Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Yêu là tha thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BamBam, là em sao?"

Giọng nói này, sao quen quá... Không lẽ...

Mark vồn vã đứng dậy, cậu từ từ ngẩng đầu lên.

Hình bóng ấy một lần nữa lại ám ảnh cậu. Daniel chết lặng.

Ngay cả Mark cũng vậy.

Cảm xúc bây giờ, chính là hỗn độn không nói nên lời. Tình cảm vài năm trước, một người đã đem nó cùng trở về quê nhà, một người tưởng chừng đã đi cùng nó lên thiên đường, một lần nữa lại bị đào lên.

_BamBam... À không, Dan... BamBam à,

Mark thử gọi tên cậu.

Cậu trai tóc vàng kia thất thần nhìn anh, cảm giác ngực trái đang rất đau. Đã vài năm rồi, tại sao vẫn không thể quên?

Hay từ đầu đã không thể từ bỏ?

Mark, như một tên ngốc, tiến lên phía trước, bàn tay giơ ra như muốn kéo cậu lại. Nhưng bàn chân anh vừa nhấc lên, cậu đã hoảng sợ, bước lùi dần và rồi tông cửa chạy ra ngoài.

Bàn tay đang giơ ra kia đã không được nắm lấy, bị bỏ rơi trơ trọi giữa không trung, như chính chủ nhân của nó đang bị bỏ rơi trong chính phòng làm việc của mình.

Về phần Daniel, cậu cứ chạy, chạy mãi. Từ lúc nào cậu đã chạy ra khỏi tòa nhà.

Daniel, hay nói cách khác là cậu bé người Thái BamBam năm xưa, giờ đây mọi mạnh mẽ trong suốt thời gian qua đã sụp đổ hoàn toàn. Đôi mắt cậu cứ thế nhòe đi. Cậu đứng thẫn thờ trên vỉa hè, dường như vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra.

Bất ngờ một chiếc xe motor phân khối lớn từ đâu bị lạc tay lái, chếch lên vỉa hè và đâm vào cậu.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, BamBam chưa kịp định hình gì đã cảm thấy thân thể đột ngột bị văng ra xa vài mét, đầu cậu trở nên đau đớn. Và mi mắt cậu đột nhiên trở nên nặng trĩu dần.

BamBam dần mất ý thức, hình ảnh trước mắt chưa có cơ hội nhìn rõ, đã nhòe lại còn nhòe thêm.

Và trước khi ngất đi, cậu thấy một thân ảnh màu trắng vội vã chạy lại chỗ cậu.

"BamBam!"

____________________________

JinYoung vội vã lái xe chạy như bay tới bệnh viện. Nhờ chỉ dẫn của nhân viên bệnh viện, cậu tìm được đường đến hành lang phòng phẫu thuật.

Ở đó, JinYoung không ngờ rằng mình sẽ gặp người mà chính cậu không mong cậu em trai mình sẽ gặp lại kia.

Mark đang ngồi trên ghế, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt, hai tay nắm lại thành đấm, trông không giống là đang cầu nguyện mấy, nhìn thấy JinYoung thì liền đứng lên, biểu cảm như muốn nói gì đó nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi họng. JinYoung tinh ý nhận ra bộ vest trắng của người đối diện đang dính máu, rất nhanh lờ mờ đoán ra.

_Dan đang ở trong?

_Ca phẫu thuật dường như rất khó. Y tá đi ra đi vào nãy giờ, rất khẩn trương.

JinYoung nghe vậy thì mặt tái đi. Anh bước đến, nắm lấy cổ áo của Mark.

_Cậu lại gây ra sự gì cho em tôi? Tại sao cậu lại xuất hiện trước mặt nó? Cậu có còn lương tâm không? Năm đó cậu khiến nó thành nông nỗi như vậy rồi mà bây giờ cậu còn muốn hành hạ nó tiếp?

_JinYoung - Mark gỡ tay cậu ra khỏi áo mình - Tại sao lúc nào có chuyện gì liên quan đến em ấy thì cậu không bao giờ cho tôi được giải thích trước? Cho dù tôi trong mắt cậu năm đó là thằng khốn đi chăng nữa, đã nhiều năm vậy rồi, ít nhất cậu cũng hãy cho tôi cơ hội được giải thích chứ! Tôi trong mắt cậu không lẽ vẫn còn tệ như vậy?

