Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Shortfic | T][BIGBANG] Người tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tâm thần [Short fic - Big Bang] 

Author: Dinosaur ( bbdino94)

Disclaimer : Các nhân vật trong fíc là có thật nhưng không ai thuộc về Au hết. Nhưng họ ra sao thì Au sẽ quyết định.

Rating: T

Gerne: Sad, romance,

Summary: Cuộc sống tồn tại những con người chỉ tìm được hạnh phúc khi họ ảo tượng. Đối với ai đó họ điên rồ, nhưng để được hạnh phúc họ chấp nhận cái điên rồ. Trong số đó có anh, anh điên để được mim cười.

Note: Au viết fic này trong tâm trạng vô cùng tâm trạng. Các reader đọc không có gì hài lòng thì chém nhẹ tay thôi. Au yếu tim.

By : Dinosaur –

Trên cái giường trải ga trắng toát, một thanh niên với bộ quần áo người bệnh nhân ngồi dường như là bất động. Cái con mắt lờ đờ nhìn ra cửa sổ một cách vô hồn. Ngoài đó có gì đó rất lôi cuốn , khiến anh ta không thể rời mắt. Đã mấy tiếng rồi, anh cứ ngồi như vậy.

- TaeYang àh, anh xin em tỉnh táo lên một chút được không....?

Đó là giọng của Top.Vừa nói anh vừa lay lay người TaeYang.

Im lặng. Câu trả lời đáp lời của TaeYang chỉ là im lặng mà thôi. Top thấy chán nản vô cùng. Nhìn TaeYang trong cái bộ dạng này anh thấy xót xa cho dứa em trai của mình.

- Anh xin em đây.................!!- Top ngào lên trong tuyệt vọng. Đôi chân anh không còn vững vữa, nó khụy xuống.

Im lặng. Đến một cái nhìn Top cũng không nhận được. Chán nản, anh với tay lấy cái ba lô và quay sang nói vơi TaeYang:

- Anh về đây.....Chiều anh sẽ lại tới!

Cái khuôn mặt Top buồn rười rượi nhưng lại cố tỏ ra cứng rắn trông thật là gượng gạo. Đeo chiếc ba lô trên vai, anh bước từung bước nặng lề.

Còn TaeYang kia vẫn ngồi đó, hướng ra phía cửa sổ. Đôi mắt anh dường như đã mất khả năng bộc lộ cảm xúc. Lúc nào cũng chỉ chăm chăm nhìn vào một thứ. Trông nó lúc đờ đẫn khó hiểu, lúc lại long lanh nhưng lạnh lẽo, lúc lại ánh lên vẻ man dại sợ hãi và cô đơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Sung, DaeSung, Đừng.....bỏ anh đi.......!!!

TaeYang liên tục gọi, càng lúc càng gấp gáp hơn. Hai bàn tay anh siết chặt lấy tấm chăn, trán đẫm mồ hôi. Anh đang gặp ác mộng – nó thật kinh hoàng. Đã một tuần nay, kể từ cái ngày định mệnh ấy, anh luôn ngủ trong nỗi sợ hãi. Anh sợ cơn ác mộng kia đến tìm anh. Mỗi lần nó đến là nó sẽ lại cào xé tâm hồn anh và đem chôn vùi đi trong bóng tối cô đơn một mảnh. Cái hình ảnh DaeSung ngã xuống, máu chảy đẫm con đường cứ bám riết lấy anh, gậm nhấm và ăn mòn. Và cứ sau mỗi đêm, con người anh lại chở lên cằn cỗi và lạnh lẽo. Đêm nay cơn ác mộng lại đến.

- K....H...Ô...N...G...!!! A....a....a ......!!!

Anh bật mình dậy, gào lên. Toàn cơ thể anh run lên một cách vô thức. Thấy vậy, Top lòm cồm tỉnh dây, bật cái đèn ngủ lên. Biết em mình lại gặp ác mộng, anh ôm lấy đứa em, an ủi :

- Này, tỉnh lại đi em......có anh đây, đừng sợ...!!!

