Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Shortfic|SA][ K+]][Hunhan] ONESHOT Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 
Chap 1

Trong một khu huấn luyện đặc biệt dành cho những đứa trẻ, những thiếu niên...

"Sehun ah, từ nay phải hứa không được rời xa hyung, ừm chúng ta phải luôn ở cạnh nhau dù cho bất kì hoàn cảnh nào, không rời xa nhau."

"..."

"..."

"Ừm, xin hứa"

Hai đứa trẻ mỉm cười hạnh phúc, hạnh phúc trong sự ngây thơ, trong sáng. Chúng không thể sống cách xa nhau.

Trà sữa không thể thiếu trân châu và sữa.

Súng không thể thiếu đạn.

Mặt trăng không thể toả sánh nếu thiếu mặt trời

Một điều hiển nhiên...

Phải, không biết từ khi nào, hai đứa nhóc không thể sống thiếu nhau được

Hạnh phúc ngắn ngủi thật !

----------------------------------------------------------

Khu đất rộng, trải dài, được rào cẩn trận xung quanh, bên trong chia thành từng khu tập luyện nhỏ. Nơi thì đầy những đinh nhọn, nơi thì nhiều kẽm gai sắt nhọn, địa hình không được bằng phẳng cho lắm. Đặc biệt hơn cả là khu tập bắn với những tấm bia và hình nộm giả treo lơ lửng trên những thanh gỗ. Hoàn toàn: Tách biệt

Khu đất rất thích hợp cho viện tập huấn khắc nghiệt nhất. các học viên được học các kỹ năng sống sót, tăng cường thể lực, khả năng chống chọi, hoạt động nhóm, hoạt động riêng lẻ, kỹ năng bắn súng và đặc biệt là bất kì học viên nào hoàn thành đợt huấn luyện đều phải làm tốt chỉ tiêu OS mà trụ sở đề ra.

Một buổi sáng lạnh lẽo, âm u với những cơn gió nhè nhẹ...

Đoàng.

Cạch....Cạch....

Đoàng.

Mùi thuốc súng nồng nặc, máu chảy lênh láng, phải, dù chỉ là máu giả, nhưng nó ...rất thật.

Một phát súng, một mục tiêu bị hạ. Chỉ một.

"Tốt lắm, các cậu có thể nghỉ..."

Buổi tập kết thúc. Khu đất thưa thớt dần, chỉ còn lại 2 người.

Dù cho bị bẩn, trầy xước khắp người sau một ngày luyện tập nhưng cơ thể của hai người đó vẫn toát lên vẻ đẹp – một vẻ đẹp riêng biệt.

Một người thanh niên cao ráo, thân hình hơi gầy nhưng rắn chắc, làn da trằng nõn sau lớp bẩn trên ngưởi, mái tóc đen khẽ bay trong gió, trên người toả ra một mùi hương thoang thoảng.

Người còn lại mang một vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng, hàng lông mi dài, mái tóc nâu,  hàng mi khẽ lay động khi cảm nhận được cái lạnh trong cơn gió.

"Hyung lạnh à? Hôm nay mệt rồi, chúng ta đi nghỉ thôi' – Sehun choàng tay quanh người bên cạnh, xoa xoa cánh tay anh sưởi ấm.

"Ừm....huyng không sao" – Luhan vội đứng dậy rời khỏi vòng tay ấm áp kia một cách miễn cưỡng.

Người còn lại ngồi một mình trong cái lạnh của cơn gió, dù không lạnh nhưng cậu khẽ rùng mình. Anh không cảm nhận được tình cảm của cậu sao? Hay anh giả vờ không biết? Từ chối tình cảm của cậu?

Đau lắm...

Đúng cậu cũng hiểu rằng điều này là sai trái, không phải vì cậu thích một người con trai, mà chính là vì : Một sát thủ, một tay súng, mang một trọng trách quan trọng trên vai thì không được yêu thương và cũng không thể yêu bất kì ai. Chỉ mình với súng, giết, giết và giết...chỉ có thể làm bạn với sự chết chóc và những nhiệm vụ nguy hiểm.

Khốn nạn thật!

Vâng, họ đã được dạy phải như thế. Chính nơi đây:  Khu tập huấn, tập luyện đặc biệt OS.

----------------------------------------------------------

Khu huấn luyện OS là một nơi tập huấn cho các đặc vụ trong tương lai của Trụ sở an ninh quốc gia OS. Những đặc vụ nổi tiếng, các tay súng lão luyện đều xuất thân từ nơi này. Khu huấn luyện OS nhận nuôi dạy những đứa trẻ mồ côi, không gia đình, không nhà, không nơi chứa chấp. Huấn luyện, dạy dỗ cho chúng từ nhỏ với chế độ đặc biệt khắc nghiệt.

