Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* GIỚI THIỆU *
Kim Taeyeon : 18 tuổi, học sinh cấp ba trường SM. Là đại tiểu thư tập đoàn đá quý GG. Thông minh, tài giỏi, nhưng là một tay chơi có tiếng ở Seoul. Mệnh danh là Bạch gia.

Tiffany Hwang : Giáo viên môn tiếng anh trường cấp 3 SM. Mồ côi từ nhỏ. Sống ở cô nhi viện, gia cảnh không mấy khá giả. Nhưng cô vẫn luôn cố gắng chăm chỉ kím tiền để nuôi hai đứa em nuôi là Im Yoona và SeoHyun.

Kwon Yuri : bạn của Taeyeon. Là con một trong gia đình có hai thế hệ, tập đoàn thời trang Soshi, là đối tác của tập đoàn GG. Mệnh danh là Hắc gia.

Kim Jessica : là em gái sinh đôi của Taeyeon. Một người lạnh lùng, nghiêm túc, luôn có những quy tắc riêng cho bản thân. Trái ngược hoàn toàn với cậu. Nhiều lúc Taeyeon cảm thấy rất phiền phức bởi cô em gái này.

Author : đương nhiên là tui rồi :)))))
PG - 16+

Vì 2 fic "DEAR MINE" & "YOU'RE MY DESTINY" au cũng đã hứa là sang tháng 1 sẽ up cho mọi người, và chắc chắn sẽ có. Trong thời gian này, quyết định viết 1 Shortfic coi như là quà tặng nhân dịp Giáng Sinh cho mọi người, thay lời cảm ơn mọi người đã ủng hộ au trong thời gian qua.

MERRY CHRISTMAS
🎅🎅🎅🎅🎅🎄🎄🎄🎄🎄
--------------------------------------------------

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi nơi đầu giường. Với tay cầm lấy, ánh sáng hắt ra từ chiếc điện thoại làm người đó cảm thấy khó chịu. Nheo mắt nhìn, 7h sáng. Cậu uể oải, vội ấn nút nào đó có thể tắt cái âm thanh inh ỏi đó đi. Tiếp tục vùi đầu vào gối mà ngủ.

10 phút sau, chiếc điện thoại lại tiếp tục phá rối giấc ngủ của cậu. Bực bội, cậu ném mạnh vào một xó nào đó trong phòng, lực ném không mạnh không nhẹ từ một người còn đang ngái ngủ nhưng cũng đủ làm nó "trọng thương". Đây là chiếc điện thoại lần thứ 10 trong tháng của Taeyeon. Cậu luôn ghét bị phá rối giấc ngủ.

Cửa phòng bị bật tung, một cô gái tóc vàng, da trắng dậm từng bước chân đi đến bên giường Taeyeon, không kiêng nể mà lật tung cái chăn bông ấm áp đang được chủ nhân nó cuộn tròn quanh người. Lấy tông giọng cá heo Thiên phú của mình mà quấy nhĩu người kia.

- KIM TAEYEON !!! BÂY GIỜ LÀ LÚC NÀO RỒI MÀ TAE CÒN NẰM ĐÂY NGỦ ĐƯỢC HẢ.

Taeyeon như ong hết cả đầu óc vì tiếng la chói tai của Jessica. Phải, chính là Jessica, đứa em sinh đôi khác trứng đáng ghét của cậu. Luôn xuất hiện "đúng lúc" cậu không cần đến cô. Có đôi khi cậu hay hỏi umma mình là liệu có đúng là Jessica là em sinh đôi của cậu không, tại sao cô không giống cậu bất cứ cái gì, từ gương mặt cho đến tính cách. À không, ngoại trừ một thứ là nhóm máu. Đúng vậy, sinh đôi và cả hai chỉ giống nhau được ở nhóm máu.

Taeyeon bực bội, giấc ngủ ngon của cậu khi không lại bị một con nhóc phá đám. Cậu ngồi dậy hét thẳng vào mặt Jessica.

- Jess !!! Thần kinh sao ? Có biết Tae đang ngủ không, tại sao em lại vào đây la lối như vậy ?

- Thôi đi Taeyeon. Tae có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?

