Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xin chào các em, xin tự giới thiệu, tôi là giáo viên môn Ngoại ngữ, đồng thời cũng là chủ nhiệm của lớp chúng ta, tên tôi là Tiffany Hwang !!!

Cả nam lẫn nữ sinh trong lớp đều ngẩn ngơ trước vị giáo viên mới này. Mái tóc đen dài uốn xoăn nơi đuôi tóc, nước da trắng mịn, đôi môi tô điểm nhẹ một ít son hồng. Đặc biệt hơn, cô có một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, khi cô cười vẽ nên một ánh trăng khuyết tuyệt mỹ, làm say đắm lòng người. Tất cả học sinh trong lớp đều trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của cô. Một nam sinh tò mò hỏi :

- Cô ơi , cô thật xinh đẹp, không biết cô có người yêu chưa ???

Không hẹn mà cả lớp cùng ồ lên một tiếng. Tiffany hơi ngại ngùng trước câu hỏi của nam sinh kia, khéo léo nói sang chuyện khác.

- Em nam sinh này sao lại thắc mắc chuyện đó, về vấn đề này, cho phép cô giữ bí mật nhé.

- Cô ơi, trả lời đi, sao lại bí mật ạ ?

- Thôi nào. Đừng làm khó cô, nào, có ai muốn hỏi câu nào khác không ? Cô đảo mắt một vòng quanh lớp.

- Em, em muốn hỏi ! Một nam sinh khác lại tò mò.

- Được, em hỏi đi.

- Vậy...cô năm nay bao nhiêu tuổi ?

- Cô 23.

- Thật ư ??

Cả lớp lại một phen ngạc nhiên, cảm thấy may mắn vì không những được một cô giáo xinh đẹp, lại rất trẻ dạy mình, một số nam sinh đã nhen nhóm ý định "cưa đổ" giáo viên của mình.

- Cô ơi, cô trẻ như vậy, vậy tụi em có thể gọi cô là noona và unnie không ? Một nam sinh trêu đùa.

- Chuyện này đương nhiên là.....không. Các em nên nhớ đây là trường học, cho nên, từ bỏ ý định đó đi nhé.

- Vậy cô cho chúng em số điện thoại đi cô, có những lúc chúng em không hiểu bài thì sẽ nhờ cô giảng cho chúng em.

- Đừng đòi hỏi nữa, cố gắng trong tiết học tập trung nghe giảng chắc chắn sẽ không có gì là không hiểu. Cho nên việc có số điện thoại, chúng ta bỏ qua đi nhé.

- Cô....

- Được rồi, nãy giờ cô cho các em hỏi nhiều rồi. Bây giờ đến lúc cô hỏi nhé. Ai là lớp trưởng lớp chúng ta vậy ? Các em vẫn bầu lớp trưởng cũ từ năm học trước chứ.

- Dạ đúng ạ. - EunJi, lớp phó học tập nhanh nhảu đáp - lớp trưởng là đầu tàu của lớp, hai năm qua vẫn do bạn Kim Taeyeon đảm nhiệm ạ.

- Vậy, em nào là Kim Taeyeon ?

Câu hỏi đặt ra không có câu trả lời. Tất cả đều im lặng, vẻ mặt có chút e dè, sợ sệt. Cảm nhận được không khí trong phòng học có vẻ căng thẳng hơn bình thường, bản thân cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nâng tông giọng gọi một lần nữa.

- Tôi hỏi ở đây ai là Kim Taeyeon ???

Yuri từ đầu buổi đến giờ, sau khi cậu nói chuyện cũng Taeyeon thì đã không ngần ngại đeo tai nghe vào nghe nhạc. Phớt lờ mọi thứ xung quanh, cùng gục lên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi. Vì vậy, bản thân hai con sâu ngủ kia đều không biết tiết học bắt đầu từ khi nào, và giáo viên cũng đã đến lớp tự bao giờ.