Nhưng dù Top có an ủi thế nào đi chăng nữa thì cái con người kia vẫn không hết sợ hãi. Hai tay run run, TaeYang nắm lấy tay Top với cái khuôn mặt vô cùng hốt hoảng,. Hình như anh vừa trải qua một điều gì đó rất là kinh hoàng. Đúng vậy, cái ánh mắt của anh không che giấu được điều đó. TaeYang cất lên từng lời nói đứt quãng, trong tiếng nấc ngẹn ngào:

- Anh àh, Sung......bỏ em.......bỏ.....đi.....rồi....!!!

- Anh biết nhưng.............

Top chưa kịp nói hết câu thì bất giác TaeYang trở lên hoảng loạn. Anh cứ ôm đầu mà tự cào cấu lấy chính bản thân mình.

- Không........Không.....là tại em........!!

Thấy em mình như vậy, không còn cach nào khác, Top ôm chặt lấy em, gọi to:

- Bác sĩ..........bác sĩ.....

Chỉ trong giấy lát, hai cô y tá cùng một vị bác sĩ hộc tốc chạy vào. Hai cô y tá giữ chặt lấy người TaeYang. Nhưng anh vẫn cố vùng vậy điên loạn cho tới khi, ông bác sĩ kia tiêm xong một mũi an thần. Anh trở về với giấc ngủ miễn cưỡng đó. Top thì không hết vẻ lo lắng, anh quay ra hỏi :

- Bác sĩ.......liệu em tôi có thể.......??

Câu hỏi có đôi chút ngập ngừng, bởi vì anh không đủ dũng cảm để nhận câu trả lời.

- Haizzzz.......! Ông bác thở dài, lắc đầu mà nói – Anh ta sẽ bình phục nếu anh ta muốn..

Rồi ông quay đi. Top lặng người, dường như đã hết hi vọng, chẳng nhẽ không còn một tia sáng nào cho em mình. Top ngửa mặt lên trời cố ngăn cái dòng nước mắt kia rơi xuống.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng nay, như bao hôm khác, Top trở về nhà thật sớm, nấu một bắt cháo cho TaeYang. Xách cặp lồng trên tay, anh lên đường tới cái bệnh viện. Đang mải miết suy nghĩ thì có tiếng gọi, đôi chút giật mình.

- Top hyung, hyung đi đâu vậy?

- Ah, JiYong àk, anh đem cháo cho TaeYang..

Chắc JiYong hiểu ra được tâm trạng của Top, anh an ủi:

- Ùm, anh cố gắng lên nhé, mà cậu ý ra sao rồi?

Top ngậm ngùi cúi xuống mà cười gượng.

- Nó vẫn thế em ạh, anh không biết làm sao nữa..!!!!!

Yong nghe thấy vậy, khuôn mặt cùng buồn bã, vỗ vai Top một cái, anh nói:

- Em sẽ đi vào thăm cậu ý cùng anh...!!

Vậy là hai người lên đường tới cái bệnh viện. Mỗi người mỗi tâm trạng nhưng ai cũng thấy xót xa.

Nắng vàng trải trên con đường, gió nhẹ thôi mơn man, trời cao trong xanh. Đây là nhừng ngày đẹp nhất của khoảng thời gian giữa mùa thu. Thế nhưng sao họ lại cảm thấy đây là những ngày tồi tệ nhất. Những ngày mù mịt và tăm tối.

Cánh cửa được mở ra, Top và JiYong bước vào. TaeYang đã tỉnh dậy. Cậu lại ngồi hướng ra cửa sổ, con mắt ngây dại không hề để ý đến sự hiện diện của hai người kia. Thấy vậy, Top tiến lại gần phía em trai mình :

- TaeYang àk, hôm nay có JiYong tới chơi với em đó.