- 7h và nó có liên quan gì đến Tae chứ.

- Excuse me !! Đừng nói với em là Tae quên mất hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của năm học mới.

- Hôm nay là ngày mấy ??

- 10 tháng 9 thưa đại tiểu thư. Jessica giọng như chế giễu trả lời.

Taeyeon gật gù rồi tiếp tục nằm vật xuống giường bất chấp thái độ vừa ngạc nhiên vừa bất mãn của Jessica. Cô không biết cậu là đang mơ ngủ hay là cố tình phớt lờ lí do cô đang có mặt ở trong phòng này. Jessica hỏi :

- Kim Taeyeon, tại sao lại ngủ nữa ? Còn không mau vệ sinh cá nhân, chúng ta còn phải đến trường nữa. Em không muốn trở thành tâm điểm cho mọi người chú ý đâu.

- Jess, nếu em thích thì có thể đi một mình. Đừng bắt Tae phải theo em, hiện giờ Tae đang rất là buồn ngủ, em ra ngoài đi trước khi Tae còn tử tế với em.

- Hứ, đùa không vui chút nào đâu Taeyeon. Nếu bây giờ Tae không thức dậy, em lập tức đi mách với Kim lão phu nhân, xem người sẽ giải quyết Tae như thế nào.

Vừa nói thì Jessica vội xoay người đi ngay, ai mà không biết trong nhà này, ngoài Kim lão phu nhân ra thì Taeyeon không sợ ai cả, kể cả appa và umma của mình. Nghe nói đến Kim lão phu nhân, cơ thể của Taeyeon như có lắp hàng ngàn động cơ phản lực, cậu nhanh chóng bật dậy khỏi chiếc giường king size của mình mà phóng thẳng vào phòng tắm, trên miệng không ngừng chửi rủa :

- Shit !!! Kim Jessica. Coi như em lợi hại.

- Cho Tae 15 phút chuẩn bị, sắp đến giờ dùng bữa sáng rồi đó. Cứ tiếp tục chậm trễ nếu như Tae muốn bị phạt.

- KIM JESSICA !!!! GET OUT OF MY ROOMMMMMMMM.

Chưa kịp đuổi đi thì Jessica đã vội bỏ đi mất. Taeyeon vệ sinh cá nhân rất nhanh, chọn cho mình chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jeans ôm sát màu đen, đôi giày boot bằng da cũng đen nốt. Chỉnh lại mái tóc màu bạch kim còn hơi rối, xoay người bước ra khỏi phòng.

Cậu bước xuống lầu đã nhìn thấy Kim lão phu nhân, appa, umma đang ngồi trên sopha ở phòng khách, bên cạnh Kim lão phu nhân là gương mặt đang hếch lên tự mãn nhìn mình. Liếc nhìn Jessica đang trêu chọc, Taeyeon bước đến chào mọi người :

- Bà nội, appa, umma chào buổi sáng.

- Taeyeon thức rồi sao ? Hôm qua cháu đi đâu đến tận tối khuya mới về nhà, đã thế hôm nay là ngày nhập học của năm mới, bản thân còn muốn ngủ nướng. Có phải là cháu muốn lơ là việc học này không ?

Người phụ nữ uy quyền nhất trong Kim Gia cất giọng hỏi, mắt không nhìn cậu mà vẫn tập trung vào bức tranh thêu tay của mình. Taeyeon khẽ run người, cậu đã chọc giận Kim lão phu nhân rồi, chắc chắn chuyện này là do Jessica lẻo mép mách lại với bà chứ không ai khác. Taeyeon liếc Jessica, môi mấp máy như đang mắng cô em của mình.

- Sao không trả lời ? Kim lão phu nhân vẫn không nhìn cậu.

- Cháu...cháu.... Taeyeon lấp bấp không thể trả lời.

- Umma à, người bỏ qua cho nó đi. Có thể hôm qua Taeyeon mãi chơi với bạn mà quên mất thời gian, ngủ trễ nên hôm nay hơi mệt quên mất ngày nhập học. Umma đừng giận nó.

