hắn chết thì ngọn lửa lập tức sẽ bùng lên. Ta chỉ muốn nhắc nhở vậy thôi. ĐỪNG LÀM TA THẤT VỌNG NHÉ!

Khi hắn ta biến mất Hwanwoong không kịp phản ứng khi tên tóc đỏ tiếp tục lao đến.

Ngay khi mũi dao của hắn sắp chạm vào người thì ngọn lửa từ trong cơ thể hắn bốc lên ngùn ngụt. Hắn hét lên trên trong cơn đau đớn. Ngọn lửa nuốt chửng hắn cùng với tiếng hét dữ dội.

-Dừng lạiii! Không phải ta! không phải ta! AAAAHHH! Ahhhhhhhhhhhhh!

Bên trong ánh lửa đỏ rực đang bùng cháy, cơ thể của gã hề từng chút từng chút một rụng rời, tiếng hét tuyệt vọng cũng không thể ngớt. Bỗng dưng hắn quay người, trong cơn đau đớn từng bước từng bước tiến về phía Hwanwoong. Ngọn lửa đã khiến gương mặt hắn càng trở nên biến dạng dọa Hwanwoong đến bất động. Tiếng rên rỉ cất lên, hắn với tay về phía em.

-Không phả..i ..t..a..là...

Trước khi chạm được vào Hwanwoong cả người hắn đã tan thành tro bụi. Không xót lại một mảnh vải thừa hay một vết xước trên sàn gỗ, ngọn lửa đó đã hoàn toàn khiến hắn biến mất.

Hwanwoong bắt đầu thở dốc. Mọi thứ diễn  ra quá nhanh. Sau lời của người đó, trong lúc nguy hiểm Hwanwoong đã tin rằng hắn là kẻ sát nhân, em mong hắn sẽ chết đi, và rồi... Như vậy có nghĩa là em và Dongju đã khiến hắn chết.

Hwanwoong liếc nhìn kẻ còn lại, hắn vẫn im lặng một cách khó hiểu. Từ cái xác của Geonhak cho đến khung cảnh kinh hoàng khi nãy, không gì có thể khiến hắn để tâm sao? Hwanwoong chợt nhìn thấy trong vạt áo của hắn đang cử động. Hình như có thứ gì đang di chuyển bên trong bộ hanbok đó. Hwanwoong giật mình khi thấy một cái đuôi dài ngoằng thò ra từ ống tay áo của hắn. Dù chỉ là chớp nhoáng nhưng em chắc chắn bản thân không nhìn lầm.

Còn chưa kịp nói gì hắn lại lẳng lặng rời đi. Hwanwoong cảm thấy con người đó thật lạ có gì đó ở hắn rất nguy hiểm nhưng không hiểu sao em lại không còn sợ như trước. Khi Hwanwoong còn bận suy nghĩ thì hắn đã biến mất trong bóng tối.

-Hwanwoong! Hwanwoong!

Dongju lay lay người bạn còn đang mơ hồ.

-Như vậy là ổn rồi đúng không? Hắn ta chết rồi, chúng ta tìm cách ra khỏi đây đi!

Hwanwoong gật đầu. Em lấy lại tinh thần rồi cùng Dongju đi tìm cửa ra. Nhưng cả 2 đã đi bộ rất lâu. Qua 2 tiếng tìm kiếm vẫn không thể tìm thấy dấu hiệu hay bất cứ điều gì có thể khiến họ tin rằng mọi việc đã kết thúc.

-Chuyện này là sao? Rõ ràng hắn ta đã chết rồi cơ mà, vậy tại sao ta không thể thoát khỏi đây?

-Hwanwoong, có khi nào chúng ta bị lừa không?

-Có thể , hoặc là.. - Hwanwoong không hi vọng những gì mình nghĩ là đúng

-Hoặc là?

-Có thể chúng ta đã nhầm, tên hề đó không phải kẻ sát nhân.

Cả hai như chết lặng. Không phải hắn, vậy chỉ còn kẻ mặc đồ hanbok đó. Nhưng họ cũng không thể chắc chắn rằng suy nghĩ của bản thân là đúng.

-Geonhak không chết vì cái cọc.

-Cậu nói gì?

-Khi tớ vấp phải anh ta, tớ đã nhìn thấy sau gáy Geonhak có 2 vết châm, nhìn giống như vết rắn cắn.

-Rắn ư? Trong trường này có rắn sao?

Dongju bám lấy Hwanwoong run rẩy. Hwanwoong không muốn tin, nhưng cái thứ mà em nhìn thấy từ ống tay áo của tên kia rõ ràng là một cái đuôi dài ngoe nguẩy.

-Vậy thì gã áo đen kia là kẻ sát nhân rồi. Giờ chúng ta chỉ cần nghĩ muốn hắn chết là được đúng không? Chỉ còn lại mình hắn, chúng ta có 2 người lận..

-Dongju, không phải còn mình hắn.

-Hả?

-Cậu nhớ không khi chúng ta bắt đầu trò chơi kẻ nhìn giống thầy Keonhee đã nói trong trường này chỉ có 6 người. Tớ ,cậu, Geonhak và tên hề đã chết, và cả cái người mặc hanbok đó, chỉ có 5 người thôi.

-Vậy...vậy người còn lại..

-Nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top