Vừa nói Top vừa đặt cái cặp lồng xuống bàn. Mở ra, hơi nóng bốc lên cùng cái mùi thơm thoang thoảng. JiYong cũng tiến lại gần :

- Tớ Yong đây, không thèm nói chuyện với tớ nữa àk...?

Nhưng mặc kệ Yong chào hỏi nhiệt tình, TaeYang vẫn không hề nhúc nhích. Còn Yong thì ngơ ngạc nhìn Top. Yong không ngờ, cậu ra bị nặng như thế này,

- Sao lại thế này............??

- Mấy ngày nay nó toàn thế, anh cũng không biết làm thế nào, ....Ngồi xuống đây...!! - Top kéo cái ghế cho Yong. 

- Vâng...kệ em

Và ngay sau cái câu “ Vâng, kệ em”, TaeYang đã quay sang nhìn Yong.Ánh mắt thay đổi sang một cái nhìn trìu mến. Rồi bất giác, anh ôm trầm lấy Yong mà nói:

- Từ sau anh bảo cái gì thì đừng có nói “ Vâng, kệ em” nghe chưa??

Cứ mỗi lần, TaeYang nhắc nhở DaeSung làm gì đó là Sung lại trả lời anh “Vâng, kệ em”. Có lẽ vì vậy mà nó đã làm cho TaeYang ảo tưởng người đang ngồi trước mặt anh đây là Sung chứ không phải Yong. Một con người không bình thường thì sẽ dễ bị kích động và cũng có những cái hành động không bình thường. Yong ngơ ngác, nhưng anh cung hiểu ra được đôi phần nào đây. Kệ TaeYang coi mình là Sung, Yong biết anh không nói bất cứ điều gì, và anh ngoan ngõan nằm ngọn mình trong vòng tay của TaeYang. Mãi tới một lúc sau, Top mới có thể nịnh em mình và đưa Yong thoát khỏi. Top đưa cho TaeYang bắt cháo để anh tự xúc ăn. Nhưng TaeYang đẩy ra, nhất định không chịu cầm lấy. Thấy vậy, Yong liên cầm lấy bắt cháo và nói :

- Anh để em thử xem sao!!!

Rồi anh quay sang phía TaeYang nói to:

- Sung cho anh ăn cháo nhé.......!!!

Khuôn mặt bớt lạnh lẽo anh quay sang mỉn cười, khẽ gật đầu. Top cũng ngạc nhiên. JiYong tiến lại gần, xúc cho TaeYang từng thìa cháo một. Anh ăn một cách ngon lành. Top cũng bớt lo lắng, anh vui lên một chút.

Xong xuôi, ngôi nói chuyện thêm với Top một lúc, Yong xin phép ra về, Yong đã hẹn Seung Ri đi thăm DaeSung. 

Một nhóm – 5 anh em chơi thân thiết với nhau như ruột thịt, yêu thương và sẻ chia. Đối với họ thế là hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc bình dị ấy chẳng kéo dài được bao lâu đã bị vùi đập trong chốc lát. Khi mà DaeSung – đứa em thứ hai của Kwon JiYong biến mất khỏi cuộc đời. Thần chết là một chiếc xa tải oan nghiệt kia đã đẩy Sung sang thế giới bên kia, cướp Sung đi khỏi tay họ khi tuổi còn thanh xuân. Mở ra một chuỗi ngày u ám. TaeYang quá đau khổ vì mất người anh yêu thương nhất đã trở lên ngớ ngẩn. Ba người còn lại minh mẫn nhất nhưng minh mẫn để làm gì khi mà họ phải chứng kiến hết Sung ra đi lại đến TaeYang đang chết dần. Họ làm sao có thể sống tiếp những ngày tháng đen tối này . Đối với họ tệ hơn là cái địa ngục. Nhưng trớ trêu thay, số phận không cho họ được phép ra đi hay trở lên ngớ ngẩn để bớt đau. Thật là oan trái. Họ không phải là sống mà là đang cầm cự sống.

