Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lavender-Hyunlix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian, không gian, nhân vật đều là mình tự suy nghĩ ra nên có điều gì vô lý cứ nói thẳng. Mình sẽ sửa lại ạ.

𝐋𝐚𝐯𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫-𝐇𝐲𝐮𝐧𝐥𝐢𝐱

-1968-

Ngôi nhà có vẻ cũ kỹ ở giữa cánh đồng Lavender tím thơ mộng, cánh đồng lavender trải dài đến nỗi như một biển màu tím sâu rộng và chẳng thấy nổi đất liền. Mỗi khi gió thổi qua, mùi thơm nồng đặc trưng của lavender bay theo cơn gió réo rắt mùi hương dễ chịu cho hương trời thêm thơm ngát và thơ mộng


Sam- chàng trai hướng nội, có vẻ như anh đang dần tách biệt với thế giới khi chỉ ở nhà chẳng đi đâu cả.

Vẫn như thường ngày, anh mãi mê đọc sách đến mức mình đã ngủ quên trên chiếc ghế bập bênh ngoài nhà. Mùi thơm hương lavender nồng nàn, khung cảnh yên bình như liều thuốc ngủ không để lại hậu quả sau này.

Ánh nắng khá chói nên thật tuyệt khi cuốn sách là đồ bịt mắt tốt nhất ở hiện tại.

T

hật kì diệu khi đến tận trong giấc mơ anh vẫn chìm trong biển lavender cô độc này, tiếng đàn ukulele bên tai nghe khá dịu dàng và anh muốn tìm chủ nhân đánh nó. Ăn đi theo tiếng đàn mà vô thức dẫm đạp lên những bụi hoa lavender đang mọc theo hàng lối, đi xa đến mức anh chẳng thấy ngôi nhà chẳng lớn cũng chẳng nhỏ của mình, cứ bước theo tiếng đàn phát ra đến khi đôi chân đã mỏi thì anh mới dừng lại nhìn kỹ về phía trước nơi mà anh vẫn cứ đi theo. Vườn lavender cứ như là vô tận khi anh cứ đi mãi và đi mãi nhưng chẳng nhìn thấy gì ngoài những bụi lavender đều tăm tắp trải dài xung quanh. Bỗng một con mèo lông trắng xuất hiện trong một bụi lavender gần đó, nó nhìn lấy anh một cái rồi đi về phía trước. Anh đi theo chú mèo kia, đôi chân không còn mỏi mệt. Nó dẫn anh về căn nhà quen thuộc nhưng ngoài sân lại có một cậu con trai với khuôn mặt như thiên thần đang ngồi đánh đàn và hát vu vơ, giọng cậu ấy lúc trầm ấm lúc ngọt lịm nghe là không dứt ra được. Chú mèo khi nãy lại bước đến kế bên chàng trai và nằm kế bên cậu, chú mèo dụi dụi đầu vào chân cậu ấy rồi ngủ thiếp đi. Cậu trai trẻ cũng buông cây đàn ukulele nhỏ nhắng trên tay đặt kế bên, tay vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, vuốt ve được hồi lâu cậu ngước khuôn mặt đẹp tựa thiên thần lên nhìn anh. Khoảnh khắc mắt chạm mắt với nhau anh rất muốn làm quen với cậu ấy, khuôn mặt không khuyết điểm này khiến lòng anh như thắp một ngọn lửa nóng rực. Làn da trắng mướt, mái tóc vàng kim dài ống mượt, môi nhỏ hồng, đôi mắt xanh hút hồn kia, dãy tàn nhang trên mặt tựa như dãy ngân hà xinh đẹp mà anh thường hay đọc trên cuốn sách quen thuộc, chiếc áo sơmi rộng rãi được cởi bỏ chiếc cúc áo trên cùng để lộ xương quai xanh cùng với chiếc quần âu đen tôn dáng.

-Anh về rồi sao? Tại sao anh không vào nhà mà lại đứng chôn chân tại đó làm gì?...

Giấc mơ chân thật đến từng chi tiết từ giọng nói, hình ảnh, cảm giác, không gian, và anh có thể cảm nhận được cảm giác đau và chạm vào được mội thứ ở đây v.v

Cứ như chẳng phải mơ nhưng anh chắc chắn là mình vẫn còn say giấc nồng. Anh chẳng biết tên cậu trai này nhưng cậu biết rõ tên anh, sở thích, món ăn anh thích và nhiều lần gọi anh với cái danh thân thương là "chồng ơi". So với cuộc sống cô độc ở giữa cánh đồng lavender ở ngoài đời thật thì anh nguyện kẹt mãi mãi ở trong mơ, tiếng chồng ơi sam yêu dấu à làm con tim lại loạn lên một nhịp. Anh cùng với cậu ấy làm bánh, cười đùa với nhau, chơi đùa với con mèo lông trắng tên "Ladyy", những cái thơm má, từng cái ôm eo từ phía sau nó chân thật một cách lạ thường. Anh mới biết người trước mặt mình là Felix, cả hai là chồng chồng hợp pháp với nhau.

