Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau bao nhiêu năm, sau bao cuộc phiêu lưu, vượt qua bao giông tố, thử thách, nhà lữ hành trẻ tuổi cuối cùng cũng đoàn tụ với người anh song sinh của mình và kết thúc cuộc hành trình của cô ấy.

nay nhà lữ hành ấy trở về liyue, vùng đất của khế ước, để tham gia một lễ hội đặc sắc không thể thiếu trong mỗi dịp mừng năm mới- tết hải đăng.

thời gian trôi đi, cảnh vật nơi đây vẫn không thay đổi. màu vàng đặc trưng của cây cối nơi đây, những cánh đồng trải dài và những khúc sông quanh co, cả các tàn tích của chiến tranh, những cỗ máy cổ xưa là bằng chứng rằng những con người nơi đây đã chiến đấu anh dũng như nào để bảo vệ quê nhà của họ. tất cả hình ảnh đó lần lượt đập vào mắt của vị lữ khách, bao nhiêu kỉ niệm ùa về tâm trí cô.

- tết hải đăng, đúng không nhỉ?- aether ngước nhìn lên bầu trời-trước đó anh cũng từng xem qua rồi. cũng lâu rồi, không biết nó đã thay đổi như nào hay vẫn giữ nguyên màu sắc đó.

- nhưng tết hải đăng dù có thay đổi phong cách đến mấy thì nó vẫn vui mà anh- lumine cười tươi- nhưng năm nay đặc biệt ở một chỗ là bọn mình được đón tết cùng nhau đó!

- hì hì, paimon cũng rất vui vì cuối cùng hai bạn cũng được ở bên nhau. paimon sẽ được đi chơi tết với hai nhà lữ hành tuyệt nhất teyvat!!!

đôi lữ khách cùng paimon tiến đến cảng liyue. vẫn vẻ náo nhiệt, đông đúc đó. tiếng rao bán của các thương nhân, tiếng kể chuyện, tiếng cười của lũ trẻ,... cảm giác thật quen thuộc khiến lumine cười nhẹ. mọi người đang bận rộn để tổ chức lễ tết truyền thống ở đất nước họ. những chiếc rèm đỏ cùng ánh đèn lung linh lần lượt được treo lên, mùi thơm của đồ ăn từ quán ăn nhỏ của thầy Mao hòa vào không khí chung vui.

- waaa, lâu lắm không được ăn món của vạn dân đường- paimon sáng mắt lên- này này, đi ăn thôi. paimon đói rồi!!

- paimon lúc nào cũng chỉ nghĩ tới đồ ăn. chúng ta phải đi tham quan xung quanh đã chứ.

- thôi nào, lumine. anh cũng đói rồi

- cả anh nữa sao!?

cả ba dừng chân tại quán ăn, bỗng lumine thấy một gương mặt quen thuộc. là xiangling.

- ôi, kia có phải nhà lữ hành lừng danh, anh hùng của liyue không?

xiangling chạy lại chỗ ba người, nhìn cô nhóc nhí nhảnh ngày xưa giờ đã ra dáng người lớn hẳn, làm chủ quán ăn thay người cha của mình. người bạn guoba vẫn ở bên cạnh xiangling giúp đỡ cô.

- xiangling- lumine bắt lấy tay cô đầu bếp- lâu không gặp cậu. tớ đã thấy cậu từ đằng xa nấu ăn, nhìn vẫn chuyên nghiệp như ngày nào nhỉ

- paimon thấy xiangling lên tay hẳn hoi đó, nhìn món ăn ngon mắt thế này mà

- các cậu quá khen, làm tớ ngại quá- xiangling gãi đầu, đôi má ửng hồng lên một chút- vậy lumine đã tìm thấy anh trai mình rồi nhỉ. chúc mừng cậu nhé!

aether gật đầu thay em gái mình, như một lời chào làm quen. xiangling mang đồ ăn tới cho mọi người thưởng thức, cùng nhắc lại kỉ niệm xưa.

những người bạn cũ nay đã gặp lại, vẫn mang một cảm giác ấm áp đến với nhà lữ hành như thuở đầu. đúng là cô đã đi rất nhiều nơi và gặp vô số người, nhưng cảm giác này, dù thế nào đi chăng nữa cô sẽ không bao giờ quên. ba người dùng bữa xong, tạm biệt xiangling để đi chơi xung quanh. một vài lúc ghé lại hỏi chuyện mọi người về cuộc sống hiện nay. đa số mọi người đều rất hạnh phúc, và họ vui mừng, chào đón nhà lữ hành quay trở lại. đến thất tinh nghe tin đó, họ cũng mời lumine một bữa cơm, nhưng có vẻ cô gái này muốn dành thời gian cho anh trai mình nhiều hơn.

