Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nghe thấy tiếng khóc đau khổ.

Chiếc mặt nạ rơi vỡ nát.

Em nghe thấy tiếng khóc tang thương

Nước mắt rơi nhẹ giữa ranh giới trắng đen.

Em nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng của anh

Đừng gượng cười nhìn em, đừng chịu đựng nỗi đau của em.

Đừng làm em bất an, cứ như sau nụ cười đó anh sẽ hóa hư không.

Em nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách bên tai

Đừng đứng chờ em trong mưa, em sẽ đến bên anh...


.

.

.

Him Chan bật dậy khỏi chăn, nheo nheo mắt khi cảm giác có gì đó chiếu vào. Cậu ngồi yên trên giường, mỉm cười và miện lẩm nhẩm đếm.

-1...2...3...4...5...

-Channie!

Đúng như cậu nghĩ, chưa đầy 5 giây anh đã đến đánh thức cậu. Vừa bước đến ngưỡng cửa thì cậu ôm chầm lấy

-Nammie~~~~~~

-Có chuyện gì vậy?

-Anh vốn không quen thức dậy sớm thế này mà giờ có thể gọi em dậy, thiệt là...đáng yêu quá đi!

Giết người không cần vũ khí, đối với cậu thì lời nói đã đủ giết chết một người và mãi mãi chỉ một người.

(Reng...reng...reng)

-Em đợi nhé, anh đi nghe điện thoại. – anh quay đi mà không quên đặt nụ hôn lên gò má hồng của cậu

-Cậu Bang Yong Guk?

-Vâng là tôi. Có chuyện gì vậy?

-Tôi là bác sĩ điều trị của cậu Kim, tôi muốn báo rằng đã có người hiến giác mạc nhưng...

-Có vấn đề gì sao bác sĩ?

-Người hiến chỉ hiến 1 giác mạc do anh ta bị tổn thương giác mạc còn lại... – anh che miệng lại, tránh tiếng nấc nơi cuống họng vang lên

Anh thiếu điều chỉ muốn hét lên, bàn tay vô thức nắm chặt lại thành nắm đấm. Nhưng đột nhiên anh thả lỏng tay, chau mày và thở hắt ra.

-Thế thì hãy lấy giác mạc của tôi. – vị bác sĩ có vẻ ngạc nhiên áp úng không thành lời

-Sao...sao...lấy...lấy...giác mạc của...của cậu?

-Phải, đúng vậy.

-Nhưng...

-Không do dự nữa. Tôi đã quyết định rồi.

-Thế thì cậu thu xếp cho cậu ấy nhanh chóng phẫu thuật.

-Ngay hôm nay, chúng tôi sẽ đến ngay thưa bác sĩ.

Anh buông điện thoại, ngồi phịch xuống sàn. Đầu óc anh cứ quay cuồng, rối bời...

-Channie! Thay đồ mau, em phải đến bệnh viện.

-Sao vậy Nammie?

-Đã có người hiến giác mạc...

Đèn phòng phẫu thuật sáng lên nhưng anh vẫn không buông tay, vẫn nắm chặt không rời. Nhìn thấy nụ cười hiền của cậu, anh dịu mặt lại, nới lỏng bàn tay. Cánh cửa phòng đóng lại, bắt đầu việc phẫu thuật. Anh đổ gục xuống nền sàn bệnh viện, kết thúc rồi sao? Thế là anh không thể nắm lấy bàn tay cậu nữa, vậy là Bang Yong Guk không thể bên cạnh Kim Him Chan nữa sao?

.

.

.

-Em nói sao? – Yong Nam ngạc nhiên tột cùng

-Yong Nam hyung, em xin anh hãy quay về bên cạnh Him Chan.

-Anh không thể, là do anh rời bỏ cậu ấy...

-Điều đó không quan trọng! Xin anh hãy chăm sóc Him Chan, yêu thương cậu ấy như lúc trước.

-Anh...anh không thể. Em đã luôn bên cạnh...

-Người đó phải là anh, người có thể bên cạnh cậu ấy mãi mãi chỉ là anh...

