Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rung động là gì?

Rung động chính là khi bạn bỗng cảm thấy hồi hộp khi đứng trước một người

Rung động chính là khi bạn không làm chủ được nhịp tim của bản thân khi nhìn thấy một người

Rung động chính là cảm giác rạo rực bất chợt tăng lên khi bạn đứng cạnh một người

Người ta nói khi bạn rung động trước một ai đó, tức có nghĩa là bạn đã thích người đó mất rồi. Có rất nhiều lí do khiến bạn rung động trước một người và đối với tôi, tất cả những hành động, lời nói của Lisa chính là lí do

Tôi thích cậu ấy mất rồi

Thích nhiều lắm, cái khác còn chối được, chứ tình cảm thì không thể giấu diếm được cho dù bạn có đấu tranh chối bỏ nó

Nhưng...

Liệu cậu ấy có thích tôi không? Hay đây chỉ là tình cảm từ 1 phía?

Liệu tôi có phải chịu thiệt thòi để rồi tự mình đau khổ không?

Tôi thật sự không biết...

"Yah sao ngồi đơ ra đó vậy?"

Giọng nói của cậu ấy làm tôi bừng tỉnh. Ôi mẹ ơi! Cậu ấy đang cúi mặt sát với mặt tôi, tay quơ quơ gây sự chú ý còn ánh mắt thì lộ rõ sự lo lắng

"À đâu có gì...cậu nhảy hay lắm" .Tôi khen cậu ấy

"Lâu rồi mình mới có dịp nhảy. Arggg mệt chết đi được...già rồi xương cốt cũng yếu luôn :))"

Chắc già...mới có 20 tuổi đầu mà già với trẻ ở đây :)) buồn cười vl

Rồi tôi bỗng cảm thấy sức nặng đè lên vai mình, là Lisa, cậu ấy đang tựa đầu lên vai tôi khiến tôi có chút hốt hoảng

"Đừng cử động, cho mình tựa 1 tí thôi" .Cậu ấy liền nói khi cảm nhận được sự chuyển động của tôi

"....." .Và tôi chỉ biết im lặng thay thế cho sự đồng ý của mình

"Cảm ơn cậu" .Và Lisa hoàn toàn hiểu sự im lặng này của tôi, hình như cậu ấy mệt thật

Và rồi trong tôi trỗi dậy 1 cảm hứng hát hò, thế là tôi bắt đầu hát bài Stay của BlackPink, 1 bài hát nhẹ nhàng theo điệu ballad nhưng lại rất catchy và ý nghĩa, nếu Jisoo mà ở đây chắc chắn sẽ nhảy đỏng lên cho xem cậu ấy là Blink chính hiệu mà. Tôi cứ thế ngân nga cho đến khi bài hát kết thúc, đúng là không có gì tuyệt với bằng việc hứng lên và hát ngẫu nhiên

"Cậu thấy vừa rồi mình hát ổn chứ?"

"...."

"Đừng nói là mình hát hay quá không nói nên lời luôn nha?"

"...."

"Yah! Sao không trả lời...ơ ngủ rồi à?"

Tôi tính quay qua táng Lisa 1 cái vì tội dám bơ tôi nhưng hình như cậu ấy đã ngủ thiếp đi rồi thì phải, toàn thân cậu ấy vô lực tựa hết vào người tôi

"THỊCH THỊCH"

Wtf tiếng gì vậy???

Là tiếng con tim vàng tim bạc của tôi đang đập đó sao? Mà sao tôi lại nghe thấy nó rõ đến như vậy? Chứng tỏ là nó đang đập rất mạnh nên tôi mới có thể nghe thấy được. Không những vậy, tôi còn có thể cảm nhận được khuôn mặt tôi đang nóng ran lên đây này, hương thơm dễ chịu từ tóc cậu ấy đang khiến lí trí tôi mờ ảo đây. Thiệt tình là giờ tôi chỉ muốn đạp cửa chạy thật xa khỏi chốn này mới chịu nổi

Nhưng tôi không thể...