"Tôi mong tôi bị kẹt trong giấc mơ này sẽ mãi mãi"

Đây là ngày thứ 5 mà anh đã sống trong giấc mơ này, sinh sống với một người thương, chẳng cần giàu sang, chẳng cần con cái nhưng hạnh phúc và giản dị. Anh thừa nhận mình đã có tình cảm với cậu và nếu như một mai có tỉnh giấc thì dù có lật tung cả thế giới này lên thì anh vẫn muốn kiếm thấy cậu cho bằng được.

Anh nhìn người đang nằm kế bên mình, mắt cậu vẫn nhắm chặt. Anh đưa đôi tay của mình lên vuốt ve khuôn mặt dễ thương này.

Ladyy không biết từ đâu bổ nhào tới cào vào người anh vài đường rướm máu, nó chẳng ngoan ngoãn như thường ngày mà nó cấu xé mọi thứ trong nhà. Felix cũng giật mình tỉnh dậy.

-Sam! Anh có sao không? Sam!

Đôi mắt anh như mờ đi, nhìn người trước mặt đang lo lắng cho anh nhưng cơn đau càng ngày chân thật và giọng nói ngọt ngào ấy nhỏ dần.

Anh tỉnh dậy sau cơn ngủ dài, cơn đau trên mặt anh vẫn còn và không phai đi. Anh đưa tay lên chỗ đau rát, đúng là có máu nhưng vết này đâu ra. Anh hụt hẫng khi phải tỉnh dậy, cứ ngỡ mình được hạnh phúc dù là ở trong mơ nhưng nó cũng cho anh một cảm giác không thể nào quên đi nó. Anh cũng đã thử tìm thông tin của cậu nhưng từ hy vọng lại thành thất vọng.

Ngày qua ngày, chẳng có lúc nào anh làm việc với tâm trạng thoải mái cả. Cũng đã xế chiều, hoàng hôn thật đẹp khi ở một nơi không có những ngôi nhà cao vút và những cái cây đồ sộ che mất đi tầm nhìn. Một khung cảnh xinh đẹp và đáng nhớ như vậy mà anh vẫn thấy thiếu thứ gì đó. Mặc kệ vết thương vẫn đang chảy máu trêm má, anh ngắm nhìn khung cảnh ngàn thơ với biểu cảm chẳng vui cũng chẳng buồn

-Ladyy! Ladyy à!

Giọng nói cất lên từ phía xa, giọng nói quen thuộc đến lạ người. Phía dưới ghế bập bênh nghe tiếng con mèo kêu meo meo, anh ẫm bé mèo lông trắng lên, nó ốm yếu đi nhiều vì anh còn chẳng biết sự hiện diện của nó để cho nó ăn. Nó thật quen thuộc, và giọng nói này....

Anh vội vã đứng dậy đến mức quên mất mình chưa mang giày, anh như trong giấc mơ cứ chạy theo tiếng kêu. Cứ ôm con mèo vào lòng và chạy về phía trước, dừng lại trước mặt cậu trai trẻ. Felix, mọi thứ đều như vậy, quen thuộc và thơ mộng.

Chú mèo từ tay của Sam phóng qua vòng tay của Felix.

-Anh là người giữ con mèo cưng của tôi sao? Thật cảm ơn anh, nhưng mặt anh bị thương này. Là Ladyy của tôi làm đúng chứ.

Felix bước lại gần, tay chạm vào khuôn mặt đang bị 2-3 đường rướm máu trên mặt. Nước mắt cậu đột nhiên chảy ra chảy dài trên má, tiếng thút thít phát ra từ cậu. Anh bối rối chẳng biết làm gì để dỗ em nín, anh nghĩ là cậu ấy chỉ lo cho con mèo của cậu. Con mèo nhảy khỏi vòng tay của Felix, núp đằng sau chân cậu. Felix ôm chầm lấy anh, cứ thút thít ôm chặt cứ sợ anh buông bỏ cậu thêm một lần nữa.

-Sam...Anh quên em thật rồi sao?

Đôi tay to lớn cũng chậm chạp quấn lấy eo nhỏ của em, nhìn người nhỏ đang dụi vào lòng ngực của mình mà khóc nức nở đến khi chiếc áo sơmi trắng của anh bị ướt đi một mảng mới thôi.

-Oaaa, anh quên em...hức...thật rồi!

-Sao anh nỡ quên em đây người bạn đời của anh.

Cả hai ôm nhau cho đến khi mặt trời lặng đi, để lại hai con người dính nhau như keo.

The end

Có lẽ là mình lười nên chuyện khá ngang và kết ngang như 🦋. Thôi tớ đi ngủ đây, 4 giờ 33 phút sáng rùi ớ. Chúc cạ nhà ngụ ngon mơ nhiều mộng đẹp.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top