- lumine nổi tiếng thật. đi đâu cũng tỏa ra một luồng ánh sáng, rực rỡ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

- thôi nào, anh trai. em chỉ làm việc mình nên làm thôi...

ba người bạn đi chơi đến tối mịt, sáng hôm sau ai cũng ngủ nước dù mặt trời đã lên cao trên những bụi tre.

- lumine...em đi gặp họ đi. hãy để anh và paimon nghỉ ngơi một chút.

- haizz, hai người đúng là...lười như nhau thật.

mặc kệ ông anh và người bạn nhỏ đang nằm cuộn trong chăn, lumine một mình ra khỏi nhà nghỉ. cô còn hẹn một bữa cơm với thất tinh, và còn đi gặp zhongli, hội tiên nhân nữa. nhiều người cần phải gặp quá!

cô gái tóc vàng đi bộ đến nơi lên quần ngọc các, thì bất ngờ dừng lại.

"có vụ ẩu đả ở kia à?"

lumine tự hỏi và đi tới gần xem. giữa đám đông, là một cô gái có thân hình cao ráo, với mái tóc trắng được tết lại và bộ đồ nhìn như cánh hạc. cô gái đó đang nhấc một người đàn ông lên bằng một tay, nhìn xa cũng thấy toàn mình đầy sát khí:

- tôi không làm gì cả! xin cô hãy thả tôi xuống!

người đàn ông sợ sệt, khóc lóc van xin, nhưng cô gái vẫn giữ nguyên tư thế và cả biểu cảm khuôn mặt. nhìn cô ấy như một con búp bê bằng sứ vậy

- trả tiền ngươi đã cướp từ cô bé kia đi. nếu không thì- mắt cô ấy lóe lên một tia sáng- có lẽ ta phải dùng biện pháp mạnh hơn.

- tôi...tôi trả liền! xin cô tha mạng...

hóa ra là cướp bóc... nhưng khuôn mặt lạnh lùng kia nhìn quen quen.

cô gái thả tên cướp xuống, hắn lập tức chạy đi. thật đáng sợ, nhưng sau đó, cô cúi xuống, đưa túi tiền cho một đứa trẻ với tông giọng nhẹ nhàng:

- đây là tiền của em, lần sau hãy cẩn thận hơn

- em cảm ơn chị- cô bé ngại ngùng- thật tốt khi có chị giúp, nhưng...một tiên nhân như chị không cần phải làm việc vặt vãnh này đâu

- vặt vãnh?...không-cô gái ngừng một lát, rồi nói tiếp-tôi không phải tiên nhân, chỉ là...một con người bình thường thôi.

song cô gái liền quay gót đi, không nói thêm một lời nào nữa. cách nói chuyện đó... lumine chạy vội theo cô gái:

- shenhe! là shenhe đúng không?

cô quay lại nhìn vị lữ khách, hơi giật mình một chút

- ồ, là...nhà lữ hành. lâu không gặp

- ừm, tôi mới quay về để đi chơi tết hải đăng. thật tốt khi thấy shenhe đã quen dần với cuộc sống nơi đây.

- ừ, tôi đang dần học hỏi, để làm quen.

shenhe nhìn lumine lúc lâu. nhà lữ hành tài ba, nổi tiếng, người đã giúp cô hòa nhập với mọi người, với không khí nhộn nhịp của bến cảng liyue. shenhe rất biết ơn cô ấy, có lẽ từ sau khi lần đầu tiên cô gặp nhà lữ hành vào tết hải đăng nhiều năm trước, shenhe đã một lần nữa mở lòng với thế giới của con người chứ không phải riêng tiên nhân.

- vậy shenhe đang đi đâu thế?- nhà lữ hành cắt đứt dòng suy nghĩ trong cô với câu hỏi bâng quơ

- tôi đang lên quần ngọc các, để đưa thư của sư phụ cho thất tinh. không có gì đặc biệt.

