Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn thận khoá trái cửa nhà rồi tiến thẳng ra cổng, Conan tranh thủ đảo lại đống sách vở đang ôm trước ngực. Để xem nào, sách giáo khoa Hoá học 12, sách bài tập Hoá học, phương pháp đạt điểm cao môn Hoá, vở ghi chép và một vài giấy tờ khác cũng liên quan đến môn học này. Chả là, kì thi Đại học sắp tới gần, cậu trai này lại vừa hay đến tuổi thi năm nay. Hai môn Toán và Lý trong khối dự thi của Conan không phải vấn đề to tát, thì, ít nhất là đối với cậu. Nhưng môn Hoá, cái môn chết tiệt này lúc nào cũng khiến mẹ cậu lắc đầu chán nản khi xem kết quả mỗi đợt thi thử. Cũng không biết tình cờ hay cố ý, mẹ cậu lại biết được thành tích thi đại học vài năm trước của cô bác sĩ trẻ gần nhà - Miyano Shiho. Chị ấy từng nằm trong số ít những học sinh đạt điểm tối đa môn Hoá kỳ thi năm ấy, lại thân thuộc với nhà Edogawa, do vậy cậu con quý tử miễn cưỡng được mẹ đưa qua nhờ chị Shiho kèm cặp.

Thế nhưng, vì làm bác sĩ, thời gian rảnh của chị Shiho không nhiều. Do đó lịch học của Conan thường không cố định. Điển hình như bây giờ, cậu đang nhanh chóng cầm vội đống sách chạy qua nhà kế bên, khi vừa nhận được thông báo học cách đây 5 phút. Cậu bước từng bước thật nhanh hướng về phía phòng khám bên cạnh, trong lòng tự nhủ bản thân không được bỏ lỡ bất cứ một giây phút quý giá nào để được học với chị Shiho.

Bước chân vội vã bất chợt dừng lại trước cửa phòng khám tầm 1-2 mét. Đưa tay lên đẩy kính, Conan nhận thấy một người phụ nữ đang đứng đối diện với cánh cửa đóng kín. Cô ấy có mái tóc đen, dài đến ngang lưng. Đầu đội một chiếc mũ màu xám tro, trên người diện một bộ vest đen thanh lịch, kết hợp cùng đôi cao gót đen càng tôn lên sự chững chạc. Ánh mắt người phụ nữ ấy cứ dán mãi lên biển tên Miyano trước cửa, bàn tay lưỡng lự đưa lên định nhấn chuông, xong lại thôi. Conan nhíu mày nhận ra tiếng thở dài nhẹ nhè của cô ấy, lại có chút khó hiểu trước sự chần chừ. Cậu tặc lưỡi, có lẽ người ấy lần đầu tiên đến đây nên có chút ngại ngùng.

"Chị muốn tìm bác sĩ Miyano phải không?"

Người phụ nữ giật mình khi bất chợt nghe tiếng nói của người lạ. Cô ấy nghiêng đầu nhìn cậu thanh niên trước mặt, khéo léo quan sát rồi gật đầu nhằm trả lời cho câu hỏi.

"Vậy để em dẫn chị vào."

Conan mỉm cười nhẹ, rồi sải bước lên trước, không quên ra hiệu cho người kia theo mình. Cậu đẩy tấm cửa kính, tiếng chuông thông báo trước cửa vang lên như thường lệ. Conan cất tiếng gọi, trong khi người phụ nữ kia chỉ im lặng và đảo mắt nhìn xung quanh.

"Chị Shiho, bác Clara. Có người đến tìm hai người."

Bác Clara là người chạy ra đầu tiên, trên tay còn cầm vài tờ giấy gì đó, có lẽ đang giúp chị Shiho sắp xếp lại hồ sơ. Bà nở một nụ cười hiền hậu, rồi cất tiếng chào với Conan và vị khách mới của phòng khám.

"Phòng khám tư nhân Miyano xin kính chào quý khách. Xin mời quý khách vào tr..."

Lời nói chưa hoàn thành lập tức bị ngưng bặt. Conan khó hiểu, còn bác Clara lại mở to mắt đầy ngạc nhiên. Xấp giấy trên tay bà rơi xuống, nhịp thở có vẻ nặng nề hơn, câu chữ theo đó mà trở nên lộn xộn và không tròn vành.

"Đâ... đây... đây...y l... là..."