Đúng là trong nhà chỉ có Umma Kim là thương cậu nhất, bà nói đỡ giúp cho Taeyeon, tay cũng nhẹ kéo vạt áo của chồng ngồi bên cạnh, ông Kim nhận thấy tín hiệu, cũng đành gấp tờ báo lại, lên tiếng giúp vợ.

- Umma. Vợ con nói phải, umma đừng giận.

- Hai con đó, suốt ngày nuông chiều nó đến hư hỏng, đường đường là đại tiểu thư của Kim Thị mà suốt ngày chỉ biết ăn chơi, lêu lỏng khắp nơi, con xem Jessica cũng là em sinh đôi của nó, nhưng sao hai đứa lại khác nhau một trời một vực như vậy, Jessica của ta ngoan ngoãn như thế nào thì Taeyeon, nó...chả bằng một phần của Jessica.

- Vâng !! Là lỗi của chúng con, umma đừng nóng giận, đừng nóng giận. Taeyeon, mau xin lỗi bà nội đi, con còn đứng nhìn cái gì. Umma Kim hối thúc.

- Kim lão phu nhân à, cháu xin lỗi, bà đừng giận có được không, cháu hứa sẽ không đi chơi như vậy nữa. Sẽ học tập thật chăm chỉ, sau này giúp appa quản lí tập đoàn của chúng ta.

- Đừng tưởng ta mềm lòng, đã bao nhiêu lần cháu đã hứa rồi, có lần nào cháu làm được không ? Đừng nói bà già này không thương cháu, là cháu không biết tự thương bản thân mình.

- Bà nội, cháu xin lỗi, cháu biết bà thương cháu, không nỡ giận cháu đâu, hay hôm nay cháu sẽ không đi chơi, tối sẽ cùng bà đi dạo vườn hoa. À còn nữa, cháu sẽ mua bánh hoa cải mà bà thích ăn nhất, xem như là chuộc tội.

- Đừng hòng lừa gạt bà lão này.

- Không gạt, không gạt. Cháu hứa mà, bà xem, bà giận sẽ không tốt, da vẻ nhăn nheo, sẽ không còn đẹp nữa.

- Bây giờ là cháu chê ta già, nhăn nheo, không cần bà nội nữa chứ gì ?

- Ấy, cháu đâu có ý đó, bà mãi là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng cháu mà.

- Chỉ được cái dẻo miệng. Để ta xem cháu là có làm được không.

- Vâng, vâng. Bây giờ bà cùng cháu và mọi người vào dùng bữa sáng nhé.

Mọi người cùng đứng lên đi đến bàn ăn. Taeyeon bước chậm lại ngang với Jessica, cậu đưa tay định trừng phạt đứa em này của mình nhưng chưa kịp đã bị umma ở phía sau cốc vào đầu một cái. Ấm ức nuốt cục tức vào trong bụng, vừa đi vừa xoa đầu bước lên phía trước.

---------------------------------------------------------

Ở một khu dân cư nghèo Cheongdamdong, trong một căn nhà nhỏ nhưng vô cùng ấm áp. Một cô gái đang lay hoay làm bữa sáng đơn giản cho gia đình. Nói là gia đình nhưng tất cả mọi người là những mảnh ghép riêng lẻ, vô tình ghép lại với nhau. Cô là một đứa trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện. 

Với công việc bán thời gian, cô vất vả bao năm qua, cũng dành dụm được một số tiền nhỏ, cô đã xin phép sơ Park được ra ngoài có cuộc sống riêng, dù sao cô cũng đã lớn, và muốn nhận nuôi cả hai đứa trẻ cùng chung số phận với mình là Yoona và Seohyun. Bọn nhóc xem cô như người thân của mình. Từ nhỏ đã quấn quýt với cô. Họ dọn đến đây cũng đã hơn nửa năm.

Từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, học đến đâu kiến thức ăn sâu đến đó, vì vậy sau những ngày tháng vất vả làm những công việc lặt vặt ở ngoài, cuối cùng Tiffany đã xin được vào làm việc ở SM, và hôm nay là ngày làm  việc đầu tiên của cô ở SM.

