Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Hôm nay báo con làm gì nữa?

"Từ lúc có mày bước vào, cuộc đời tao còn khốn nạn hơn lúc trước nữa."

_________________

Ray ôm đầu, bình rượu bị bố lấy đi gần như làm em mất đi chỗ dựa duy nhất. Gục ngã.

Em hiểu lầm Sand.

Người yêu em hơn tất cả những người khác trên trái đất này cộng lại.

Em đã nói gì nào em bé ơi?

"Mày là một thằng khốn nạn."

"Mày lừa tao, tất cả những điều mày làm đều là vì tiền của bố tao!"

"Mày làm tao yêu mày, làm tình với mày. Rồi mày làm gì tao đây?"

Dù cho Sand đã rất cố gắng để giải thích, rằng anh yêu em là thật, muốn em cai rượu vì quan tâm em là thật. Tất cả đều là thật.

Chỉ vì một phút bốc đồng, gần như em đã hủy hoại tất cả những đẹp đẽ quý giá anh nhặt nhạnh trong mối quan hệ khốn nạn với em.

Lần này, cả em cũng không thể tự tha thứ cho chính mình, nhưng thật lòng, em chỉ muốn ôm lấy anh và hèn mọn xin được tha thứ.

Em không muốn mất đi Sand.

______________

Cốc cốc

"Ai vậy?"

Tiếng anh mệt mỏi vang lên từ đằng sau cánh cửa, Ray thật lòng có cảm giác muốn chạy trốn thật xa. Em không dám lên tiếng, sợ anh biết là em rồi sẽ không mở cửa nữa.

"Không lên tiếng thì tao không mở cửa."

Sand bực dọc đáp lại, chuyện của Ray làm anh không thể ngủ được từ hôm qua đến giờ, sàn nhà đầy mảnh vỡ từ bình rượu mận hôm qua vẫn còn chưa dọn.

Nếu người bên ngoài còn không lên tiếng, thật sự anh sẽ trở lại phòng ngủ, đeo tai nghe và không quan tâm con mẹ gì khác nữa.

"Sand ơi..."

Giọng nói bên ngoài làm Sand giật mình, là em ấy.

Tên nhóc con lạnh lùng ác độc.

"Có chuyện gì?"

Sand mở cửa, mùi rượu xộc vào mũi khiến anh nhíu mày, định mắng cho thì phát hiện, bản thân thật ra không có quyền hạn gì để can thiệp đến mấy việc như này nữa.

"Tao đến trả áo... và xin lỗi."

"Áo thì tao lấy, xin lỗi thì không cần đâu, hôm qua mày chửi đúng, tao không có gì để giải thích."

Làm ơn, hãy nhanh chóng kết thúc chuyện này trước khi anh lại mềm lòng và dây dưa với tên nhóc con xấu xa này tiếp.

"Sand... Tao thật lòng xin lỗi."

Nói đến đây, cổ họng em nghẹn ứ lại, cái thoại xin lỗi anh thật dài thật dài bị cắt ngang bởi ánh nhìn của anh.

Thất vọng, đau lòng.

"Tao chỉ muốn nói... tao yêu mày, hôm qua tao nói lời tổn thương mày như vậy, tao biết mày rất đau lòng, hức, nhưng tao... hức, tha thứ cho tao được không? Tao không thể mất mày được."

Mày có thể đi, làm điều mày muốn. Tao từng nói dù cho đám tang của mày không có ai đến dự, thì vẫn sẽ có tao. Tao xin nuốt lời nhé, có lẽ tao với mày không nên dây vào nhau, từ đầu rồi.

Mấy lời ác độc mang tính trả đũa không thể nào thoát ra khỏi cuống họng, Sand biết là bản thân mình không thể chống cự lại Ray, dù cho anh thừa biết em chỉ là một tên nhóc nhà giàu hư hỏng, nghiện rượu, và rất biết cách làm người khác đau lòng.

"Tao không hề quan trọng với mày, không yêu mày, chẳng phải hôm qua đã nói thế sao? Ray?"

"Tao đã đến trung tâm cai rượu mà mày nói, hức, bác sĩ nói, hức, mày rất quan trọng với tao, tao cũng cảm thấy vậy, Sand ơi, hức."