- tôi cũng đang lên đó nè. họ mời tôi dùng bữa, nếu shenhe rảnh có thể ở lại ăn cùng

- ...nếu cô đã nói vậy, tôi sẽ nhận lời

cả hai cùng lên quần ngọc các- nơi các thất tinh làm việc, một cơ quan nằm giữa trời xanh để có thể nhìn bao quát cảng liyue. ganyu đã chờ sẵn ở trên đó, vị bán tiên nhân dẫn hai người vào gặp ningguang và cả keqing.

- rất vui khi được gặp lại cô, nhà lữ hành. và chúc mừng cô đã hoàn thành cuộc hành trình của bản thân mình, đoàn tụ cùng anh trai.

- cảm ơn ningguang. tôi cũng rất vui khi gặp lại mọi người

- câu chuyện nào rồi sẽ có ngày đi đến hồi kết. nhưng cái kết trong câu truyện của cô là một cái kết đẹp và trọn vẹn. chúng tôi rất mừng vì điều đó. chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng người hùng của liyue-đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

mọi người cùng ăn và trò chuyện vui vẻ. shenhe có vẻ rời đi hơi sớm, chắc là có việc bận gì đó.

- mới ngày nào, nhà lữ hành trẻ tuổi bước chân đến liyue, đánh mại ma thần lốc xoáy cùng chúng tôi- ningguang nói- cô đã giúp đỡ rất nhiều ,chúng tôi thật sự rất biết ơn.

- cảm ơn mọi người. cũng nhờ mọi người mà tôi có thể được ở bên anh trai mình...mà shenhe, tôi muốn hỏi cô ấy thế nào rồi?

- shenhe à? đệ tử của lưu vân. tôi nghe ganyu nói, cô ấy vẫn âm thầm giúp đỡ mọi người và... haha, vẫn bị nhầm là tiên nhân. tính cách shenhe không thay đổi mấy, nhưng từ sau cuộc chiến với người vợ của ma thần, trái tim băng giá của cô ấy đã dần tan chảy... và shenhe hay vào nơi đây trò chuyện nhiều hơn.

lumine nghe ningguang nói, cảm thấy yên tâm hơn. cô mừng cho shenhe.

sau khi hỏi thêm một số chuyện nữa, lumine rời quần ngọc các. anh trai cô và paimon cuối cùng cũng dậy, đang đi mua pháo hoa chơi tết.

- lại đây, lại đây. paimon có cái này hay lắm

paimon dùng khẩu pháo nhỏ, bắn ra những tờ giấy lấp lánh với tiếng nổ vui tai.

- bất ngờ chưa~

- haha, hay quá. tôi mong được xem pháo hoa quá đi.

lumine nói, cô rất thích pháo hoa, nó mang cho cô một cái cảm giác nửa hư nửa thật, giúp cô nhớ về những kỉ niệm gắn bó cùng mọi người trên mảnh đất teyvat này vẫn luôn sáng rực và lấp lánh trong tâm trí cô, như pháo hoa ở trên bầu trời đêm vậy.

- aether, anh muốn cùng em đi gặp ngài zhongli cùng một vài vị tiên nhân không? chắc anh cũng biết ngài zhongli nhỉ.

- đương nhiên là anh biết. chúng ta đi nào.

zhongli- hay còn là nham thần morax- cũng như mọi năm, ngồi trên chiếc bàn trà cùng các vị tiên nhân khác. ngài đang say sưa kể một câu chuyện nào đó, có lẽ là từ rất xưa rồi. thấy ba người quen, nham vương đế quân đứng dậy khỏi chiếc bàn bằng đá, gật đầu chào:

- cặp đôi nhà lữ hành và paimon, rất vui được gặp các bạn ở đây.

- này, tại sao họ lại được gọi bằng biệt hiệu mà tôi thì lại không?!- paimon phụng phịu- phải là "cặp đôi nhà lữ hành và người hướng dẫn số một teyvat" chứ?

- nào paimon...

- tôi hiểu rồi, "người hướng dẫn số một teyvat".

họ cùng ngồi lại chiếc bàn đá. lưu vân, tước nguyệt, lí thủy đều ở đây. họ cùng nhau nói về những tết hải đăng nhiều năm về trước, ai cũng đều mong chờ dịp lễ này.