Đúng hơn là tôi không dám nhúc nhích dù chỉ 1 chút chỉ vì sợ cậu ấy sẽ bị thức giấc, và thường thì tôi rất khó chịu khi có người khác đụng chạm vào người mình chứ huống hồn gì là tựa lên vai, nếu như Lisa mà là Alice unnie, tôi sẽ không thương tiếc mà táng hẳn 1 cú vào đầu cho tỉnh ngủ hẳn luôn, hoặc nếu là Jisoo thì tôi lôi cậu ấy vào toilet nam lần nữa cho chừa

Những việc vừa rồi, tôi không thể làm vậy với cậu ấy được, chỉ đơn giản là không muốn làm gì cả, chỉ muốn cậu ấy tựa như thế, cũng không thấy mỏi vai hay mệt mỏi gì cả, tôi có thể ngồi tới sáng hôm sau cũng được nữa, miễn là cậu ấy vẫn còn đây với tôi

Bỗng 1 ý nghĩ xẹt qua trong đầu tôi, đúng hơn là 1 sự ham muốn dâng trào không ngừng nghỉ trong tôi. Tôi từ từ nghiêng đầu mình, tựa vào đỉnh đầu cậu ấy, thích thú hưởng thụ hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc vàng đó. Nó thoải mái đến độ tôi cảm thấy thật an toàn nhẹ nhõm và rồi cơn buồn ngủ cũng ập đến chiếm lấy tôi, lúc nào tôi cũng tự hứa với bản thân là sẽ đi ngủ sớm nhưng thật ra thì lúc nào cũng phóng lên giường lúc một hai giờ sáng. Thế rồi tôi chìm vào giấc ngủ...

.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

"RENG RENG"

Aishhh tiếng chuộng điện thoại đáng ghét!

Dám phá đám giấc ngủ của tôi, thò tay vào túi áo tìm lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi, tôi bực dọc nghe máy

"Alo..."

"Cái con nhóc này! Không gọi cho chị mày được 1 lần nữa?" .Giọng nói đầu dây bên kia có vẻ đang trách móc tôi

"Ai vậy???" .Tôi vẫn chưa đủ tỉnh táo để phân tích giọng nói đó đâu

"Oh my God!!! Coi con em của tôi kìa trời, tôi không ngờ lại có đứa em có hiếu dễ sợ"

"Đứa em....Aaaa Alice unnie!" .À tôi nhận ra là ai rồi

"Cạn lời..."

"I'm so sorry. Em đang ngủ mà, unnie gọi em có việc gì không?"

"Bộ phải có việc thì mới gọi cho em hả?"

"Vậy thôi em cúp máy"

"Yahh! Thật ra là có việc..." .Cái bà chị này!

"Unnie nói đi"

"2 tuần nữa unnie về Hàn, lo mà dọn phòng đi"

"Unnie về lâu không?"

"Tính đuổi chị mày à? Về cỡ 2 tháng"

"Ok em sẽ báo lại với mọi người"

"Giờ chị có việc phải đi đây, có gì sẽ liên lạc nhóc sau"

"Nae byeee unnie"

"Tút...tút"

"Oáp...."

Tôi ngáp 1 hơi dài mệt mỏi, các bạn đừng có nghĩ là mối quan hệ của tôi và Alice unnie không tốt nha, chỉ vì cách ăn nói của chúng tôi vốn đã phũ phàng với nhau như vậy rồi, ai nhìn vô cũng tưởng chúng tôi ghét nhau lắm nhưng thật ra chúng tôi rất yêu thương nhau, à lâu lâu có khi giỡn hơi lố như đè nhau ra nhéo má hay là táng đầu nhau bôm bốp thôi chứ không có gì nghiêm trọng. Khi nãy unnie ấy báo là sẽ về Hàn nên tui thấy vui lắm, cũng đã 1 năm rồi không được gặp nhau, chúng tôi vẫn hay thức tới sáng để tâm sự cùng nhau sau 1 thời gian dài không gặp mặt

Mà thôi tính chuyện đó sau, không biết tôi đã ngủ được bao lâu rồi nhỉ?