Đang chuẩn bị bữa sáng, thì có một bàn tay nhỏ bé, nắm lấy vạt áo cô khẽ kéo nhẹ, Tiffany xoay người lại, thì thấy đứa em nhỏ nhất của mình đã thức. Cô bé dụi dụi mắt gọi cô :

- Unnie !

Tiffany lau tay mình thật sạch, cúi xuống bế lấy Seohyun, cô bé nhõng nhẽo như một chú mèo con, dụi đầu vào vai cô thì thầm :

- Unnie, hôm nay unnie vẫn đi làm ạ ?

- Ừm. Đúng rồi Hyunie. Hôm nay là thứ hai, unnie phải đi làm, em quên rồi sao ?

- Em không muốn đâu, em muốn unnie ở nhà với em và Yoong thôi.

- Bé ngoan, unnie phải đi làm thật chăm chỉ, kím thật nhiều tiền, mùa đông này sẽ mua cho hai đứa thật nhiều quần áo ấm.

- Thật ạ ? Em sẽ có một chiếc áo ấm màu xanh có hình dũng sĩ ếch Keroro sao unnie.

- Đúng vậy, vì thế bé con phải thật ngoan ngoãn, đi học nghe lời cô giáo và Yoongie. Nếu em ngoan, unnie sẽ tặng em chiếc áo ấm mà em thích nhé.

- Yeah ! Em sẽ nghe lời unnie, sẽ học thật giỏi.

Tiffany mỉm cười, hôn nhẹ vào má bé con đáng yêu và ngoan ngoãn của mình. Hành động đó đã làm cho một đứa nhóc khác ganh tị không kém. Chạy nhanh lại ôm lấy chân cô, nhóc Yoona than vãn.

- Unnie không thương Yoongie nữa sao ?

- Sao vậy Yoong ? Unnie rất thương hai đứa mà. Tiffany nghiêng đầu nhìn nhóc con thắc mắc hỏi.

- Nhưng unnie chỉ hôn một mình Hyunie thôi.

Phì cười trước sự đáng yêu của nhóc con, Tiffany đặt Seohyun xuống đất, cô áp hai bàn tay lên má Yoona, đặt lên chiếc má trắng trẻo cao cao một nụ hôn, vòng tay kéo hai đứa em của mình vào lòng cưng chiều nói :

- Hai đứa là em của unnie, đứa nào unnie cũng thương, cũng yêu hết. Yoongie em lớn hơn, vì vậy phải luôn nghe lời unnie, luôn luôn yêu thương và chăm sóc Hyunie, phải bảo vệ Hyunie những khi không có unnie. Hai đứa phải thương yêu nhau, phải thật ngoan ngoãn, học thật giỏi, có biết không ?

Yoona rời khỏi cái ôm, nhóc đứng nghiêm giơ tay chào theo kiểu quân đội, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười, dõng dạt hô to :

- Báo cáo đội trưởng Fany !! Trung sĩ Yoongie nhận lệnh, hứa sẽ ngoan ngoãn vâng lời và chăm sóc, yêu thương Hyunie thật tốt.

- Em nữa, em nữa !!! - Seohyun cũng bật dậy, rời khỏi vòng tay Tiffany, đứng cạnh Yoona, bắt chước dáng vẻ của chị mình, dõng dạt hô - Trung sĩ Hyunie Keroro cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời của unnie.

Tiffany cười lớn, hai đứa trẻ này lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, tinh nghịch đáng yêu vô cùng, bọn nhỏ như món quà mà thượng đế ban tặng cho cô, bù đắp cho cô khoảng trống trong cuộc sống của mình. Cùng đùa theo bọn trẻ, Tiffany đứng lên, một tay khoanh trước ngực, một tay vuốt cằm tỏ vẻ suy nghĩ rồi nói :

- Ừm...vậy thì bây giờ hai trung sĩ đứng nghiêm nhận lệnh.

Hai nhóc con liền nhanh chóng đứng nghiêm. Ngực ưỡn cao, hai tay áp sát hai bên mạng sườn, giương mắt nhìn cô chờ lệnh.

- Bây giờ ta ra lệnh cho hai nhóc mau mau vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi nhanh chóng dùng bữa sáng chuẩn bị đến trường.

- TUÂN LỆNH !