Yong cố lặng lẽ ra về, chánh để TaeYang biết. Còn Top đua TaeYang đi dạo một vòng, với mong muốn em mình sẽ khá hơn. Tìm một chỗ thật mát anh ngồi xuống một ghế đá. Mặc cho Top nói đủ mọi chuyện, TaeYang vẫn lại cái im lặng thường ngày và khuôn mặt cùng với đôi mắt ánh lên vẻ man dại. TaeYang nhìn chăm chú vào cái ghế đá bên cạnh kia, nơi không một ai ngồi. Bất chợt anh giơ tay chỉ trỏ ra cái ghế mà miệng thì luôn nói:

- Ngồi đấy làm gì, sang đây...!!

Trong con mắt TaeYang, anh thấy DaeSung ngồi đó. Cái bóng Sung mờ ảo nhưng vẫn đủ rõ để anh nhận ra. Sung cười với anh. Đôi mắt tít lại. khiến TaeYang cũng phải mỉm cười. Sung nói cái gì đó, nhưng anh không nghe rõ. Anh lại vẫy cái tay:

- Em sang đây với anh......!!!

Đôi mắt anh cứ chăm chăm nhìn vào cái ghế. Top nhìn theo ánh mắt của em. Top biết TaeYang đang thấy gì. Lại là Sung, nhất định lag như thế rồi. Top lắc lắc người TaeYang:

- Em àh, không có ai đâu!!!

Nhưng kệ Top nói, TaeYang vẫn vẫy vẫy cái tay, miệng thì không ngừng em sang đây. Top không thể kiềm chế, cơn tức bùng phát lên, như một ngọn lửa cháy ngùn ngụt. Tom lấy cổ áo TaeYang anh gào lên:

- Em điên àk, anh bảo không có ai , không có ai nghe rõ không......!! Sung chết rồi, nó chếtttt rồiiiiiii....!!!

TaeYang im bặt. Dường như anh hiểu ra điều gì đấy. Đôi mắt lại chăm chăm nhìn vào Top đờ đẫn. Top cố kiềm chế, bỏ cổ áo TaeYang, anh đưa 2 tay lên ôm mặt, miệng luôn nói “Anh xin lỗi, anh xin lỗi” trong tiếng nấc. Nước mắt lăn xuống cái khuôn mặt luôn cố tỏ ra lạnh lùng. Anh đã quá mệt mỏi. Làm sao có thể vực dậy đi tiếp khi anh đã mất đi một điểm tựa tinh thần. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sung mất, cái căn nhà kia trở lên lạnh lẽo. Thiếu DaeSung là thiếu tiếng cười. Ngày thường Sung vẫn hay bị anh JiYong và em Seung Ri cốc đầu vì cái tội hay trêu đùa mọi người. Nhưng sao bây giợ họ thèm khát bị trêu đùa và cái tiếng cười đấy quá! Sung ra đi là mất mát lớn với họ. Cái ngày định mệnh ấy đã làm Ri ngất đi 3 lần còn Yong thì khóc đến nỗi anh không thể mở mắt được. Đến bây giờ, đã một tuần trôi qua nhưng nỗi đau không hề nguôi ngoai, mà vãn còn cào xé họ như mọi chuyện vừa mới xảy ra hôm qua. Nhưng đau đớn tột cùng nhất vẫn là cái kẻ ngớ ngẩn kia. Sự ra đi của Sung khiến anh ta điên dại. Mọi lúc anh đều nhớ tới Sung. Lúc điên cuồng anh thấy bóng Sung. Những lúc tỉnh táo hiếm hoi nhất anh cũng nghĩ tới Sung. Nhứng lúc đấy, anh lại thấy thật là ân hận. Khi mà cái suy nghĩ chính anh giết Sung ngày càng lớn dần lên. Đáng lẽ Sung sẽ không gặp chuyện gì nếu ạh không gọi Sung ra ngoài trong cái đêm khuya ấy.

