Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Shortfic - SA][R][KrisLay] KISS THE RAIN-EXO

Author: JooHee aka. Hoàng Dương

Pairings: KrisLay

Rating: R

Category: Xem đi rồi biết, nói trước mất vui ^^

Status: Completed

Disclaimer: Họ thuộc về em trong fic này đó >v<

--------------------

- Không nên nghe bản Kiss The Rain khi đọc fic này Đùa đó, cho mọi người cái link, ai thích nghe thì nghe >v<

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Kiss-The-Rain--Yiruma/ZWZD909W.html

- Fic viết để xin lỗi các reader của fic "Anh Là Người Từ Trên Trời Rơi Xuống À?!" là chắc em không viết tiếp nữa vì một vài sự cố…Dù sao đến đó nó cũng end được rồi mà… Tha lỗi cho em nha, 1 lần thôi!!! Pleaseeee~ Nếu khắc phục được sự cố em sẽ viết tiếp. ^^

- À mà ai chưa đọc fic đó thì đọc đi, rồi cho em xin lỗi luôn keke XD

http://exoplanetvn.com/threads/long...oi-tu-tren-troi-roi-xuong-a.5142/#post-176196

- Fic thuộc serie dìm hàng mưa, vì nó làm em bị ốm 3 ngày T_T

-------------------

Kiss The Rain

Bản tình ca nổi tiếngcủa nhà soạn nhạc vĩ đại Yiruma mà cả thế giới biết đến.

Mưa bắt đầu rơi. Những cơn mưa đầu hè vô tình rơi trên nóc tiệm cafe Melody.

Bản tình ca không lời lại vang lên. Kiss The Rain.

Những nốt nhạc trầm bổng đưa người nghe vào thế giới riêng của tác giả. Có lẽ nơi đó là một sự khởi dịu dàng của tình yêu, hoặc là những hoài niệm về một mối tình, trong một cơn mưa bất chợt chăng? Giai điệu nhẹ nhàng, từng nốt nhạc trong sáng làm người nghe trầm ngâm... Rồi một nốt ngân cao đủ làm ai đó phải xao xuyến. Và cuối cùng một cái kết tươi đẹp,nhẹ nhàng chấm hết cho bản tình ca đi vào bất hủ...

Ngoài trời trở nên lạnh hơn. Không khí ngưng tụ thành từng mảng hơi nước bấu víu vào ô cửa kính.

Mất tầm nhìn, YiXing đưa tay xóa những vệt nước đang tích tụ ngày một dày.

Một chàng trai tóc vàng, khoác chiếc hodie màu tro đậm đứng bên ngoài đang cố nhìn vào trong...

- Lại là anh sao? - YiXing nghiêng đầu, cười.

- Ờ... - Chàng trai nhìn YiXing rồi đưa mắt nhìn vào khoảng không của quán.

- Lại quên mang đồng hồ nữa sao?

- Thói quen. - Anh nói rồi quay ra, nhìn mưa.

YiXing cũng vậy. Nhưng cậu không chỉ nhìn mưa, cậu đưa mắt nhìn tất cả có thể qua khung cửa kính. Nhìn những mảng trời may mắn chưa bị khuất, những tòa nhà lớn vô tình che mất khoảng không cao rộng kia, nhìn dòng người vội vã, những đứa trẻ nghịch mưa, và đôi lúc đưa mắt nhìn chàng trai tóc vàng trong giây lát...

Và sau những "giây lát" ấy, mỗi ngày, trong cậu đã có bóng hình chàng trai đó. Nhẹ nhàng thôi, từ lúc nào không hay, cậu đã yêu. Như bản tình ca Kiss The Rain, trong sáng, nhẹ nhàng, nhưng liệu cái kết của nó có đẹp như bản tình ca ấy, sẽ kiến nó trở thành bất hũ, sẽ làm ai đó phải mủi lòng khi nghe...

---------------------

Lại một ngày mưa, mưa từ rất sớm...

YiXing thức dậy và cố gắng đến tiệm cafe với hy vọng được gặp anh. Bởi anh chỉ xuất hiện vào những ngày mưa, qua khung cửa kính...

--------------------

Treo chiếc ô vào móc. Vẫn chỗ ngồi quen thuộc.

Một mảnh giấy màu nâu sữa khép hờ trên mặt bàn.

"Tôi không biết cậu là ai, chàng trai có cái lúm sâu trên má vẫn hay ngồi bên khung cửa kính ạ. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi yêu cậu..."

YiXing đưa tay bịt miệng, bất ngờ. Hạnh phúc dâng trào trong cậu.

Lại bản Kiss The Rain hòa vào tiếng mưa ngoài trời...

Nhưng sao bên khung cửa kính, cái bóng dáng đã gần như thân quen, mái tóc vàng... đâu rồi?

