Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Yêu là ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tầm 4 giờ chiều, Mark cùng Daniel đạp xe xuống núi, sau đó cả hai trở về thành phố, kết thúc chuyến đi picnic đầu tiên của họ.

Cảm giác dư vị của bình yên và hạnh phúc giản đơn vẫn còn vấn vương trên từng tế bào thần kinh mỗi người. Hai bàn tay cứ thế đan chặt vào nhau không rời.

Xe của Mark dừng lại trước nhà Daniel vừa y 7 giờ tối. JinYoung ngồi trong nhà nhìn ra, vừa thấy bóng em trai bước ra từ chiếc SUV đen ngoài cửa liền vội vàng chạy ra.

Và chuyện không nằm trong mong muốn của anh xảy ra. JinYoung cảm thấy tim như sắp ngừng đập tới nơi khi thấy Mark đi cùng với em trai cậu,...

Quan trọng hơn là cái nắm tay giữa hai người. Nó rõ ràng đến mức thằng ngu cũng thừa hiểu đó là ý gì.

Daniel vừa tới cửa đã thấy JinYoung đang đứng chờ cậu. Cậu mừng rỡ chạy lại, muốn khoe với anh về chuyến đi hôm nay. Nhưng JinYoung đã không cho Daniel cơ hội làm vậy. Hai mắt anh hằn lên những tia đỏ. Anh bước ngang qua Daniel, tiến tới trước mặt Mark và giáng cho hắn một đấm.

Mark ngã lăn ra đất, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã nhận thêm một đạp vào bụng. Daniel vội vã chạy lại ngăn anh mình nhưng lại bị đẩy ra.

JinYoung hoàn toàn mất kiểm soát. Daniel vội chạy tới can anh lại nhưng lại bị chính anh đẩy ra. Anh nhất quyết phải đánh chết tên thối tha này nên cứ thế ngồi lên ngực Mark và đấm tới tấp vào mặt hắn.

_Đồ khốn! Tôi đã cảnh cáo cậu từ lúc ở bệnh viện. Tôi bảo cậu phải tránh xa em tôi ra, tại sao cậu còn lảng vảng ở đây? - JinYoung vừa đấm vừa nghiến răng ken két - Mark Yien Tuan, hôm nay nếu không đánh chết cậu, tôi không phải là Park JinYoung nữa. Chết đi, tên thối tha!

Ngay lúc ấy, Jackson vừa đi làm về, bắt gặp tình cảnh ấy vội lao ra khỏi xe, không kịp rút cả chìa khóa. Anh chạy như bay đến bên JinYoung, kéo cậu ra khỏi người Mark.

_JinYoung, bình tĩnh nào!

Cậu vẫn giãy dụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Jackson. Jackson càng ra sức ghì cậu lại chặt hơn.

Daniel lồm cồm bò dậy, chạy lại đỡ Mark lên.

_Anh không sao chứ?

Ánh mắt kiên định của Mark hướng về JinYoung.

_BamBam, anh cần nói chuyện với anh trai em.

Dùng dằng mãi JinYoung mới thoát ra khỏi vòng tay của Jackson. Anh đứng trên bãi cỏ trước nhà, bao nhiêu giận dữ vẫn chưa thể nguôi được. Jackson liền lên tiếng.

_Được thôi. Chúng ta vào nhà.

Ngay lúc ấy, JinYoung phản đối. Anh tuyên bố.

_Daniel, anh nói cho em biết. Chỉ cần em để tên khốn này bước nửa bước vào nhà, chúng ta lập tức cắt đứt quan hệ ở đây. Anh liền sẽ đem em về trả lại cho ba mẹ em, sẽ đem tất cả chuyện năm đó nói cho hai người. Em nhớ đấy!

Dứt lời, anh bỏ vào trong.

_Anh sẽ cố gắng làm JinYoung bình tĩnh lại. Hai đứa tạm thời tìm chỗ khác đi. - Jackson đề nghị

_Em phải nói chuyện với anh ấy. - Daniel bước tới trước mặt Jackson - Em biết anh ấy đang lo chuyện gì. Em cần phải đảm bảo với anh JinYoung là chuyện đó sẽ không xảy ra. Để em vào đi, Jackson.

_Vậy còn Mark? - Jackson hỏi ngược lại cậu - Em xem anh trai em đánh cho cậu ta ra dạng gì rồi. Em không lo cho cậu ấy sao?

Mark đứng cạnh nghe được những lời này từ Jackson, không những không chạnh lòng mà còn khó chịu giúp cậu. Không suy nghĩ nhiều, lập tức quay sang nói với cậu.

_Em vào trong nói chuyện rõ ràng với cậu ấy. Anh không sao. Đợi khi nào anh em nguôi giận, anh sẽ đến làm rõ mọi chuyện với JinYoung.

Daniel áy náy nhìn Mark. Cậu đưa tay chạm lên vết bầm trên mặt Mark.

_Có đau không?

Mark cầm lấy bàn tay trên má, khóe miệng tuy bị đánh rách đến chảy máu nhưng vẫn gượng cười.

_Anh ổn. - Đoạn anh hướng Jackson - Nhờ anh đưa cậu ấy vào nhà. Trời đang trở lạnh rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền.

_Cậu lái xe cẩn thận.

Trong khi ấy, JinYoung đứng từ trong phòng trên lầu nhìn xuống. Anh hận bản thân không thể chết đi để khỏi phải chứng kiến cảnh tượng này.

Tại sao phải nhất định là thằng bé? Tại sao phải là BamBam của anh?

JinYoung chính là không cam tâm nhìn em trai mình tổn thương lần nữa nên mới xuống tay mạnh như vậy.

Nhưng tại sao chính thằng bé lại không hiểu cho anh? Còn cản anh lại, nhất quyết bảo vệ tên khốn ấy?

JinYoung suy sụp xoay vào trong, ngồi thừ xuống đất. Cảm giác trái tim như đang vỡ ra từng mảnh.

Anh tự trách chính mình đã đưa BamBam đến đây, tự trách chính mình đã đổi tên thằng bé thành Daniel, tự trách những quyết định của mình chính là nguốn gốc của sự cố hiện tại.

Anh gục đầu xuống, vai khẽ run lên. Anh chính là đang khóc.

JinYoung khóc vì tự thấy bản thân quá vô dụng, không thể bảo vệ em trai khỏi hậu quả của tình cảm năm kia.

Trong một khắc, anh mong mình chết đi, để ít ra sau này cũng không phải chứng kiến cảnh BamBam vì gã khốn kia mà chịu đau đớn để chính mình cũng đau đến chết đi sống lại như vậy.

Trong thoáng chốc, anh vơ lấy con dao rọc giấy trên bàn, đặt lên cổ tay. Lưỡi dao sắt bén vừa vặn nằm trên lớp da, chỉ cần JinYoung ấn nhẹ nó xuống, anh sẽ không phải chứng kiến thêm bất cứ cảnh tượng như vừa rồi nữa.

Nhưng anh lại không thể.

Nếu JinYoung chết rồi, ai sẽ bảo vệ BamBam, sẽ giúp thằng bé vượt qua nỗi đau của chính mình?

Nếu anh chết, ai sẽ là người chịu những cơn đau lòng đến chết đi sống lại, sẽ vươn tay ra chăm lo cho thằng bé?

Lưỡi dao cứ thế nấn ná lại trên cổ tay.

Vừa vặn lúc ấy BamBam đứng trước cửa phòng anh. Cậu vừa nhìn thấy, vội vã chạy vào, giật lấy con dao trong tay anh quăng đi thật xa.

_JinYoung, đừng làm vậy mà!

Cậu vội vàng ôm lấy anh, vì cậu đang rất sợ, cậu sợ những chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy đến và cướp mất người anh trai mà cậu yêu nhất trên thế gian này.

_JinYoung, xin anh, em biết anh đang tự dằn vặt mình. Nhưng sự thật là anh không có lỗi trong chuyện này, vì thế nên xin anh, đừng tự trách mình nữa.

Hai người họ cứ thế ôm lấy nhau, chàng trai tóc đen gục đầu lên vai cậu bé tóc vàng, vai vẫn run lên từng đợt.

Jackson ở ngoài nhìn chính người mình yêu đau khổ như vậy mà không can dự vào được, cũng tự trách chính mình đã không bảo vệ được người ấy.

Nhưng anh làm gì được, khi chuyện này chỉ dừng ở mức quan hệ anh em giữa hai người bọn họ. Nói cách khác, Jackson không hề có vai trò gì ở đây...

Tình yêu, vốn dĩ là ích kỉ, vốn dĩ chính là không cam tâm nhìn người mình yêu chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.

BamBam, đừng trách anh. Anh chính là vì quá yêu em, vì quá yêu đứa em trai tuyệt vời nhất mà anh có nên mới tự dằn vặt chính mình. Xin em, hãy cho anh một phút bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top