Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Rain.rabbit --> Finn.rabbit

Rain.rabbit
Tối nay anh tăng ca, không về

___

Finn thở dài nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi mà Rayne gửi cho em, xem chừng anh rất bận. Cũng phải, dạo này hàng loạt vụ án xảy ra khiến anh không khỏi đau đầu, thậm chí sư phụ của em - Kaldo cũng trong trạng thái mệt mỏi. Em liền nhắn dặn dò anh giữ gìn sức khỏe, cất điện thoại vào túi rồi nhanh chóng về ký túc xá

Hôm nay vì không ai nhắc nhở nên Finn ở lại thư viện đến quên cả giờ giấc. Dù em ngủ ở lại thư viện cũng được thôi, nhưng để Rayne phát hiện thì... Thôi, em thà cuốc bộ về trong đêm còn hơn. Mash hôm nay đã đi đâu đó cùng Lance từ sớm nên hôm nay trong phòng cũng chỉ có mình em, không cần phải lo làm phiền ai

Finn ôm đống sách bước nhanh trên hành lang, bỗng em thấy một bóng người cao đang đi về hướng ký túc xá của em. Người đó mang mái tóc nửa đen nửa vàng, tay ôm một con thỏ bông, thoạt nhìn rất giống Rayne nhưng em lại cócamr giác gì đó không giống. Em không biết làm thế nào, rõ ràng anh đã bảo tối nay anh mới về cơ mà. Sao giờ anh lại xuất hiện ở đây được? Finn trầm ngâm, em nuốt nước bọt đánh liều gọi người kia:

"Anh Rayne? Anh đi đâu vậy?"

Người kia nghe tiếng Finn gọi thì giật bắn mình, chậm chạp quay lại khiến em kinh ngạc. Người đó trông giống hệt Rayne. Không đúng, mắt của người đó màu đen chứ không phải màu vàng như anh trai của em, khuôn mặt cũng nhợt nhạt như đang ốm, tay ôm một con thỏ bông nửa đen nừa vàng. "Anh" nhìn em liền đáp lời:

"Finn, sao em lại ở đây?"

Finn hơi run rẩy, em cố lấy lại bình tĩnh đáp: "Em... Em đi thư viện nhưng do mãi mê quên thời gian nên..."

Người đó không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa đầu em, nhẹ nhàng nói: "Vậy về nghỉ ngơi cho tốt, đừng thức khuya quá"

Dịu dàng vậy sao?

Finn nhìn người đó ngỡ ngàng, người này dường như không có ý định làm hại em, nhưng có gì đó bất an chảy trong lòng ngực của em. Em cố gắng che giấu bàn tay run bần bật của mình bằng cách siết chặt cuốn sách, tự nhủ không được hoảng hoặc đây sẽ là lần cuối em thấy được khuôn mặt của anh trai mình. Khi em đang đơ cả người ra, một tiếng la thất thanh vang lên

"NÀY! TÊN KIA, MÀY LÀ AI ĐẤY?"

Người kia giật mình hoảng hốt, nhanh chóng chạy đi mất hút. Finn vẫn chưa hoàn hồn được đứng yên như trời trồng, một bàn tay to vỗ tay em hỏi thăm

"Này nhóc, nhóc vẫn ổn chứ? Nó không làm gì nhóc chứ?"

Lúc này, Finn mới tỉnh lại mà ngước nhìn xem chủ nhân của tiếng la kia là ai. Là Wirth Mald, em trai của thánh nhân Orter. Em lắc đầu thể hiện mình vẫn ổn, đôi tay cầm chặt cuốn sách vẫn còn hơi run. Wirth thấy thế liền thở dài, dẫn em về phòng mình để tiện hơn.

Đến phòng , Abyss đã qua phòng Abel ngủ rồi nên chỉ còn mình Wirth và Finn trong căn phòng này. Cậu đưa cho em một cốc nước uống cho bình tĩnh lại, em cũng rất lịch sử cảm ơn mà uống vội vàng. Cậu để em bình tĩnh lại rồi nói:

"Bình tĩnh hơn chưa?"

Finn gật đầu không đáp

"Em vẫn còn sợ à?"

Finn lắc đầu, rõ ràng em không sợ, chỉ là có cảm giác bất an không thể diễn tả nối thành lời. Wirth ngã người trên giường, cậu am ủi:

"Đừng lo, anh trai nhóc vẫn ổn, quan trọng là nhóc có làm sao không thôi"

"Anh biết nó là gì không ạ?"

Wirth im lặng một hồi liền thở dài, bản thân cậu cũng chả biết nó là cái giống ôn gì, nhưng đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó. Cậu và Rayne từng cãi nhau vì cậu đã tưởng rằng nó là Rayne cho đến khi tên khốn Orter làm chứng Rayne đã đi làm nhiệm vụ với hắn vào tối hôm đó. Nó cũng không có phá phách gì, chỉ là thi thoảng nó lại lang thang như một bóng ma trên hành lang khiến cậu cảm thấy phiền thôi. Cậu rút điện thoại ra, nhắn cho Rayne một tin nhắn

Cat Mald --> Rayne.Rabbit

Cat.Mald
Hôm nay "thứ đó" đã gặp Finn

___

Tại một lâu đài tối tăm và đầy ẩm thấp, nguồn sáng duy nhấ là ánh trăng chiếu qua cửa sổ, soi sáng cả căn phòng. Một bóng người cao, tay ôm con thỏ bông đen vàng đang rảo bước trên hành lang một cách nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động

"Anh lại đi đâu về đấy?" – một giọng nói lạnh lẽo cùng ánh mắt sắc lạnh từ trong bóng tối nhắm thằng vào người kia mà chấp vấn

"Anh.. đi dạo một chút thôi"

"Anh học cái thói nói dối từ khi nào đấy?"

"Không có... khụ khụ"

"Anh... Mau đi nghỉ ngơi đi, lát em sẽ đem thuốc vào. Ốm yếu mà cứ khoái đi lung tung"

Cả hai không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi sâu vào trong lâu đài, nơi ánh sáng không thể nào chiếu tới

___

Xin lỗi mọi người vì giờ này mới đăng lại bộ này
Lý do thì là tôi bị mất bản thảo cốt truyện :)))
Vì bộ này tôi viết timeline và cốt truyện ra một cuốn sổ rồi mới viết lại trên máy nên mất xong tôi gần như tãh ngòi, hên sao vẫn tìm lại được nên mới đăng lại được đây
__Ame_Hare__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top