Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán net HongDae.

Một con người họ Jung tên Kiseok đang ngồi trước máy tính, đeo tai nghe, tay thuần thục di chuyển chuột.

"Lại thua rồi." Anh ngả lưng lên ghế, mệt mỏi tháo tai nghe.

Kiseok ngồi im lặng một hồi, lại có người kéo ghế ngồi cạnh. Ban đầu, anh thực sự không để tâm lắm, mãi một lúc mới để ý đôi giày đỏ quen thuộc mà ông anh thân thiết hay mang mới quay phắt ra nhìn.

"Hyung! Sao anh lại ở đây."

"Dạo phố, sao thế, lại được nghỉ xuân à?" Ông anh tên DongHyuk lầm bầm, ngón tay nhanh nhẹn gõ phím.

"Vâng."

"Lại đang nản chuyện gì đấy?" Mắt không rời màn hình, anh hỏi.

"Dạ? Đâu có gì." Kiseok nghe xong thì lại giật mình, lúng túng nói.

DongHyuk cười cười, thủ thỉ. "Đừng tưởng anh không biết, chỉ có lúc chú đang nản mới ra net ngồi thôi, anh quen chú bao lâu rồi hả?"

Anh thở dài, miễn cưỡng thừa nhận. "Vâng, đúng là em đang nản." DongHyuk bật cười ha hả. "Sao lại thế? Chia tay người yêu à?"

"Không." Kiseok lắc lắc đầu. "Anh biết JaeBum đúng chứ?"

"Ừ."

"Em đã thua cá cược, và JaeBum bảo em phải cưa đổ một cậu con trai tên Sunghwa, well, anh biết đấy, hôm nay là ngày thứ ba và em chỉ còn 4 ngày nữa thôi. Nếu em không cưa  được JaeBum sẽ đi rêu rao là em bị đá mất." Kiseok than phiền rồi lại thở dài.

"Vậy sao bây giờ còn ngồi đây?"

"Em bất lực rồi, cậu ta không hề rung động trước những việc làm của em."

"Chú mày có tìm hiểu người ta không đấy."

"Có, đương nhiên là có rồi hyung, em còn có gián điệp mà."

"Vậy thì nấu cho cậu ấy vài món ngon, hằng ngày đem tới tận cửa cho cậu ta, dù bị ném đi cũng không được bỏ cuộc."

"Hyung, 4 ngày thì làm sao..."

"Chú chỉ biết làm theo lời khuyên của anh thôi à? Động não một tí đi!"

Ầy, đúng là đồ ngốc Jung Kiseok.

-----------------------------------------

Kiseok bấm điện thoại đứng đợi thằng em Loco dẫn con mồi tới, vì nếu là anh trực tiếp nói thì chắc cậu ta lặn đến tháng sau mất. Rất nhanh chóng, Loco đã tới rạp chiếu phim cùng với Sunghwa đang lèm bèm bên cạnh.

"Loco!" Anh đưa tay lên vẫy vẫy, thằng nhóc nhanh chóng nhìn thấy và đi về phía anh.

Ngay từ khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau, âm khí từ đâu bỗng tỏa ra ngùn ngụt khiến Kiseok lạnh run cả người, anh né ánh nhìn của Sunghwa và đi đến quầy bán vé.

"Hiện giờ chỉ còn ghế tình nhân trống, quý khách muốn như thế nào ạ?" Cô bán vé kiêng dè hỏi. "Nếu không thì ngày mai -"

"Ngày mai em bận rồi." Loco tháo nón ra, chỉnh lại mớ tóc vàng của mình.

Sunghwa nheo mắt, quay qua nhìn cậu như kiểu.

"Âm mưu gì đây?"

Kiseok trêu chọc nhìn cậu ."Em không thể xem được nếu không có Loco mà, đúng không Sunghwa?" Sau đó, Kiseok thản nhiên mua vé mà không mảy may để ý đến biểu cảm như sắp đốt cả thế giới của Sunghwa . "Vâng, cho tôi ba vé."

"Anh muốn ngồi ở khu vực -"

"Ở đâu cũng được." Anh đút tay vào túi, lấy bóp ra. "Nhưng mà tôi phải ngồi cạnh em ấy."

Mặt dày mode on!

-------------------------------------

"Hyung, anh chọn phim kinh dị à?" Loco xoay qua thủ thỉ với Kiseok trong khi đợi Sunghwa mua Pesi cùng bắp rang.

Kiseok ngưng bấm điện thoại, nhướn mày thắc mắc. "Phải, sao thế?"

"Anh có xem được không đấy? Hay là lại viện cớ vào nhà vệ sinh như lần trước rồi bỏ em ở lại?"

"Không đâu, anh đã thuộc cái phim này rồi, bao nhiêu lần jumpscare anh cũng đã nhớ hết."

Tự hào quá ha.

"Mà này." Anh gõ gõ bàn. "Sunghwa có sợ jumpscare không?"

"Hyung, cậu ấy thích phim ma."

"...."

------------------------------------

Bàn tay mướt mồ hôi của Sunghwa siết chặt lấy tay anh khiến anh giật thót cả người, vừa rồi một con ma vừa nhảy ra bất chợt khiến cả rạp kêu lên oai oái, Loco đã chuồn về từ lâu, và bịch bắp size large vẫn nằm chỏng chơ trên đùi cậu.

Kiseok khẽ di chuyển, và nhận thấy lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Chúa ơi, tại sao Loco lại nói là cậu ấy thích phim kinh dị khi cứ bất chợt làm anh đau tim như thế này. Anh liếc qua bên phải của mình, thấy Sunghwa nhắm tịt mắt vì sợ, những giọt mồ hôi lăn dọc sống mũi.

Kiseok kéo Sunghwa sát vào mình, thì thầm. "Không sao chứ?" Đôi môi hé mở của cậu bật ra tiếng rên rỉ hầm hừ. "Nhìn tôi đi, bộ dạng như thế này.." Kiseok gật gật.

Những tiếng gió vun vút và tiếng cửa gỗ cũ va đập phát ra khiến đùi cậu run lên bần bật, hai chân quíu lại. Kiseok đang nghĩ xem mình có bị điên không khi thấy cảnh tượng trước mắt thật đáng yêu.

Trong một phút giây mất đi lí trí, anh bỗng dưng xoay cằm cậu qua và hôn. Đôi môi khô của Kiseok khẽ miết lên phần môi dưới mềm mại, tay cậu bấu chặt lấy phần ngực áo, siết lấy nó.

Sunghwa nhíu mày đẩy anh ra. "Xin lỗi." Kiseok lầm bầm, và có lẽ cậu không quan tâm tới việc đó, lần này, hm, có thể nói là cậu cảm thấy tuyệt hơn lần cưỡng hôn trước đó, mặc dù vẫn rất ghét sự táo bạo của anh ta.

Còn anh vẫn không biết việc này xuất phát từ cảm xúc thật sự hay là chỉ để đùa bỡn với Sunghwa.

End Day 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top