Ủa ủa từ từ đã!

Có gì đó không đúng ở đây cho lắm!

Tôi đang nằm sao? Rõ ràng là khi nãy là tôi đang ngồi và để Lisa tựa vào vai mình và ngủ cơ mà, thế sao giờ lại thành ra là tôi đang nằm luôn vậy? Với lại cậu ấy đâu mất tiêu rồi???

Tôi loay hoay định ngồi dậy, và rồi bắt gặp ánh mắt của ai đó nhìn tôi, và tôi cũng không thể nào rời mắt khỏi ánh mắt ấy

Là Lisa đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Các bạn biết gì không? Chính xác là tôi đang nằm trên đùi cậu ấy, và mắt chúng tôi cứ thế nhìn nhau không thể rời, tôi như bị cuốn sâu vào đôi mắt đầy mê lực đó để rồi không thể thoát ra

Ôi mẹ ơi tim tôi lại bắt đầu muốn nổ tung rồi này, kèm đó là 1 sự rạo rực bắt đầu trỗi dậy trong tôi. Khuôn mặt hoàn hảo đó...thật xinh đẹp, cho dù đây không phải là lần đầu tôi chiêm ngưỡng nó nhưng cảm giác thì cứ như là lần đầu tiên. Tay tôi run run, vô thức đưa lên áp vào má cậu ấy và ngay lập tức như có 1 dòng điện chạy dọc từ đốt cổ xuống sống lưng tôi khiến tôi như tê dại

Đột nhiên cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay mình, tôi tạm thời thoát ra khỏi sự lôi cuốn của đôi mắt tuyệt đẹp đó. Là Lisa đang nắm lấy tay tôi, đúng hơn là tay cậu ấy đang áp lên tay tôi còn tay tôi thì đang áp lên má cậu ấy.

"Cậu ngủ ngon chứ?" .Cậu ấy hỏi tôi, và vẫn chưa có dấu hiện buông tay tôi ra

"Cậu dậy từ khi nào vậy? Mà dậy rồi sao không gọi mình?" .Tôi hỏi ngược lại cậu ấy

"Tại thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức cậu"

"Vậy trong thời gian đó cậu làm gì?"

"Ừ thì đỡ cậu nằm lên đùi và ngắm cậu ngủ"

Vâng và câu trả lời đó của cậu ấy khiến tôi ngất ngây. Tay tôi cứ thế nằm trọn trong tay cậu ấy, thật sự nó quá đỗi ấm áp khiến tôi cảm thấy thật bình yên và an toàn. Đâu cần nhất thiết phải mặc mấy lớp áo chống đạn, đội mũ bảo trợ hoặc là mặc áo giáp sắt này nọ mới có thể thấy an toàn đâu, chỉ cần cái nắm tay của ai đó là đủ rồi, nếu không thì là

1 nụ hôn?

Lí trí tôi hoàn toàn bị cảm xúc lấn át, đôi môi đó thật quyến rũ, càng nhìn tôi càng bị lôi cuốn, trong lòng nhộn nhịp như đang trẩy hội. Và rồi tôi chống 2 cùi chỏ mình nâng người lên 1 chút, từ từ tiến môi mình lại gần đôi môi đó, không chắc là tôi có đang nhìn lầm không nhưng hình như cậu ấy cũng đang cúi xuống để chuẩn bị đón nhận lấy nụ hôn chủ động này của tôi và tôi cũng nhắm mắt lại chuẩn bị hưởng thụ nụ hôn này

Mọi vật xung quanh như chìm vào 1 không gian khác, chỉ còn có tôi và Lisa ở đây, môi chúng tôi sắp chạm nhau rồi

"RẦM!"