_F**k! - JinYoung, hai mắt đỏ ngầu, phun ra một câu chửi thề - Cậu con mẹ nó chính là thứ khốn nạn nhất trong đời tôi. Cho dù có đến sang kiếp sau, nhắc đến cậu tôi vẫn sẽ nghĩ như thế!

_Cậu vẫn luôn tàn nhẫn như vậy.

Vừa lúc ấy, bác sĩ vừa đẩy cửa đi ra. Mark phản ứng đặc biệt nhanh, vội vã tiến lại.

_Tôi đã đưa cậu ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt như đúng ý cậu, Mark. Vết thương không nặng lắm, phần vỏ não không bị tổn thương nghiêm trọng nhiều, chỉ có xương bả vai bị va đập khá nghiêm trọng nên cần vài tháng để bình phục. Khi nào cậu ấy tỉnh lại, phiền cậu lập tức liên lạc với tôi.

JinYoung ngạc nhiên khi nghe những gì vị bác sĩ kia nói. Đợi cho người kia rời đi, cậu mới mở miệng hỏi Mark.

_Cậu đưa em tôi vào đây?

_Kể cả người đó không phải là em cậu, tôi cũng sẽ làm vậy.

JinYoung lúc này nhận ra bản thân đã nghĩ sai cho Mark, cậu trầm ngâm quan sát người đối diện một chút.

Kẻ khốn nạn năm đó, từ khi nào mà hắn lại tốt như vậy?

Hay chính cái chết của em cậu năm đó đã khiến hắn tỉnh ngộ?

Dù nguyên nhân có là gì, JinYoung nhận thấy bản thân nên cảm ơn người kia một tiếng.

_Khi nãy là tôi đã quá lời. Cám ơn cậu, Mark.

Mark không để bụng bao nhiêu, cũng bởi anh rất nóng lòng muốn xem BamBam, hay cậu ứng viên của công ti - Daniel kia, hiện tại như thế nào.

____________________________________

Căn phòng bệnh sáng sủa và yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng máy điện tâm đồ là vang lên những tiếng tít tít đều đặn.

JinYoung nhẹ nhàng tiến đến bên giường, lòng thắt lại khi vừa nhìn thấy những mảng trắng bao bọc lấy cơ thể đang còn bất tỉnh kia. Dan, anh thật tồi tệ.

_Bác sĩ chủ trị ở đây là người quen của ba tôi. Ông nhất định sẽ chữa khỏi cho cậu ấy nên cậu đừng lo.

_Lần này là lần thứ ba thằng bé phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết rồi...

_Phần thắng vốn dĩ đã là của em ấy rồi.

JinYoung không nói gì thêm, bàn tay run run cầm lấy bàn tay đang đặt trên giường kia.

Em trai mạnh mẽ, hãy mau bình phục nhé. Anh sẽ thành tâm cầu nguyện cho em.

_______________________________________

Sau khi cùng Mark đi thanh toán tiền viện phí cho Daniel, cả hai đi dạo trong khuôn viên bệnh viện.

_JinYoung, tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?

_Tôi không muốn em trai tôi sẽ gặp thêm bất cứ bất hạnh nào vì dính líu với cậu nên tốt nhất là cậu hãy quên chuyện này đi, Mark. Tôi cũng mong duyên phận chúng ta chính thức chấm dứt tại đây. Về bộ vest của cậu... - JinYoung đột ngột rút trong túi ra một phong bì - Hãy cầm chỗ này và mua một bộ khác. Tôi xin lỗi vì đã làm bẩn nó.

Rồi cậu bước nhanh rời đi, bỏ lại Mark với cái bì trong tay.

=======================

Tui xin lỗi vì đã lặn quá lâu như vầy 😭😭😭😭 Một phần cũng vì sắp thi rồi nên cũng rất khó cho tui có thể viết liên tục được, các thím hãy hiểu cho mị nhé :((((

Mấy mẹ, tui ghiền Yêu là tha thu - OnlyC mất 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top