Đặt tách cà phê xuống, nheo mắt nhìn theo cái bóng dáng đang đứng bên kia đường.

Một cây dù, dáng cao dong dỏng, mái tóc vàng, một hộp quà màu nâu sữa thắt nơ màu hồng nhạt.

Ngồi dưới khung cửa kính, tim YiXing đập mạnh hơn bao giờ hết. Món quà của cậu sao? Không phải hộp quà, mà là chàng trai kia. Chàng trai kia là một món quà vô giá đối với cậu, nó dành cho cậu sao?...

Đèn đỏ bật lên, tất cả mọi xe đều dừng lại. Chàng trai chậm rãi bước qua đường.

Một cơn gió thổi qua. Mái tóc vàng bay trước gió, đẹp như thiên thần...

Chợt, gió làm bay tờ giấy, có lẽ kẹp trong món quà...

Nét mặt YiXing trở nên lo lắng. Cậu mãi dõi theo cái bóng hình ấy mà quên mất tách cà phê đang lạnh dần...

Quay lại, cúi xuống nhặt tờ giấy... ướt nhẹp... Chàng trai đứng dậy và tiếp tục nửa phần đường còn lại.

YiXing thở phào. Cậu cứ cảm thấy nhấp nhổm không yên.

Đột nhiên, đèn đỏ vụt tắt...

Một chiếc xe từ phía sau len qua những chiếc xe khác đang chuẩn bị chạy. Phóng lên nhanh như tia chớp...

YiXing trợn tròn mắt, ngổm người dậy nhìn theo chiếc xe...

Chàng trai kia đứng sựng lại, đôi mắt mở to...

---------------------

YiXing đẩy chiếc ghế, xông ra khỏi tiệm...

Máu, và máu, và cả mưa nữa...

Chàng trai nằm bất động trên đùi YiXing, mặc kệ lời kêu gào của cậu...

Mưa tạt vào mặt, hòa lẫn vào nước mắt, hòa loãng dòng máu đỏ và tanh...

Chắc là đau lắm...Những vết cứa túa máu, gặp phải nước mưa, rát lắm...

Nhưng nó không đau bằng nỗi đau của YiXing...

Rồi cái hình bóng đó...liệu có biến mất khỏi tâm trí của cậu...

--------------------------

YiXing rời nấm mộ, ngước mắt lên để ngăn những dòng nước mắt tuôn ra, nhưng cậu có biết nếu trái tim gặp nước muối sẽ như thế nào không?!

Lật tờ giấy loang lổ những màu đỏ, và nâu sữa. Chữ đã trôi hết rồi. Cậu tự hỏi nó có phải lời đề nghị hẹn hò chăng, hay thậm chí một lờ cầu hôn chẳng hạn.

Cậu cắn chặt môi, đau...

Mở chiếc hộp ra, cậu tròn xoe mắt.

Lại một tờ giấy màu nâu sữa, và một sợi dây chuyền.

"Đây là bản một của tờ giấy này, vì anh sợ nó bị ướt mưa, nên có hai tờ cho chắc.

Anh yêu em, chàng trai có cái lúm đồng tiền kia ạ. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, một năm trước nhỉ?!

Anh chỉ xuất vào những ngày trời bởi anh yêu bản tình ca Kiss The Rain chỉ được bật mỗi khi mưa. Và anh sợ nếu em hỏi tại sao anh đến đây vào những ngày bình thường, anh sẽ không có lý do. Còn những ngày mưa, anh sẽ nói rằng anh trú mưa nếu em hỏi. Nhưng em lại chẳng bao giờ hỏi... Vậy mà em lại hỏi anh nhìn gì khi anh bắt gặp ánh mắt em qua khung cửa kính. Không biết em có phát hiện ra "điều gì đó" chưa?!

Đây là sợi dây chuyền mà anh yêu quý nhất, giờ nó thuộc về em, và em sẽ là người mà anh yêu quý nhất.

Làm người yêu anh nhé!

WuFan"

Đôi môi YiXing chợt túa máu. Mặn...

Mưa lại trút xuống, vô tình đến lạ...

Mưa ơi, mày đã yêu ai chưa? Có ai làm mày buồn, có ai làm mày đau à? Thế sao mày lại khóc? Mạnh mẽ nên đi!...

Cậu bật cười, dưới làn mưa yếu đuối kia.

"WuFan ơi... Quán cà phê Melody làm gì có cái đồng hồ nào cho anh xem giờ?! Em biết điều đó từ lần đầu tiên gặp anh rồi..."

"Tiếc thật, em còn chưa được nói với anh rằng em cũng yêu anh nữa cơ!"

"Ngốc ạ, anh luôn cảm nhận được cái nhìn của em dành cho anh từ phía sau. Và mưa cũng đã mách với anh rằng em hay nhìn trộm anh lắm đấy..."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: