Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

~Chương 3~


- Đã sắp đến rồi, không còn lâu nữa đâu!

- Không thể nào! Chẳng lẽ không có cách nào sao bác sĩ?

- Tôi rất tiếc.Đã đến giới hạn rồi.Các vị nên chuẩn bị sẵn sàng đi.Cô ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào.Hãy để cô ấy hạnh phúc trong những giây phút cuối cùng này.

- NÓI DỐI! TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ? TẠI SAO?



***



- Em sắp chết rồi phải không anh Touya? - Sakura lướt tay trên phím đàn Piano, miệng mỉm cười cay đắng.

- Không đâu! Sao em lại nghĩ dại thế!

- Đừng giấu em! Em nghe bác sĩ nói chuyện với anh mà - tiếng đàn vẫn ngân vang.

- Sakura! Anh...

- Đủ rồi! Em chán sống rồi!

Sakura lại chìm vào trong những nốt nhạc.Giai điệu của Ave Maria đang vang lên.

Ave Maria - nó là những nốt nhạc thiên thần đón bước chân của cô dâu lên Virgin Road.Sakura đã từng ước mơ một ngày như thế nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là bọt bong bóng.Cô không có tương lai, cô chỉ có thần chết đang đứng chờ.Cô không có Virgin Road mà chỉ có đường đến địa ngục.Những giai điệu đẹp vẫn ngân vang, dội vào những tấm kính nhưng tiếng đàn nghe sao não lòng đến thế.Ngón tay của Sakura đang lướt nhanh hơn, nhịp điệu bắt đầu lạc dần đi, và bóng dáng cô đổ ập xuống những phím đàn, những giọt nước mắt tuôn rơi.Đã lâu lắm rồi Sakura không khóc vậy mà giờ đây nước mắt đang rơi. Tại sao vậy?


***


Ngày 24/12


Tuyết rơi nặng hạt, bầu trời giữa trưa mà mây đen xám xịt, những cặp tình nhân tay trong tay đi lại qua những con phố dài, miệng nói cười, mắt nhìn nhau say đắm.Syaoran nhìn thấy hết những hình ảnh đó qua cửa kính của tiệm.Cậu vẽ nên trong đầu mình những hình ảnh mơ hồ không rõ.Bất chợt một bóng dáng chạy vụt vào cửa hiệu.Cậu vừa định mở miệng nói câu "Xin chào quý khách" quen thuộc thì chợt khựng lại khi phát hiện ra người vừa vào là ai.Cô ta không nói gì với cậu mà xộc thẳng đến chỗ quầy thu ngân, nơi ông chủ tiệm đang ngồi.

- Ông là chủ nơi này? - cô ta hỏi

- Phải!Có việc gì không thưa cô?

- Tôi biết chàng trai kia đang làm việc nhưng tôi cần anh ta.ông cầm lấy số tiền này và cho anh ta nghỉ hết ngày hôm nay, được chứ? - cô ta đặt lên bàn một xấp tiền dày cộm.

- Thế này là sao? - ông chủ tiệm vẫn chưa kịp hiểu mọi chuyện.

- Ông chỉ cần trả lời có cho anh ta nghỉ hay không? - cô ta gằn mạnh giọng nói

- Thôi được rồi tiểu thư.Cô có thể đưa anh ta đi.



***



- Sao cô lại làm thế?

- Vì tôi cần anh, chỉ thế thôi! Đừng hỏi gì cả. Chỉ cần làm theo lời tôi bảo là được.

Bàn tay Sakura nắm lấy bàn tay của Syaoran, lạnh ngắt, nhưng Syaoran lại thấy như nó đang ấm dần lên, cũng như tâm hồn con người.Hai người lặng lẽ sóng bước bên nhau mà không ai nói với ai lời nào.Họ đi khắp nơi, đến công viên chơi trò chơi, lên tháp Tokyo ngắm nhìn cảnh thành phố từ trên cao, lên cầu vượt hóng gió.Vẫn không có lời nào được thốt ra nhưng bàn tay cả hai đang nóng lên như chính trái tim của Syaoran.

11h đêm ...

Sakura đưa Syaoran đến một khu phố khuất sau những tòa nhà chọc trời.Hai người bước đi trên con đường đầy tuyết, hướng về phía một cánh cửa đóng im ỉm.Dọc hai bên đường là những hàng cây trơ trụi lá, những cành cây khẳng khiu với những cọc hàng rào trắng toát.Sakura đưa tay đẩy cánh cửa lớn hé lộ một Giáo đường bé nhỏ, yên tĩnh.Cô cùng Syaoran bước vào bên trong.Đến lúc này, Sakura mới lên tiếng:

- Em luôn ước ao một lần được bước lên Virgin Road trong tiếng nhạc Ave Maria.Em sẽ mặc một tà áo cưới màu trắng, tay ôm bó hoa anh đào và nơi cuối con đường sẽ là người con trai em yêu đứng chờ.Em luôn tin đến một lúc nào đó em sẽ thực hiện được ước mơ đó nhưng Thượng đế không cho em thời gian.Ông ấy muốn em ra đi.Em đã từng ôm ấp hy vọng tiếp tục sống nhưng mỗi ngày hy vọng ấy lại rời bỏ em.Và giờ đây em biết Thần chết đang chờ em đâu đó.Chính vì vậy mà em phải thật gấp gáp, phải thực hiện mơ ước đó.Anh sẽ giúp em chứ?

