Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần cuối.
Nghi Tần bên cung của mình cho người phóng hoả điện của mình cộng thêm gió lớn nhanh chóng lan rộng ra các điện khác. Tiếng hô hoán chữa cháy nhanh chóng lan rộng ra, cấm quân được điều đến điện của nàng để dập lửa. Trong lúc đó cung nữ bên cạnh Nghi Tần đã âm thầm mở cửa cung cho phản tặc do Lee thượng thư cầm đầu.

Min Yoongi ngồi trong điện Cần Chính, Min Yoongi ngồi sẵn trên ngai vàng chờ bọn họ đến.

Lee thượng thư cùng đám quan lại và quân lính lão đào tạo nhiều năm bước xông vào điện Cần Chính. Lee thượng thư lên mặt nói.

"Bệ hạ ham mê nam sắc, bỏ mặc triều chính hại con dân rơi vào lầm than. Nay ta thay mặt dân chúng đả đảo bạo quân vì dân trừ hại."

Min Yoongi nhìn đám loạn thần phía dưới bằng ánh mắt nhìn người chết, lạnh giọng nói.

"Hừ, vì dân trừ hại. Ta thấy ngươi dòm ngó cái ngai vàng này lâu lắm rồi."

Bị nói trúng tim đen Lee thượng thư quát lên.

"Còn nhiều lời làm gì, xông lên! Ai giết được bạo quân sẽ thưởng lớn."

Hai bên lao vào chiến đấu, cấm quân của Min Yoongi còn lại rất ít chính hắn cũng phải tự thân giết địch. Không hổ là vị vua trẻ tuổi lại tài ba của Joseon, Min Yoongi nhanh chóng áp đảo được đám quân lính của Lee thượng thư nhưng không ngờ thế địch quá đông còn hắn chỉ có một mình chiến đấu, có một tên thừa cơ chém một nhát sao lưng hắn. Thấy tình thế không ổn, Min Yoongi hạ lệnh thủ thế rời đi.

Sau một hồi rượt đuổi hắn chạy đến một cung điện bị bỏ hoang ít người lui tới ở đó trị thương. Nghỉ ngơi một chút hắn liền thấy vết thương sau lưng bắt đầu đau nhứt, hắn phát sốt rồi !!!

Trong cơn mê hắn cảm nhận mình được thoa thuốc, cơn đau dần dần lui đi còn được băng bó cẩn thận. Hắn tưởng rằng mình đã rơi vào hoang tưởng nhưng qua hôm sau hắn đã tỉnh lại, vết thương quả thật đã được sơ cứu đầy đủ định đứng lại thì Lee thượng thư vào đến.

"Hahaha bệ hạ à bệ hạ, người cần gì phải trốn chui trốn nhủi như thế này chi bằng người ra kia nói thoái vị nhường ngôi cho ta đi, thế có phải tốt hơn không."

"Lee Minsuk, ngươi nằm mơ đi."_ Min Yoongi nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh nói.

"Thế thì, tiến lên."_ Lão thấy Min Yoongi ngoan cố nên ra lệnh kêu người xử lý hắn.

Bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một thiếu niên áo trắng đến ngăn cản bọn họ. Người nọ thân thủ bất phàm, rất nhanh liền đánh hết bọn người của Lee thượng thư. Lee thượng thư thấy tình hình không ổn định xoay người bỏ chạy thì từ đâu Kim Taehyung cùng Kim Namjoon xuất hiện.

"Thần Kim Taehyung."

"Thần Kim Namjoon."

"Bái kiến bệ hạ, xin bệ hạ thứ lỗi chúng thần tới trễ."

Min Yoongi từ từ đứng dậy, hắn đã sớm gửi thư cho cha con Kim tướng quân hồi kinh cuối cùng bọn họ cũng đến nơi.

"Sao rồi."_Min Yoongi lạnh giọng hỏi.

"Bẩm, đã tiêu diệt hết phản tặc, chúng thần đã cho quân bao vây hoàng cung truy quét tàn dư."_ Kim Namjoon nay tóc đã hai màu nhưng uy nghiêm vẫn còn đấy đứng ra bẩm báo.

"Tốt lắm, bắt hết bọn chúng."_ Nói rồi xoay người nhìn thiếu niên áo trắng bên cạnh.

"Cảm ơn ngươi."

"Bệ hạ không cần nói vậy, ta còn có thứ muốn đưa cho người."_ Jung Hoseok mặt không biểu tình nhìn Min Yoongi.

"Jungkook!!!"

Jungkook không biết từ đâu nhảy xuống trên tay bế theo một đứa bé, Min Yoongi nhìn đứa bé đó có chút khó tin. Trên người nó mặt gấm vóc của hoàng cung, chẳng lẽ đứa bé hôm đó Jung Hoseok giết không phải tiểu hoàng tử, định hỏi thì Jung Hoseok đã nói trước.

"Phải, có người đã cứu nó và để nó trôi theo dòng sông. Ta đi ngang nên cứu nó một mạng, bây giờ trả lại cho ngài. Nếu ngài không tin có thể dùng máu nghiệm thân."

Sau đó ra hiệu cho Jungkook giao đứa bé cho Min Yoongi rồi rời đi. Hắn ôm đứa con tưởng chừng như đã chết trong lòng nhìn Jung Hoseok và Jeon Jungkook rời đi mà lòng nặng trĩu.

Hắn đã trách lầm cậu.