Hai nhóc con liền nhanh chóng chạy vào phòng tắm, đùa nghịch tranh nhau chỗ đứng trước bồn rửa mặt để đánh răng, không ai nhường ai vì chúng muốn là người đầu tiên có mặt trên bàn ăn để chứng tỏ mình lamột đứa trẻ ngoan. Tiếng đùa giỡn vang lên ở một căn nhà nhỏ làm rộn ràng cả một góc phố.

---------------------------------------------------------

Chiếc xe thể thao Porsche Boxster màu đen sáng bóng, theo sau là chiếc xe BMW Z4 cùng màu, cả hai lăn bánh vào sân trường nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Không cần nói họ cũng biết chủ nhân của hai chiếc xe đó là ai.

Nhanh chóng có bảo vệ riêng bước đến mở cửa xe cho cả hai, Jessica quyến rũ trong bộ váy đỏ ôm sát cơ thể, bên cạnh là Kwon Yuri, lịch lãm với quần bò xanh nhạt, áo pull nâu cá tính, khoác ngoài chiếc áo da đắt tiền nằm trong bộ sưu tập của tập đoàn thời trang của gia đình mình. À, ban đầu chắc tôi chưa nói cho các bạn biết họ là một cặp của nhau đúng không. Vâng, Hắc gia Kwon Yuri sớm đã trở thành "nô lệ tình yêu" cho nhị tiểu thư Kim Jessica đây. Nói một, cậu không dám cãi là hai, chỉ chó bảo mèo cũng cho đó là đúng. Không phải Jessica tính tình kiêu căng mà là do tên họ Kwon này sớm đã một mực cưng chiều báu vật của mình rồi. Taeyeon cũng bước xuống từ xe còn lại, bảo vệ riêng của cả hai nhanh chóng lái xe vào bãi đỗ xe dành riêng cho họ. Mọi ánh mắt ngưỡng mộ, khao khát của những cô nàng và chàng trai trong trường SM đều dành cho họ. Cả ba sánh bước cùng nhau đi vào phòng riêng dành cho mình.

SM là một trường cấp 3 giành cho những cậu ấm cô chiêu đến học, người có thực lực cũng không ít. Trong đó Kim thị và Kwon thị là hai tập đoàn tài trợ cho trường. Trường có đầy đủ tiện nghi, sân thể thao cho các bộ môn thể thao, sân bóng đá, bóng rổ, tennis, còn có cả hồ bơi. Gia đình Taeyeon đặc biệt xây phòng nghỉ riêng cho bộ ba con cưng của mình. Ở đây Taeyeon, Jessica, Yuri không khác gì chủ nhân. Có bảo vệ riêng, người hầu lúc nào cũng có mặt chờ sai bảo. Tạo chi người khác cảm giâc đây là đến dinh thự của Kim gia và Kwon gia hơn là đến trường. Thầy cô cũng phải nể mặt họ không 10 thì cũng là 9 phần. Vì vậy Taeyeon muốn đến lớp thì đến, không đến cũng không ai dám có ý kiến gì với cậu, nhưng khổ nỗi, Kim lão phu nhân nhà cậu là người đặt việc đèn sách làm trọng. Cho nên dù không muốn, Taeyeon cũng không dám trốn. Jessica thì lại rất ngoan ngoãn nghe lời Kim lão phu nhân, chăm chỉ học tập, chỉ cần Taeyeon lơ là việc học thì chắc chắn cô sẽ mách lại với bà.

Cả ba chuẩn bị một số sách vở trong phòng riêng, cho người mang theo đến lớp học. Vì không muốn làm phiền về việc học, nên Jessica không hề ngại phiền phức mà yêu cầu được học riêng lớp với Taeyeon. Yuri thì vô tình cũng bị đẩy sang lớp Taeyeon với lí do tránh việc cậu ngồi gần quấy rối. Ai về lớp nấy. Bước vào lớp, Taeyeon đến ngay cái bàn khuất trong góc, cậu ngay lập tức nằm dài ra bàn, chán nản, cậu vẫn còn muốn ngủ thêm một giấc vì đêm qua tên đen kia đã lôi kéo cậu đến một quán bar lớn ở trung tâm thành phố, vui chơi đến tận 2h khuya. Làm cậu bây giờ uể oải vô cùng.