Vừa lúc Shiho cũng ra đến nơi, cô đút hai tay vào chiếc túi trên áo blouse trắng. Cô bước đến sau lưng bác, cũng đầy bất ngờ và khó hiểu trước thái độ lạ lùng kia. Một bên trấn an, một bên dò hỏi, cô cất lời.

"Có chuyện gì sao?"

Bác Clara vẫn chưa có vẻ gì gọi là bình tĩnh, giọng bà vẫn run rẩy như vậy. Khó khăn lắm mới thốt ra được một câu, nhưng đủ để trả lời cho tình huống hiện tại.

"Là... chá... cháu, A... a... Akemi."

Người phụ nữ khẽ nén tiếng thở dài, ánh mắt hiện lên tia buồn bã, cô cười nhạt, hướng cái nhìn tới bác Clara, rồi dừng lại nơi Shiho.

"Vâng, cháu đã trở về. Là chị Akemi đây, Shiho."

Cái tên vọng lại trong đầu Conan gợi ra chút gì đó quen thuộc. Cậu là người duy nhất ở đây vẫn chưa hiểu mô tê gì. Chỉ biết là, khi nghe cái tên ấy, chị Shiho bỗng đứng sững lại, rồi ánh mắt trở nên đanh thép hơn bao giờ hết. Chị dứt khoát quay người, bỏ vào phòng làm việc kèm một câu nói đầy phũ phàng.

"Hôm nay phòng khám nghỉ. Mời chị về cho."

Akemi.

Miyano Akemi.

Con gái cả của gia đình bác sĩ Miyano.

...

Ánh nhìn của Shiho hướng vào những con phương trình hoá học ghi đầy trên trang sách, nhưng tâm trí của cô chẳng có gì gọi là tập trung vào chúng, cũng chẳng hề đoái hoài gì khi Conan đang thao thao bất tuyệt về những tính chất chung của kim loại. Cô chống cằm suy nghĩ, rồi khẽ nén tiếng thở dài. Hành động tuy nhỏ nhưng cũng thành công thu hút sự chú ý của cậu học trò ngồi cạnh. Conan dừng lại mấy câu lý thuyết đang nói dở, quay sang nhìn Shiho. Chị ấy hình như không nhận ra cậu đã dừng nói, cũng chẳng biết ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn chị. Gian phòng tự dưng chìm vào khoảng lặng. Cả hai người đều rơi vào trầm tư của riêng mình, nhưng dòng suy nghĩ lại hướng về một chuyện. Đó là cuộc nói chuyện giữa hai chị em Miyano cách đây khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ.

Shiho miễn cưỡng ngồi xuống ghế đối diện với người được gọi là "chị gái" của mình sau một vài câu nói ngắn ngủi với bác Clara. Cô bình thản nhận lấy ly trà từ tay bác nhấp một nhỏ, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Khẽ đưa mắt nhìn người phụ nữ đối diện, dù trong lòng vẫn còn rất giận, nhưng sâu thẳm lại là niềm xốn xang kì lạ. Chị ấy khác quá, so với những mảnh ghép rời rạc trong trí nhớ của một đứa trẻ 5 tuổi, thì hình ảnh bây giờ của Akemi thực sự rất khác. Ngoại trừ mái tóc đen xoã dài và ánh mắt dịu dàng kia, Akemi mang dáng vẻ của một người phụ nữ thanh lịch và trưởng thành - một vẻ đẹp vừa hiện đại mà cũng vừa truyền thống. Shiho biết nãy giờ chị vẫn đang quan sát mình, nhưng cô tránh đi cái nhìn ấy. Thoạt nhìn có thể thấy được phong thái điềm đạm, nhưng bên trong Shiho là niềm rạo rực khó tả, cô không đủ tự tin để đối mặt với người chị này sau từng ấy năm xa cách.

"Thời gian qua em sống tốt chứ?"

Akemi là người đầu tiên lên tiếng khi nhận thấy em gái không định nói bất cứ điều gì. Là một người chị, cô hoàn toàn không mấy ngạc nhiên và thất vọng trước thái độ hiện tại của Shiho, bởi đó cũng là cách cô phản ứng khi người cha quá cố tìm đến gặp mình vào 7 năm trước. Vẫn là im lặng và cái lảng tránh từ Shiho. Akemi chỉ lặng lẽ thở dài, trong mắt là tia buồn không hề che giấu. Có lẽ Shiho cần thêm chút thời gian, Akemi nghĩ vậy, nên cô tiếp tục kiên nhẫn đợi phản hồi từ em gái.

"Tại sao lại quay về?"

