Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten nhìn điện thoại lại nhìn Doyoung đang chìm trong dòng suy nghĩ, cậu liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đứng ở trước thềm cửa nhìn Taeyong đang chật vật, tội nghiệp đứng đó.

"Mày mang cái mặt bầm dập đấy về không sợ Doyoung nó lo à?"

Taeyong cười ngượng ngùng "Không... Đây là tao ngã cầu thang chứ vết thương toàn chỗ không nhìn thấy thôi."

"Thế bao giờ mày mới chính thức theo đuổi Doyoung đây?"

Taeyong hơi cúi đầu, cái thằng chết tiệt này vẫn thẳng thắn như ngày nào. Ten thở dài nhìn thằng bạn 5 năm vẫn chưa theo đuổi được một người này, lại một lần nữa cậu lại hy sinh thân mình làm thần Cupid cho hai tên này: "Thế hôm nay mày gặp tên kia có cảm giác gì không?"

"Cái thằng chết dẫm ấy nhìn mặt thôi đã thấy khốn nạn rồi, cả người tỏa ra khí tức tra nam, không hiểu sao vẫn có người đổ nó được cơ chứ."

Ten bây giờ cảm thấy cậu đã không đấm được Doyoung thì thôi nhưng tên này cậu nhất định phải đấm cho sáng mắt ra. Nhẫn nhịn thêm một chút nữa thôi, hai tên này đến với nhau là mình sẽ không phải chứng kiến những cảnh ngu ngốc này nữa, Ten thầm nghĩ.

Một chiêu sử dụng hai lần vẫn hiệu quả như nhau, Ten lại giơ ra ảnh tên tra nam và Taeyong đặt cạnh nhau, hất cằm.

Taeyong yên lặng nhìn một hồi rồi đưa ra kết luận "Tao đẹp trai thật... Nhưng sao cái thằng chó chết kia lại hao hao giống tao là thế nào?"

Ten im lặng dí cái ảnh sát hơn vào mặt Taeyong, với thằng này thì cậu không cần phải dịu dàng làm cái quần què gì hết. Bỗng dưng mắt Taeyong như sáng lên, lắp bắp "Ý...ý... ý mày là Doyoung thích thằng kia vì nó giống tao ấy hả???"

Ten cầm ảnh đập cái bốp vào đầu Taeyong "Sao mày nói như thể Doie là một thằng tra nam vậy hả?"

Taeyong xoa xoa chỗ bị đánh, nhìn thằng bạn mở cửa đi về, ngờ nghệch nghĩ: "Thế là Doyoung thích mình hả?"

Ý nghĩ đấy quanh quẩn trong đầu Taeyong khiến anh dường như không quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh nữa, cho đến khi, RẦM. Bạn đang tự hỏi nó là tiếng gì ư? Đúng rồi đấy, cái tên Taeyong ngốc nghếch này vì mải nghĩ về Doyoung nên đã trao cho mặt đất một nụ hôn nồng thắm.

Doyoung ngồi trong góc liền giật bắn mình, vội vàng ra đỡ Taeyong dậy: "Sao anh đi đứng kiểu gì mà ngã thế?" Đến lúc Doyoung nhìn thấy gương mặt thảm thương của Taeyong liền hoảng hốt: "Ối dồi ôi, sao anh ngã có một cái mà nát luôn cái mặt thế này!!!"

Taeyong quyết tâm không tiết lộ rằng bản thân đi đánh nhau nên oải quá ngã cầu thang mà im lặng coi như thừa nhận tất cả vết thương này là do ngã dập mặt mà ra, anh không thể hủy hoại hình tượng của bản thân trong mắt Doyoung được nữa, một phút trước ngã cầu thang, một phút sau vấp ghế ngã dập mặt, đến anh còn khinh thường chính bản thân mình có được hay không?

Tuy tự khinh bỉ bản thân là vậy nhưng Taeyong vẫn rất hưởng thụ khi được Doyoung chăm sóc, có lẽ anh đã không biết rằng trong đầu Doyoung lúc này đang thầm nghĩ sao mình lại có thể thầm thích anh bạn ngốc thế này cơ chứ, có đi đường thôi mà cũng ngã bầm dập thế này, nếu như là người khác thì cậu đã chê chữ ê kéo dài rồi.

Một người vừa nhận ra tình cảm của bản thân, người còn lại thì đã từ lâu nhận định hai người là dành cho nhau, liền trở thành cái gai trong mắt của Ten. Hai người kẻ tung người hứng, lúc thì ôm ấp dựa dẫm, lúc thì nắm tay nắm chân thả thính nhau không biết mệt mà mãi vẫn không tiến thêm bước nữa khiến Ten chỉ có thể thở dài, cậu cảm thấy nếu như hai tên này mà đến với nhau thì cậu sẽ trẻ thêm được vài tuổi vì không cần mày ủ mặt chau lo lắng cho chuyện tình cảm của hai người này nữa.

Cái tình trạng phát cẩu lương liên tục của cặp đôi không chính thức này kéo dài ba tháng liền khiến Ten cũng bắt đầu rục rịch ý nghĩ muốn đi kiếm người yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top