- Em sẽ ra đi sao Sakura? - Syaoran hỏi khi đã bắt đầu hiểu ra tại sao người con gái ấy ngất trên đường, tại sao người con gái ấy lại có nét mặt buồn vô hạn như thế, tại sao cô ấy chưa bao giờ mỉm cười thật sự.

- Phải, sắp đến lúc rồi và em không muốn phí phạm thời gian nữa.

- Vậy thì nhanh lên! - Syaoran giục.

Một chàng thanh niên tóc nâu trông khá giống Sakura xuất hiện ngay bên cạnh Syaoran và đưa cậu đến một căn phòng nhỏ.Nơi đó đã treo sẵn một bộ lễ phục màu trắng.Anh ta cay đắng nhìn Syaoran.

- Tôi biết con bé rất ích kỷ khi yêu cầu cậu thế này.Nhưng đây đã là những phút cuối cùng của nó.Tôi muốn nó được hạnh phúc.Vì thế xin cậu hãy...

- Tôi biết mà! Tôi cũng muốn làm điều này! - Syaoran mỉm cười.

Chàng trai ấy sau khi nghe cậu nói liền lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại và đứng chờ ở bên ngoài.Còn lại một mình, Syaoran buông người xuống một chiếc ghế gần đó, gục mặt vào hai bàn tay gân guốc và từ những kẽ tay, những giọt nước mắt đang lanh tanh rơi xuống.

Thượng đế ơi! Người có công bằng không?Sao lại tước đi cuộc sống của cô ấy?Cô ấy đã làm gì sai sao?Người hãy trả lời con đi!

Nhưng rồi Syaoran đứng bật dậy và cậu bắt đầu thay quần áo, chải lại tóc, cài chiếc hoa cài áo lên ngực mình, hít một hơi dài và mở cửa bước ra.Touya nhìn cậu trong chốc lát rồi dẫn đường cho cậu trở lại lễ đường.



***



Syaoran đứng chờ đợi trong im lặng trước bàn thờ chúa bên cạnh Touya.Tiếng đàn dương cầm vang lên, là Ave Maria.

Từ bên hông lễ đường Tomoyo xuất hiện trong bộ váy màu hồng phấn, tay ôm bó hoa nhỏ.Cô từ từ đi vào và dừng lại bên Touya.Vừa lúc đó, cánh cửa lễ đường mở ra một lần nữa và một thiên thần trong trắng đang tiến vào.Thiên thần ấy vừa đặt chân lên thảm đỏ, bước từng bước thật chậm.Giai điệu thần thánh vẫn đang dạo.

"Cô ấy đẹp quá!Tà áo cưới trắng tinh, giản đơn trong một cơ thể xanh xao, yếu ớt mà sao lại đẹp đến thế? "

Sakura vẫn bước thật chậm trên thảm đỏ, bước qua những hàng ghế nơi chỉ có một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên đang ngồi.Cô quay sang nhìn họ mỉm cười, nụ cười hạnh phúc mà đã bao lâu rồi họ không được thấy và họ mỉm cười đáp trả lại cô.Gần hết con đường rồi và cô lúc này càng lúc càng đến gần hơn.Syaoran tiến về phía trước và đưa tay đón cô.Bàn tay cô đặt vào bàn tay cậu, cùng cậu bước đến trước bàn thờ chúa.Vị mục sư tay cầm quyển sách bắt đầu thực hiện những nghi lễ.

Đồng hồ điểm một tiếng,

"Ly Syaoran, con có đồng ý lấy Sakura Kinomoto làm vợ, mãi mãi ở bên cô ấy dù có bệnh tật, đói nghèo và sẽ luôn yêu cô ấy không?"

Con đồng ý!
...

Đồng hổ điểm hai tiếng,

"Sakura Kinomoto, con có đồng ý lấy Ly Syaoran làm chồng, mãi mãi ở bên anh ấy dù có bệnh tật, đói nghèo và sẽ luôn yêu anh ấy không?"

Con đồng ý!
...

Đồng hồ điểm ba tiếng,
"Các con hãy trao nhẫn cho nhau"

Một tay cầm lấy chiếc nhẫn trên chiếc khay đỏ, một tay cầm lấy bàn tay nổi đầy gân xanh của Sakura, Syaoran lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cô.
...