Jungkook trong lúc rời đi bắt gặp một người vô cùng anh tuấn, hắn trên người vận y phục của tướng quân nhìn vô cùng nghiêm nghị nhưng cũng không che được nét đẹp trai của hắn. Tiểu Kookie nhìn mãi đến mức Jung Hoseok phải kéo mới chịu về.

Còn Kim Taehyung sau khi bắt hết đám phản thần thì thấy từ phòng của bệ hạ vừa ở xuất hiện hai thiếu niên bạch y. Một người nhìn yêu mị còn một người nhìn vô cùng ngây thơ rất hợp ý hắn, làm hắn nhìn đến không rời mắt.

"Sao trên đời lại có mỹ nhân như thế chứ."

Thế là một chuyện tình gà bông đã đâm chồi.
___________

"Bệ hạ có chỉ, Lee Minsuk khi quân phạm thượng, mưu đồ tạo phản lệnh tịch biên tài sản sung vào công quỹ tru di cửu tộc. Đồng phạm của Lee Minsuk ta đã có nhắc nhở nhưng vẫn ngu muội lệnh tịch biên tài sản trảm lập quyết cùng với Lee Minsuk, cả nhà nam trên 15 trảm, dưới 15 lưu đày biên ải, mệnh phụ trong nhà bắt làm cung nữ."

"Nghi Tần hãm hại hoàng tử, mưu hại Trung điện lệnh đưa vào lãnh cung mãi mãi không được ra."

"Kim tướng quân cùng Kim phó tướng có công cứu giá nay phong Kim tướng quân làm Bình Tây hầu, Kim phó tướng hưởng danh vị thế tử. Khâm thử." 

Chỉ trong vòng một hôm đã có rất nhiều gia tộc lớn có liên quan đến Lee gia liền dâng sớ thỉnh tội, gia tộc lớn như Lee gia rất nhanh biến mất không còn tung tích. Một đêm không ngủ.
___________

Min Yoongi đến điện Giao Thái nhìn thấy Trung điện đã không còn điên điên dại dại nữa, nàng đã trở lại làm người phụ nữ dịu dàng. Từ khi tìm được tiểu hoàng tử Trung điện sau một hôm như tự khỏi bệnh tinh thần liền ổn định trở lại. Nàng mỉm cười nhìn Min Yoongi rồi nhìn đứa con trong ngực, nàng cứ tưởng cả đời này không được gặp lại nó rồi.

Ban đêm Min Yoongi nhìn ra cửa sổ, hắn lại nhớ Jung Hoseok rồi. Là hắn ngu muội không chịu tìm hiểu mọi việc đã kết luận cậu giết người làm cậu bỏ đi còn tổn thương cậu. Hắn quyết định sau khi Thái tử khôn lớn sẽ từ bỏ ngai vàng đi tìm cậu, dùng cả đời này bù đắp cho cậu.
____________

18 năm sau, Cảnh Phúc cung một phen long trời lở đất vì Đại Vương đã mất tích chỉ để lại chiếu chỉ lập Thái tử làm người kế vị.

Min Yoongi lang thang trên con đường hắn đi săn năm đó, đến chổ hắn tìm thấy chiếc hang đó nhưng lạ thay hang động ở đâu hắn lại tìm không ra. Nghĩ rằng Jung Hoseok vẫn còn đang giận mình nên Min Yoongi cho người xây một tiểu viện gần đó hàng ngày ngóng trông hang động hiện ra.

Từng mùa từng mùa trôi qua, Min Yoongi ngày nào cũng ngóng trông hang động cuối cùng vào một chiều xuân khi anh đào nở rộ một góc trời hang động ấy cũng xuất hiện. Một thiếu niên mặc bạch y bước ra, nhẹ nhàng nhìn hắn. Min Yoongi lao đến ôm cậu vào lòng như muốn cho cậu cảm nhận sự nhớ thương của hắn suốt mấy năm qua. Jung Hoseok cũng nhẹ nhàng ôm hắn lại, bao nhiêu năm qua cũng quá đủ cho hắn rồi, bây giờ cậu muốn cùng hắn hạnh phúc mà sống.

Dưới ánh trăng nhẹ nhàng soi sáng, bên cạnh cây hoa đào nở rộ, giữa trời đêm Jung Hoseok tựa đầu vào Min Yoongi nhìn ngắm thế gian.

"Chàng biết Tứ lang là ai không ???" _ Jung Hoseok nhẹ nhàng nói.

"Ta không biết, cũng không cần biết. Thứ ta biết bây giờ ngươi đang ở cạnh ta."_ Min Yoongi nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mượt của cậu.

"Ta là hồ ly tinh, lúc đó ta còn là một con hồ ly ta có gặp một thanh niên nọ người đó là Tứ lang. Hắn cứu ta nên ta trả ơn cho hắn, bọn ta có một khoản thời gian rất đẹp với nhau nhưng hắn không lâu đã qua đời. Ta đợi hàng trăm năm đến khi hắn chuyển kiếp ta lại đến gặp hắn, bây giờ hắn lại ở bên cạnh ta."

Jung Hoseok nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Min Yoongi, ngữ khí vô cùng dịu dàng nói với hắn.

Min Yoongi cũng cười.

"Chàng không sợ ta là hồ ly à."

"Không sợ."

" Còn nói ta xem chàng là thế thân không ???"

"Không nói nữa, thế bây giờ ngươi yêu ai ??? Tứ lang hay Min Yoongi."

"Yêu Min Yoongi, chỉ yêu Min Yoongi."

'Cả cuộc đời chỉ yêu mình chàng.'

_____ hoàn______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top