Một khi đã đủ tiêu chuẩn hoặc một đặc vụ đi trước vừa hi sinh thì những đặc nhiệm – học việc giỏi nhất sẽ được đưa đến thay thế. Những ai không thể chịu đựng được quá trình làm việc, tập luyện quá khó khăn, khắc nghiệt ấy có thể rời đi với điều kiện: Phải vị xoá trí nhớ để đảm bảo độ bảo mật cho trụ sở OS.

Đến nay cũng đã gần 22 năm  sống ở đây. Luhan nghĩ.

Khi não và tâm trí đã nhận thức được thì anh đã thấy mình sống ở đây. Cùng với những đứa trẻ khác. Chính anh ấy đã mang anh đến nơi này, phải, Wu Yi Fan – Kris.

Suốt bao nhiêu năm, anh chỉ thân thiết với mình Kris, người anh trai, người bạn, người có ơn nghĩa vô cùng sâu nặng với Luhan, phải, ít ra là cho đến khi..., thôi không được nghĩ đến cậu ta nữa. Chính Kris đã tìm được anh trong lúc làm một nhiệm vụ gì đó mà đã hàng nghìn lần gặng hỏi Kris, Luhan vẫn không có được câu trả lời cho thân thế của mình.

Lúc nào cũng chỉ nhận được một câu quá ư là "lãng xẹt, nhảm nhí" mà theo như Luhan nghĩ: "Khi nào em trưởng thành, anh sẽ nói."

Đến nay anh đã 23 tuổi đời rồi, vẫn chưa đủ trưởng thành và chính chắn sao ? Hừm...Bực tức vì bị xem thường, Luhan thay vội đồ và đến khu tập bắn.

Đoàng.

Đoàng.

Đoàng.

Cạch... Cạch...

Ba phát chỉ trúng một.Tệ thật.

Đoàng. Đoàng. Đoàng. Vẫn chưa trúng hình nộm thứ hai ư, chết tiệt!

Chết tiệt...tại anh cả Kris....

ĐOÀNGGG....hình nộm " banh chành", nhưng không phải anh bắn, là ai thế nhỉ ?

Quay lại. Luhan trông thấy Sehun đứng cách xa anh khoảng 3,4 mét. Một trái tim bắt đầu đập nhanh hết cỡ.

Nể cậu ấy thật, chỉ một viên đạn, một phát súng. Phải cậu ấy là Oh Sehun cơ mà.

"Luhan, hôm nay hyung không tập trung cho lắm" – vừa nói Sehun vừa nhìn khuôn mặt không biết vì sao lại đỏ rần của Luhan.

"..."

"Kris hyung mà biết chắc sẽ giận lắm đây..."

"Hyung không như em, 1 đặc nhiệm-học việc xuất sắc nhất ở đây và...đừng có nhắc đến Kris hyung."

"Sao thế, có chuyện gì à?"

"..."

"Thôi hyung không thích nói thì thôi vậy, đừng để bị sao nhãng, cẩn thận, sắp tới kì kiểm tra năng lực rồi, em đi đây."

...

Vừa quay người lại,chỉnh lại tư thế cầm súng thì...một cánh tay đưa ra giúp Luhan điều chỉnh tay cho đúng, sự va chạm nhẹ cũng làm cho anh giật mình.

"Như thế này..."

Thế nhưng chỉ được một lúc, sự ấm ám nơi bàn tay kia chạm vào tay anh đã biến mất. Cậu ấy đi rồi à?

Không dám xoay người lại, Luhan sợ rằng Sehun vẫn còn ở đâu đó sau lưng quan sát anh, sợ chạm phải đôi mắt ấy, anh sợ mình sẽ không kìm lòng nổi sẽ bị đôi mắt kia mê hoặc. Anh vừa định tiếp tục tập luyện.

...

Gì thế này, tai anh nóng hổi, một hơi thở bên cạnh phả vào, giọng nói trầm ấm vang lên khiến tim anh xao động...

"...Luhan, uống trà sữa không, mua cho?"

"...."

"Luhan??"

"K...Kh...Kho...Khôngg"

"Oh, vậy ráng tập tốt, Tiểu Lu ngoan!"

......

2 tiếng sau khi đã định thần được thì: "CHA CHẢ....Sehun...thằng nhóc này....dám ăn nói xấc xược với anh như thế à...Còn gọi "Tiểu Lu" ngọt xớt nữa, cậu muốn chết à Oh Sehun?!"

...