"Về đi Ray, mày say rồi."

"Tao, hức, tao không uống nhiều đâu, hức, mày hôn tao được không? Mày hôn tao rồi, mày sẽ biết là tao không uống nhiều mà."

Ray nhào vào lòng bạn tình, đau khổ bám chặt lấy anh như một con cún lạc chủ. Sand chần chừ một lúc, đôi tay vẫn không nghe lý trí mà ôm trọn lấy em.

Ray đã say, rất say là đằng khác, bằng chứng là em ta cứ liên tục lẩm bẩm xin Sand hôn mình, cứ như thể chỉ cần một nụ hôn là có thể cứu rỗi linh hồn tội lỗi của em ta vậy.

Sand thở dài, đôi bàn tay vuốt ve tấm lưng Ray cho đến khi hơi thở em hòa chung một nhịp với bản thân anh. Cậu chàng nâng niu Ray như thể một phần máu thịt, nhưng thâm tâm cũng chẳng có cách nào phản biện lại những hành động xấu xa của em ngày hôm qua. 

Vừa bất lực, vừa như tức giận, bàn tay Sand vỗ xuống mông Ray, ấm ức mắng:

"Hỗn như chó ấy."

Nghe tiếng em ta nũng nịu đáp lại, Sand cong khóe miệng, rồi cũng đỡ mông bế Ray vào phòng ngủ chăm sóc, cái "nợ đời" mà mẹ anh thường đề cập chắc cũng chỉ tầm này, ở đâu ra một đám mây từ trên trời rơi xuống thế? Vừa mềm mại, vừa mơ hồ, chẳng thấy đường ra, chẳng biết nên đối phó thế nào đây nữa.

--------------

"Dậy rồi thì ăn cháo đi."

Sand đặt đĩa cơm lên bàn bên cạnh giường ngủ, con sâu rượu nào đó vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, trong cái áo của anh và đơn độc cái boxer đen. Ray ngơ ngác nhìn Sand, sau đó dang tay ra đòi ôm ấp.

"Chưa tính sổ với mày đâu, đòi hỏi cái gì?"

"Ưm, Sand."

Có vẻ là tên xấu xa nào đó đã hoàn toàn cho rằng bản thân được xá tội rồi chăng?

Sand khựng người, nhìn Ray lúc này vô cùng quyến rũ, tóc tán loạn, cả người lọt thỏm trong cái áo phông rẻ tiền, cái phong thái ngông nghênh thường ngày bị biểu cảm nũng nịu đánh bay mất. Nhìn chẳng giống thiếu gia Ray Pakon gì cả.

"Sand ơi ôm em."

"Cái gì vậy chứ?"

Sand chống chế, miệng thì càu nhàu trong khi cả người đã không kiềm được mà ôm lấy thằng nhóc xấu xa đó vào lòng rồi.

"Đừng tưởng giở cái giọng đó ra là ngon nhé?"

Sand mắng, chỉ chỉ lên trán Ray, thằng bé biết bản thân đuối lý, nhưng cũng biết bản thân nó được yêu, thế là một mực bám dính lấy Sand.

"Tao xin lỗi, lúc đó chắc tao bị khùng mất rồi."

Trong lúc được Sand đút cháo cho ăn, Ray ăn cháo thì ít, ăn năn thì nhiều, thế là lẩm bẩm nói ra lời nhận lỗi chân thành, tuy có hơi buồn cười và lý do thì không chấp nhận được, nhưng đối với Sand, thế là đủ.

"Là mày nói hay rượu nói?"

"Tao..."

"Đã hứa cai rượu thì phải cai rượu, tao sẽ không bán rượu nữa, mày phải nghiêm túc với quyết định của mình vào."

"Ừm, tao sẽ cai, tao xin lỗi nhé."

Sand cười, nhẹ nhàng hôn lên má Ray, anh nhìn thấy sự căng thẳng và hối lỗi của thằng bé, hoặc là do anh bị nghiện con sâu rượu này mất rồi, yêu vào thì mù mắt hết ra.

"Tha cho đấy, há miệng ăn cháo nào."

----------------------------

"Every thing you love is very likely to be lost, but in the end, love will return in a different way."

-Kafka-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top