Yuri ngồi bàn trên xoay người xuống dưới, gọi Taeyeon.

- Này Taeyeon !

-........

- Kim Taeyeon.

-.........

Gọi mãi Taeyeon không hồi đáp, cậu liền vỗ một cái thật kêu vào vai Taeyeon, bất ngờ vì cú đánh, Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn, thái độ cáu kỉnh :

- Thần kinh à !

- Yah !! Là tớ kêu cậu không trả lời, giờ mắng tớ gì chứ.

- Mặc kệ cậu, kêu cái gì ?

- Sao trông cậu uể oải vậy . Đừng nói cuộc vui hôm qua còn hành cậu tới giờ nha.

- Còn nói nữa sao ? Không tại cậu hôm nay tớ đã không mệt mỏi như vậy, hại tớ bị bà nội mắng cho một trận, Kwon Yuri, tớ còn chưa xử tội, cậu là kêu ca cái gì ?

- Bị mắng thật sao ? Cậu đừng vội trách tớ, có trách là trách hôm qua cậu ham mê tửu sắc, cứ mặc cho mấy cô nàng quấn lấy, chuốc rượu, không có tớ, thử xem cậu có về được nhà không ?

- Còn giở giọng nam tử hán đại trượng phu, hành hiệp trượng nghĩa với tớ sao ? Nếu như tớ nói cho con Mèo của cậu biết là ai đã rủ tớ đi bar vui chơi ra nông nổi như vậy, để xem là tớ cứu cậu hay cậu cứu tớ đây.

- Yah !!! Kim Taeyeon. Đừng chơi bẩn tính như thế với bạn của mình chứ.

- Là do cậu tự chuốt lấy.

- Hừ, thôi được. Xem như cậu lợi hại. Bỏ qua chuyện đó đi. Nghe nói hôm nay có giáo viên mới đến trường ta, bọn họ đồn là cô ấy còn rất trẻ, hình như là 23 tuổi, lại rất đẹp, da trắng như tuyết, mổi đỏ như son, tóc đen như....

- Dừng lại, cậu là đang tả nàng bạch tuyết trong truyện cổ tích hay sao.

- Là thật đó. Bọn người kia đồn khắp cả trường rồi. Cậu không biết sao ?

- Sao tớ phải biết ?

- Chuyện này thật lạ nha, một người mê sắc đẹp như cậu, lại không thèm quan tâm đến tin tức này hả. Không lẽ trong lòng đã có hình bóng của ai rồi sao ?

- Đừng có vớ vẩn, tránh chỗ khác cho tớ nghỉ ngơi. Cậu đúng là đại phiền phức.

- Yah ! Kim Taeyeon.

Còn định nói thêm nhưng phải vội im lặng vì đã thấy Taeyeon tay đưa lên chiếc điện thoại để hờ sẵn tên của Jessica, chỉ cần một cái chạm vào màn hình, Yuri sẽ không còn đường thoát. Ấm ức nuốt hận vào bụng, xoay người lên trên trả lại khoảng không gian yên tĩnh cho cậu.

Cuối cùng cũng đến giờ vào tiết. Lớp lúc này thật sự rất ồn ào, không ai để ý là có người đang bước vào lớp. Đặt giáo án lên bàn, tay gõ nhẹ lên mặt bàn bằng kính, vẫn không thu hút được sự chú ý. Kiên nhẫn thêm một lần nữa, cô gõ tay lên bàn, lần này dùng sức thêm một tí, tiếng có vẻ lớn hơn lúc nãy, may mắn có một người ngồi bàn đầu, ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng động lạ. Vội khều vào tay người kế bên, nhanh chóng cả lớp đều nhận ra sự có mặt của giáo viên đứng lớp. Cảm thấy hài lòng với sự chú ý của mọi người. Cô đảo mắt nhìn quanh lớp một lần, rồi mới cất lời :

- Xin chào các em, xin tự giới thiệu, tôi là giáo viên môn Ngoại ngữ, đồng thời cũng là chủ nhiệm của lớp chúng ta, tên tôi là Tiffany Hwang !!!

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top