Đêm nay . Top phải làm thêm. Công việc quá nhiều khiến anh không thể bỏ. Hơi lo lắng một chút nhưng không còn cách nào khác. Anh dặn ông bác sĩ hãy để ý tới TaeYang một chút vì tối nay anh không ở đây. Dặn xong anh trở về phòng bệnh, TaeYang đang ngủ, Top đắp lại chăn cho em ,tắt đèn anh mới ra về.

Đã 1h sáng, không thấy TaeYang gào thét hay đập đồ đạc nữa. Ông yên chí cho rằng “ Không có chuyện gì xảy ra”. Ông đi nghỉ.

Còn trong cái căn phòng tối tăm kia, TaeYang vẫn đang ngủ. Đúng, hôm nay anh không gặp ác mộng nữa. Mà ngược lại là những giấc mơ đẹp đẽ nhất. Trong cái đầu óc đang mơ màng kia, trôi ào ạt bao nhiêu kỉ niệm giữa anh và Sung. Anh thấy mình đang đuổi theo Sung ở ngoài bãi biển với tiếng gió và sóng ì ào. Bỗng chốc lại trở về căn nhà bé nhỏ, với những miếng sushi Sung đang làm cho anh. Và cái hẻm vắng sau nhà, nơi anh và Sung trao cho nhau nụ hôn nồng ấm nhất, đầu tiên và cũng là.....cuối cùng....

Anh mơ màng.................

Và cứ thế mơ màng.........

“ Ttaseuhan jeo haetsalgwa hamkke keudae soneul japgoseo

lalaralla norael boreumyeo dalkomhan te iteu

keudaeran ma eume seoltang hanseupun

eoneusae gureumcheoreom keojin nae ma eum

.................................................. ..............”

Tiếng hát nghe quen thuộc quá. Nó cứ văng vẳng trong đầu anh, bên tai anh. Hình như có ai đó đang hát bên cạnh anh thì phải? Anh thức dậy, không bật đèn anh anh bước đi một cách vô thức, lần mò theo tiếng hát. Nó dẫn anh đi, đi mãi như một kẻ mộng du. 

Bước lên cầu thang,

Tầng 5..........

Tầng 6..........

Và cuối cùng là cái sân thượng của bệnh viện...............

Anh cảm nhận được cái tiếng hát đó gần hơn rồi. Chắc chắn nó ở đây. Đêm xuống thật lạnh, gió trên sân thượng thổi mạnh đem theo những cái lạnh đến run người, 

Nhưng anh bước. .........

Và anh đã thấy tiếng hát đó phát ra từ cái bóng người đang ngồi trên bờ lan can kia, hướng mặt ra ngoài bầu trời mà ngân nga hát. Đúng là âm điệu này, giọng nói này....

Là nó......

Anh đã tìm thấy nó....

- Sung, DaeSung. Em đây rồi.. !!!!!

Cái bóng đó quay lại. Đúng là DaeSung. Sung cười, đôi mắt tít lại. TaeYang mừng rỡ khôn xiết. Không chờ đợi một giây, anh chạy đến thật nhanh để có thểm ôm trầm lấy cậu ta. Sung vẫn tươi cười nhưng dường như cậu ta đang buông mình ra cái không trung kia và xa dần cái lan can. Sung sắp rơi xuống, Thấy vậy TaeYang hốt hoảng, anh chạy tới, nhoài người ra đưa tay và hét to :

- Tóm lấy tay anh........!!!!!!! 

Đôi mắt TaeYang mở to, nhìn Sung trìu mến. Cuối cùng anh cũng tóm được tay Sung.Anh siết chặt bàn tay lại,nhất định anh không để Sung rời khỏi anh nữa.....

Và anh thấy mình đâng bay trong vòng tay của Sung. Anh mỉm cười mãn nguyện. Chỉ cần tới cái mặt đất kia, anh sẽ được ở bên Sung mãi mãi.......

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top