Đến nước này, Yong Guk không thể cầm nước mắt, để mặc nó tuôn rơi ướt nhòe khuôn mặt. Anh quỳ luôn xuống để van xin, nốt việc này thì anh có thể trở lại là bản thân anh. Thời gian bên cậu là thời gian anh hạnh phúc nhất cũng đau khổ nhất, đến lúc dứt bỏ nhưng liệu có phải là tất cả – kể cả nụ cười như nắng ấm và hình dáng mong manh đó của cậu. Chỉ còn là nỗi day dứt, quyết luyến không thôi, anh như kẻ khờ ôm mãi mối tình viễn vông mà âm thầm chờ đợi. Anh chỉ mãi mãi là hình bóng mờ nhạt nằm đâu đó, lối đi đến trái tim cậu – anh không được phép đi trong khi anh phải nhìn người khác bước đi thanh thản trên đấy. Chỉ mình anh lẻ loi bước đi trên lối đi khác, cũng có thể đó là lối đi ra khỏi tâm trí của cậu – chính thức trở thành con người xa lạ.

.

.

.

Anh một mình bước trong vô thức trên con phố đã quá quen thuộc. Nhưng giờ cảm giác con phố này mang lại chỉ là sự xa lạ đến khó chịu. Anh rẽ vào 1 quán cà phê, một loạt hình ảnh vụt ra trước mắt. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết anh đã từng đứng ở một góc khuất của quán chỉ để nhìn cậu tươi cười cùng ai khác hay nhìn cậu ngọt ngào đút từng miếng bánh nhỏ cho ai kia, anh chỉ ngắm nhìn như thế rồi thôi. Cứ như thế, khi trời về đêm, nơi lan can lộng gió lại có một bóng hình gầy gò, đôi tay tự ôm lấy bản thân lặng lẽ khóc. Anh khóc thương cho tình cảm của bản thân, cả câu nói yêu cậu cũng chẳng thể thốt ra. Những ngày tan học, cậu cũng chẳng hay biết anh đã phải đi sau chỉ để nhìn cậu thân mật nắm tay ai khác, hoàng hô màu cam nhưng chỉ mình anh thấy nó xám xịt. Anh chỉ biết nhìn cậu ngả đầu vào vai người khác thưởng thức cốc cà phê ấm áp. Chỉ mình anh cố nuốt thứ cà phê đã nhạt nhẽo, nguội lạnh từ lâu.

Đường về nhà có lẽ rất khó đi vì trời cứ tối dần và hơn hết một bên giác mạc anh đã trao cho cậu. Đây chính là hi sinh sao? Chỉ do anh nợ cậu, quá hời rồi, điều này hiển nhiên anh biết chứ vì anh còn nợ cậu nhiều hơn thứ anh đã trả. Và có thể đêm nay cũng như bao đêm khác, lại có một kẻ khờ rơi lệ – chỉ vì món nợ vốn dĩ không phải mình anh gánh hết, nhàm chán. Nhưng ít ra nó là thứ níu giữ duy nhất lúc này, như sợi chỉ quấn nhẹ ngón tay cậu và anh. Tháo bỏ chiếc mặt nạ tươi cười, tiếng vỡ nát tan tành đặc quánh vang lên chua xót. Thứ gì đó đã vỡ, chỉ chừa lại con người cô đơn đáng thương và cả mặt trái của thứ xúc cảm mạnh mẽ giả dối thường ngày là yêu đuối. Bang Yong Guk thường ngày lạnh lùng độc lập thế nào sao giờ lại yếu đuối đáng thương thế này. Vì đâu lại thay đổi, phải chăng tình yêu huyễn hoặc dẫn dắt bản thân đi lối đi sai lầm...

 

Hai không gian vốn là một thể nhất định.

Bất ngờ tách đôi không lí do

Hai màu đen trắng phân biệt như trượt dài theo cảm xúc.

Ánh sáng nơi đây còn lại bóng tối nơi kia.

Em nghe thấy tiếng khóc đau khổ.

Chiếc mặt nạ rơi vỡ nát.

Em nghe thấy tiếng khóc tang thương

Nước mắt rơi nhẹ giữa ranh giới trắng đen.