- nói chứ- lưu vân quay sang phía lumine- mọi người háo hức mong chờ tết hải đăng một phần là vì người hùng của chúng ta cũng quay về đây, sau những cuộc phiêu lưu đầy sóng gió của cô ấy. shenhe, ta thấy con bé luôn đếm từng ngày đến ngày cô trở về đó, nhà lữ hành.

- thật sao? tôi rất vui khi nghe điều đó!

- shenhe còn giữ tất cả các bức ảnh chụp với cô trong một chiếc hộp đặc biệt. thỉnh thoảng tôi còn thấy con bé mỉm cười lúc nói chuyện về cô-

- nào, lưu vân- lý thủy ngắt lời- vậy nhà lữ hành, cuộc hành trình của cô đã kết thúc và cô đã tìm lại được anh trai mình. tiếp theo cô có dự định gì không?

- chúng tôi sẽ đi tới nơi khác, các "thế giới khác", tôi sẽ lại bắt đầu một câu chuyện mới với anh trai- lumine nhìn sang aether, mỉm cười- nhưng nếu có thể, tôi hứa sẽ quay về đây thăm mọi người.

- đúng thật nhỉ. vốn dĩ, nhà lữ hành không thuộc thế giới này... nhưng cô hứa rồi đó nha.

- này! ai cho anh ngắt lời tôi vậy chứ?- lưu vân nói, nhăn mặt nhìn sang lý thủy

mọi người nói chuyện, xen lẫn tiếng cười và cả những cuộc tranh luận hài hước. sau khi vị lữ khách rời khỏi, vị tiên nhân mang bộ cánh màu xanh ngọc mới để ý thấy cô học trò của mình đang núp sau tảng đá gần đó. vị sư phụ vẫy gọi học trò của mình ra, hỏi:

- này, sao phải nấp thế chứ? ngươi có thể ra đây trò chuyện cùng mọi người mà.

- xin lỗi sư phụ- shenhe nói- thấy mọi người nói chuyện vui vẻ quá, con... không muốn làm phiền. và sư phụ lại nói bí mật của con cho mọi người rồi.

- gì chứ, ta chỉ lỡ lời thôi. nhà lữ hành kia cũng không bàn tán gì nhiều đâu mà, việc gì phải xấu hổ.

"đương nhiên phải xấu hổ chứ...", shenhe nghĩ, khuôn mặt cô ửng đỏ lên một chút. cô không muốn cho ai biết sự mến mộ của mình dành cho nhà lữ hành kia. cô đôi khi bắt gặp bản thân mình nghĩ vẩn vơ về mái tóc vàng hoe, dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng thật kiên cường ấy. cô coi vị lữ khách đó là ân nhân, là người bạn, là hình tượng mà shenhe luôn hướng tới.

nhưng shenhe không biết tại sao. với những người bạn khác của cô, như ganyu, yun jin, lại không mang cho cô cái cảm giác mà nhà lữ hành mang tới. khi ở bên cạnh, trò chuyện cùng nhà lữ hành, cô luôn cảm thấy ấm áp trong lồng ngực, sự ấm áp đó thật lạ lùng vì nó mang cho shenhe một cảm xúc lâng đâng khó tả. lúc đầu shenhe nghĩ mình bị bệnh, đi hỏi mọi người nhưng thứ cô nhận lại chỉ là nụ cười khúc khích của họ. họ nói một điều gì đó liên quan đến "tình yêu".

shenhe không biết tình yêu là gì. nhìn mạnh mẽ, trưởng thành vậy nhưng tâm hồn của shenhe giống như một cô gái mới lớn hơn. cô luôn bối rối về cảm xúc của mình, hay ngồi một mình nghĩ ngợi, không dám chia sẻ cho ai kể cả sư phụ, vì sợ sư phụ sẽ đem chuyện này đi kể lung tung...

cô gái mang bộ áo màu cánh hạc im lặng một lúc lâu. sự im lặng là đặc trưng của shenhe, lưu vân cũng không lạ gì mấy. bà chỉ nói:

- mai là tết hải đăng rồi đó. nhưng ta có một việc cần nhờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top