Phải rồi, chính cậu ấy, Oh Sehun, người bạn, người anh em vô cùng đặc biệt đối với Luhan và ... không chỉ có thế.

-------------------------------------------------------

Rột...Rột...

Hút trọn hết li trà sữa. Thật may mắn cho Oh Sehun khi trong khu huấn luyện lại có khu ăn uống khá đầy đủ như thế này, kể cả trà sữa cũng có. Lúc nãy, suýt chút nữa cậu đã không thể kiềm chế được hành động của mình, suýt chút nữa là cậu sẽ ôm chầm lấy Luhan và bờ môi ấy, khuôn mặt ấy, cậu ao ước được chạm vào từ lâu...

Hây!!

Không được nhất định phải kiềm chế và không thể cậu không thể bộc lộ tình cảm của mình lộ liễu như thế được. Là một đặc nhiệm-học vụ xuất sắc, cậu không thể cho phép mình mất tập trung được.

Phải...không nên như vậy nữa, gạt bỏ anh ấy ra khỏi tâm trí, cậu sẽ làm được, quyết tâm rồi.

TỪ BỎ...

----------------------------------------------

Mấy ngày sau, tại buổi kiểm tra:

Kết quả kiểm tra của khoá HL 112_os

Luhan: tốt

Zhang Yi Xing: khá

Kim Jong In: tốt

Bang Yong Guk: tốt

Do Kyung Soo: tệ

Kim Jong Dae: khá

Park Chan Yeol: vắng

Oh Sehun: tệ

Kris:  "Chúng ta kết thúc buổi kiểm tra tại đây, thành tích tốt nhất là  Jong In 10/10, Xếp thứ 2 là Luhan đã có tiến bộ vượt bậc 9/10,....., cuối cùng tôi xin phê bình Oh Sehun. "

" Sehun, cậu là một học viên xuất sắc nhất ở đây, thành tích của cậu hôm nay là 5/10, phải, rất tệ so với một người như cậu, cậu sẽ bị phạt : chùi súng trong một tuần, dọn dẹp dụng cụ trong một tháng, rõ chưa? "

"....Rõ..."

---------------------------------------------

" Sehun ah, sehun,....."  - tiếng gọi với theo của Luhan.

"Có chuyện gì không? " – đáp lại là 1 sự lạnh nhạt.

"Hôm nay em bị sao vậy, mất tập trung à, có chuyện gì thế, thành tích đó..., là quá tệ so với em Sehun à! "

"Hôm nay tôi không được khoẻ, vậy thôi, cảm ơn, tôi có chuyện phải đi, chào..."

Sững sờ, Luhan không biết phải nói gì. Oh Sehun hôm nay, thật kì lạ...cậu...lạnh nhạt với anh ư ? Tại sao chứ ?

-----

Tại phòng ăn tập thể: Nhốn nháo, ồn ào, như một cái chuồng khỉ, tất cả dù cho có những đứa đã 19, 20 tuổi đều quậy tưng lên, la hét ỏm tỏi.

Sắp tới giờ ăn...

"IM LẶNG HẾT CHO TÔI"

.....

Lặng như tờ, không khí bỗng tĩnh mịch hẳn. Hàng trăm con mắt dồn về phía giọng nói kia. Mấy cái miệng há hốc chờ đợi...

"Luhan, khoá HL 112_os?"

"Có."

"Mời cậu đi theo tôi."

Cạch. Cửa đóng sầm lại. Ba giây im lặng và....chuồng khỉ bắt đầu hoạt động trở lại.

Duy chỉ một người, cau mày, liếm môi theo thói quen của cậu khi đang suy nghĩ.

"Có chuyện gì đó rồi"

---------------------------------------------------------

Tối đó

"Jong In à, cảm ơn cậu trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều, đến lúc tôi phải đi rồi" – Luhan nói với người bạn chung phòng.

"Hyung đi đâu thế ? Họ cho hyung rời khỏi đây à? Sehun biết chuyện này chưa ? "

"......Vẫn chưa, đã được cho phép rồi, mong cậu giữ kín chuyện này...tạm biệt!"

"Nhưng mà...." – Jongin

Rầm.

Luhan đứng dựa lưng vào của phòng vừa mới đóng. Hừm...anh thở dài. Oh Sehun, phải rời đi thế này, không một lời, thật sự...hyung đau lắm, phải chi hyung có thể đến gặp cậu một lần cuối...Vĩnh biệt.

---------------------------------------------------

Brừm....Ngoài cổng một bóng người đeo balô, đứng cạnh chiếc xe màu đen chuẩn bị xuất phát...

"LUHANNNNNN...ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI"

*còn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top