Đồng hồ điểm bốn tiếng,

Sakura cầm lấy bàn tay Syaoran, đeo chiếc nhẫn vào tay cậu.Đôi mắt cô lúc này đang chiếu thẳng vào mặt cậu, xanh biếc và tràn ngập yêu thương.Đôi mắt ấy đang chứa chan hạnh phúc.
...

Đồng hồ điểm năm tiếng,
"Ta tuyên bố các con là vợ chồng, các con có thể hôn nhau"

Syaoran nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ bé của Sakura, kéo cô đến sát gần cậu hơn, đặt lên đôi môi đỏ tươi xinh xắn của cô nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời cô và cả cuộc đời cậu.
...

Đồng hồ điển sáu tiếng, bảy tiếng, nụ hôn vẫn tiếp tục như thể không bao giờ dứt.
...

Đồng hồ điểm tám tiếng,
Thân người Sakura đổ ập vào vòng tay Syaoran.Cậu hốt hoảng đỡ lấy cô, dìu cô ngồi xuống, để cô tựa vào người cậu.Mọi người lao đến bên hai người.

- Chưa bao giờ em khao khát sống hơn lúc này.Nhưng có lẽ cuộc đời ngắn ngủi của em đến đây là hết rồi!
...

Đồng hồ điểm chín tiếng,
- Mọi người hãy trân trọng cuộc sống của mình và sống sao thật có ích.Em sẽ đến với mẹ và mỗi ngày đều dõi theo mọi người.
...

Đồng hồ điểm mười tiếng,
- Ba, anh hai, dì Sonomi, Tomoyo! Con xin lỗi đã khiến mọi người đau lòng suốt hai năm qua!

- Syaoran! Em xin lỗi đã lôi kéo anh vào việc này.Đây là lần đầu tiên em yêu một người đến vậy.Em sẽ cầu xin Thượng đế cho anh được hạnh phúc! Cảm ơn anh rất nhiều!
...

Đồng hồ điểm mười một tiếng,
Đôi mắt của Sakura từ từ khép lại, cánh tay cô thõng xuống và trên đôi môi cô xuất hiện một nụ cười mãn nguyện.Đó là nụ cười đẹp nhất trong suốt mười bảy năm đóa hoa anh đào này tồn tại trên đời.Gia đình cô chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười nào đẹp đến thế.Nó rạng ngời, trong sáng, hạnh phúc và viên mãn.Syaoran ôm lấy thân xác vẫn còn ấm của Sakura vào lòng và những giọt nước mắt thương tiếc, những giọt nước mắt đau khổ, những giọt nước mắt lặng thầm bắt đầu buông rơi.

"Thượng đế ơi, sao Người lại tàn nhẫn đến thế?"
...

Đồng hồ điểm mười hai tiếng,
Một thiên thần với đôi cánh trắng muốt đang thoát ra từ thân xác của Sakura.Thiên thần ấy chờn vờn bay qua bay lại rồi nhẹ nhàng đáp xuống giữa vòng vây.Thiên thần khẽ khàng đặt nụ hôn lên má ba cô, anh trai cô, dì Sonomi và Tomoyo.Rồi thiên thần lướt đến bên chàng trai ấy, vòng cánh tay ôm trọn lấy cơ thể anh, khẽ thì thầm

"Em sẽ luôn ở bên anh!"

Chuông nhà thờ bắt đầu đổ những hồi dài, khắp nơi vang lên tiếng chúc tụng mừng Giáng sinh đã đến và nơi giáo đường bé nhỏ, một thiên thần đang mở rộng đôi cánh, bung mình lên bầu trời bao la rộng lớn, về với vũ trụ xa xăm, về với Thượng đế vĩnh hằng...

Hãy khóc đi...
Hãy để tiếng khóc thay cho tiếng nhạc tiễn đưa Thiên thần ra đi...
Và rồi khi mặt trời ló dạng nơi chân trời, một ngày mới sẽ bắt đầu cho tất cả những người mà Thiên thần thề luôn yêu thương...



***



Một tháng sau, vào một buổi sáng ban mai những ngày cuối đông, người ta nhìn thấy một chàng trai trẻ vai đeo balô, đang dắt xe đạp vào cổng trường để chuẩn bị bước vào kỳ thi Đại học.Cậu đưa bàn tay trái lên và khẽ hôn lên chiếc nhẫn trên bàn tay, miệng mỉm cười hạnh phúc.

"Anh sẽ sống sao cho có ích.Tương lai là của anh và mọi người mong chờ vào tương lai ấy.Mỗi đêm, vào đúng 12h30 anh đều gọi điện cho em cả.Sẽ có một ngày, em bắt điện thoại của anh chứ?"

Trên bầu trời, thiên thần đang nhìn xuống trần gian và ban xuống đó ngàn vạn lời chúc phúc yêu thương...


THE END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top