Em nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng của anh

Đừng gượng cười nhìn em, đừng chịu đựng nỗi đau của em.

Đừng làm em bất an, cứ như sau nụ cười đó anh sẽ hóa hư không.

Em nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách bên tai

Đừng đứng chờ em trong mưa, em sẽ đến bên anh...

.

.

.

-Các con quyết định đi ngay sao? – cả bốn vị phụ huynh nắm chặt tay, lo lắng hỏi

-Không sớm thế đâu ạ. Con và Nammie sẽ ở lại 3 ngày nữa. Dù sao con và anh ấy đã tốt nghiệp cả rồi. Con muốn mau chóng hoàn thành ước mơ nên mới quyết định vội vàng thế ạ.

-Him Chan trông cậy vào con, con rể!

-Đâu sớm thế đâu ạ...

-Nammie cũng trông cậy vào con, con dâu! – cả 6 người cười hạnh phúc bỏ một người đang tựa lưng mỉm cười mãn nguyện bên ngoài phòng ăn.

Rốt cuộc cũng đến giây phút này, ổn thỏa hết rồi. Yong Guk quay lưng bỏ đi thì bị giọng nói ngọt ngào gọi giựt lại.

-Yong Guk!!! – anh thận trọng xoay người lại và bắt gặp nụ cười của cậu

-Him...Him...Chan!

-Sao lại ngập ngừng thế! Này, cậu không nghe mình nói gì à? Bỏ ngay cái quả đầu ấy đi, sao lại để tóc mái dài thế kia. Che khuất mắt rồi! – cậu bước lại, tay định vén lớp mái màu đỏ nâu buông lòa xòa che mất mắt phải lên thì anh cầm tay cậu, thả nhẹ nhàng về vị trí cũ

-Mình thích thế, trông ổn mà! – nói rồi, anh cố nặn ra nụ cười tươi nhất

-Thôi, cũng được. Sở thích của cậu kì lại quá đó. Ơ mà này, hôm nay cậu rảnh mà đúng không? Đi chơi với mình đi!

-Còn 3 ngày là bay rồi, sao cậu không chuẩn bị hay nghỉ ngơi mà kéo mình đi chơi cơ chứ...

-Mình muốn đi chơi, mình chỉ ở lại Hàn 3 ngày nữa thôi nên muốn đi chơi cho thỏa. Đi mà!

-Được rồi. Để mình gọi luôn cả anh Yong Nam. – bất ngờ mấy giây, cậu mỉm cười hiều dịu rồi chạy vụt lên phòng mà không biết có người vừa khóc vừa gượng cười, lưu luyến nhìn theo bóng cậu.

Cả ba người dành hết thời gian một ngày ở công viên trò chơi – nơi cả ba đi chơi cùng nhau lần đầu tiên. Ngày trước, ba người cười nói vui vẻ và nắm tay nhau rất tự nhiên nhưng sao giờ phút này lại chỉ tồn tại khoảng không gian của hai người còn người nào đó chỉ biết luyến tiếc đôi tay ngọc ngà của ai kia. Khoảng cách trước mắt Yong Guk cứ xa dần mãi không thôi, đôi chân mệt mỏi phải dừng lại mà mắt cứ trông theo bóng dáng xa vời vợi. Nắng chiếu xuống, đổ cái bóng dài khiến cho lòng anh nhoi nhói cơn đau. Khoảng cách giữa đôi ta giờ đây là đây sao?

Bặm môi ngăn giọt nước mắt lăn xuống, tự thấy hổ thẹn vì do đâu lại trở nên yếu đuối thế này?! Anh lặng lẽ tháo bỏ hai chiếc nhẫn trên ra, đôi tay nâng niu như sợ mất, chỉ dám nghĩ chứ chẳng dám hỏi: nhẫn đeo trên tay nhưng có thật sự thuộc về bản thân? Chỉ thấy xấu hổ khi đeo nó trên tay, khẽ siết chúng lại trong lòng bàn tay và khẽ thì thầm như muốn để lời nói nằm gọn tròn trong tiếng gió, ánh nắng và xa xăm nơi bầu trời xanh thẳm.

-Anh yêu em, HimChan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top