Cánh cửa phòng đang đóng kín bỗng chốc được mở ra 1 cách ít có bạo lực lắm khiến cả 2 chúng tôi giật mình mà tách nhau ra, tôi vội vàng ngồi dậy còn cậu ấy cũng tranh thủ mà đứng lên

Tôi có nên chửi không?

Đcm! Quân phá đám! Cái thứ ác ôn! Đồ không có trái tim! Tại sao lại vào đúng lúc như vậy hả?

"Ơ 2 cậu tới sớm vậy?" .Junhoe hỏi chúng tôi, cậu bạn này bằng tuổi với tôi, theo học khoa Kỹ thuật điện tử và thuộc mảng Vocal với tôi nhá, tôi đã cùng cậu ấy nhiều lần song ca với nhau, cậu ấy dễ thương đó chứ...nhưng lần này thì không dễ thương gì hết :) dám phá đám tôi! Lần sau đừng hòng hát chung với bổn cung nữa. Hứ!!!!

"À ờ...lớp tụi này bị hủy" .Lisa đành trả lời thay tôi

"Khi nãy 2 người đang làm gì đó? Mình có thể đánh hơi được sự mờ ám ở đây" .Junhoe cười gian nhìn tôi

"Mờ ám cái quần nhà cậu! Lo mà đi đánh hơi tiền bối Jinhwan của cậu đi, coi chừng có ngày bị giật chồng khi nào không hay" .Tôi cũng chả vừa, liền thồn lại Junhoe, mục đích chủ yếu là để đánh trống lãng thôi

"Yah Park Chaeyoung! Lần sau đừng hòng đứng chung sân khấu với mình nữa!"

"Nghĩ bổn cung đây thèm chắc! Hứ không thèm!" 

Tụi tôi hay cãi nhau vậy thôi, chứ lần nào có sân khấu song ca, tôi và cậu ấy đều giơ tay đòi hát cùng nhau. Lúc này Jisoo từ đâu xuất hiện, đẩy Junhoe mỏng manh yếu đuối sang 1 bên rồi bám lấy Lisa khiến tôi có phần khó chịu

"Lalisa! Tới giờ rồi đi thôi" 

"2 cậu có hẹn à?" .Tôi liền tò mò hỏi

Tôi thấy rõ sự bối rối trong mắt Lisa, cậu ấy định giải thích gì đó nhưng Jisoo lại 1 lần nhanh nhẹn hơn mà trả lời

"Tối hôm qua cậu ấy hứa sẽ chở mình đến rạp phim đó! Mau đi thôi trễ giờ rồi!" .Jisoo có phần thúc giục Lisa, lôi tay cậu ấy kéo đi chưa kịp để cậu ấy nói với tôi câu nào

Cũng tốt thôi! Nếu cậu ấy mà còn đứng đây lâu chắc chắn tôi sẽ cực kì khó xử mất, đột nhiên trong lòng tôi nhói lên, nó đau lắm, khó chịu kinh khủng. Lisa đáng ghét! Lisa khó ưa! Cái đồ thả thính dạo! Rõ ràng đang thả thính tôi mà còn đi lén lút hẹn Jisoo đi xem phim, được rồi, tôi không thèm quan tâm cái con người đó nữa, thái độ khi nãy rành rành như bị lật tẩy vậy đó

Nghĩ lại...

Dù gì tôi cũng đã là gì của cậu ấy đâu, cậu ấy xinh đẹp, cậu ấy tài giỏi thì đơn nhiên sẽ có người theo đuổi rồi, nhiều người là đằng khác. Cơ mà tôi lỡ đớp thính của cậu ấy rồi...phải làm sao đây? Không lẽ ngay từ đầu, người chịu mọi thiệt thòi luôn là tôi sao?

End Chaeyoung's pov


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top