Thay vì trả lời câu hỏi mang tính khách sáo của Akemi, Shiho lại đặt ra một câu hỏi khác. Cô không muốn vòng vo và rườm rà, những câu hỏi thăm vô nghĩa nên bỏ qua thì tốt hơn. Shiho đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Thông thường, cuộc hội ngộ sau thời gian dài không gặp sẽ có rất nhiều thứ để nói, để hỏi nhưng đối với Shiho bây giờ, là nhiều điều để giận.

"Nếu chị muốn xem xem cuộc sống của tôi như thế nào sau từng ấy năm hai người bỏ lại nơi này để ra đi, thì chị thấy rồi đấy, rất tốt."

"Shiho, chị không có ý đó..."

"Không, dừng lại đi. Đừng gọi tôi bằng cái tên đó."

Khi thấy Shiho nhất thời xúc động, Akemi định nói gì đó, rồi lại thôi. Cô không muốn hướng cuộc trò chuyện này rơi vào căng thẳng và bế tắc. Để có đủ can đảm gặp lại em gái, Akemi cũng phải chuẩn bị rất nhiều và rất lâu. Bởi bản thân đã từng trải qua những cảm xúc và hiểu lầm y hệt như Shiho bây giờ, cho nên cô muốn tìm tới em ấy để giải thích, những mong có thể phần nào xoa dịu được cơn giận ám ảnh trong tâm hồn cô em gái đáng thương suốt những năm qua.

"Nếu không còn gì để nói nữa, mời chị về cho."

"Bà ấy mất rồi..."

Vốn định rời đi để kết thúc cuộc hội thoại không mong muốn, nhưng lời nói bất chợt của chị Akemi khiến Shiho phải khựng lại. Cô nhíu mày đầy ngạc nhiên, chị ta vừa nói gì cơ? Có phải là mình nghe nhầm? Trong khi đó, Akemi chỉ thoáng qua nụ cười buồn nhàn nhạt trên khoé môi.

"... 10 năm sau khi rời phòng khám."

Đôi mắt xanh như mở to hết cỡ vì kinh ngạc, Shiho nhìn vào người chị gái không rời, như thể muốn tra hỏi rằng: Chị đang đùa đúng không? Nhưng, Akemi không hề đùa, và việc này cũng chẳng hay ho gì để đem ra đùa khi không khí căn phòng đang rất ngột ngạt. Cô ngẩng lên trực tiếp nhìn Shiho, nhìn dáng vẻ nghi ngờ xen lẫn ngạc nhiên tột độ của em ấy mà từ tốn tiếp lời.

"Chị nghĩ, chúng ta cần làm rõ một số chuyện hiểu lầm trong em."

Conan ngồi chờ ở bên ngoài phòng làm việc của chị Shiho. Vì cửa ra vào căn phòng là cửa kính trong suốt, cũng do đang ngồi ở phía đối diện, nên dù không cố tình, cậu vẫn quan sát được cuộc trò chuyện của hai chị em. Hồi nãy bác Clara có kể sơ qua cho cậu về Miyano Akemi - chị gái của chị Shiho. Trong suốt thời gian chị Shiho nói chuyện, cậu dường như cảm nhận được sự cố gắng che đậy cảm xúc bên trong bằng vẻ ngoài bình thản của chị, cũng nhìn ra được không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ phòng khám. Conan có thể đọc được khẩu hình miệng, nên có nắm được số ít câu nói giữa hai người họ, nhưng đủ để cậu lờ mờ đoán ra được vấn đề. Không rõ đã phải chờ bao lâu, nhưng ngay khi chị Akemi vừa cúi chào bác Clara và tiến ra phía cửa, cậu trai này lại vô tình thấy chị Shiho giấu gương mặt thanh tú vào đôi bàn tay và run lên nhè nhẹ.

Shiho đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc trò chuyện ấy, ngay cả khi đang kèm Conan học, cô cũng không ngừng suy nghĩ. Trong cô bây giờ là mớ cảm xúc hỗn tạp và những do dự, băn khoăn không dứt. Sau một hồi mới chú ý đến sự im lặng từ bao giờ của cậu nhóc ngồi cạnh, cô phát hiện ra cậu đang xem gì đó trên điện thoại, rồi thình lình đưa ra trước mặt cho cô xem, màn hình hiển thị bảng thời gian những chuyến tàu trong ngày.

"1 tiếng rưỡi nữa sẽ có tàu đi Tottori. Em giúp chị Shiho đặt vé nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top