Vẫn là không có câu trả lời dành cho mình, Tiffany thở hắt ra, ngày đầu đứng lớp, lại có học sinh vắng mặt, lại là lớp trưởng, cô đinh ninh có thể do em ấy bị bệnh hoặc có lí do gì đó không đến lớp, chứ là lớp trưởng, được mọi người tin tưởng, chắc chắn em ấy không trốn tiết. Cuối cùng cô đành lên tiếng :

- Có thể hôm nay bạn vắng mặt, thôi được rồi, hôm nay cũng là ngày học đầu tiên, cô sẽ dành thời gian ra giúp các em ôn sơ lược lại kiến thức cũ, hỗ trợ phần nào quá trình học tập trong suốt năm học cuối này.

Thế là tiết học diễn ra bình thường. Do bàn của Taeyeon và Yuri là hai bàn cuối lại nằm khuất ở góc lớp, thêm phần trước mặt cả hai là những nam sinh cao to, phần nào che đi hai người, khó tránh khỏi việc Tiffany không hề phát hiện ra hai người bọn họ.

--------------------------------------------------------

Cuối ngày, Tiffany đã quyết định gọi điện thoại đến gia đình của Taeyeon và Yuri, cô muốn hỏi thăm xem lí do vắng mặt hôm nay của cả hai. Vì hôm nay cô lấy danh sách điểm danh ở phòng giám thị, thì rõ ràng thấy tên của cả hai được báo là có mặt, nhưng cả buổi học, cô rõ ràng không thấy họ đâu. Lại thêm phần là giáo viên mới đến, chưa giao tiếp đưỡ nhiều thầy cô, nên không ai nói cho cô biết Kim Taeyeon, và Kwon Yuri là những ai trong trường này. Tiffany loay hoay bên cạnh chiếc máy tính để bàn ở nhà, cô truy cập vào trang web riêng của trường, trên đó tổng hợp đầy đủ tất cả thông tin về trường, về học sinh mà cô cần. Cô chỉ biết qua trường được hai tập đoàn lớn mạnh GG và Soshi tài trợ toàn bộ, và ngôi trường thuộc sở hữu của Kim thị và Kwon thị. Tiffany chỉ biết là như vậy, cô tìm kiếm trên trang web, quyết định bỏ qua việc tìm hiểu kĩ về ngôi trường, cô nhanh chóng tìm danh sách số điện thoại của phụ huynh học sinh, dò từng cái tên trong danh sách lớp, thì ngay lập tức thấy được tên của Kim Taeyeon và Kwon Yuri. Cô quyết định gọi cho Yuri trước, vì cô nghĩ Taeyeon là lớp trưởng, sau này là người gần gũi với cô hơn, hỗ trợ cô trong viễ quản lí lớp học, cho nên sẽ cần quan tâm nhiều hơn một chút. Bấm dãy số được ghi trên màn hình vi tính, Tifany nhấn nút thực hiện cuộc gọi, bên kia đổ ba hồi chuông liền có người nghe máy :

- Xin chào, đây là dinh thự Kwon gia, cho hỏi ai đầu dây ?

- Vâng, chào bác, tôi là Tiffany Hwang, là chủ nhiệm của học sinh Kwon Yuri, xin lỗi, tôi có thể gặp phụ huynh của em ấy được không ạ ?

- Vâng, chào cô Hwang, xin cô giữ máy, tôi ngay lập tức nối máy cho cô.

Khoảng một phút sau, giọng một người đàn ông vang lên, cô đoán chừng độ tuổi trong ngoài năm mươi tuổi. Liền kính cẩn chào hỏi :

- Vâng, xin chào !! Tôi là Tiffany Hwang, là chủ nhiệm của em Kwon Yuri, mạng phép được hỏi, ông đây là...

- Ồ, xin chào cô giáo Hwang, tôi là appa của Yuri, thật thất lễ, không biết hôm nay cô đíc thân gọi đến là có viễ gì quan trọng ?

- Chào ông, hôm nay thật ra là ngày đầu tiên nhập học, nhưng thật sự em Yuri không có mặt ở lớp, nhưng danh sách lại báo là có mặt, tôi chỉ hơi thắc mắc cũng như muốn quan tâm đến học trò của mình, không biết là hôm nay thật sự em ấy có đến lớp không ?

- Có chuyện đó sao thưa cô giáo ?

- Vâng, như lời tôi đã nói.

- Như vậy thành thật xin lỗi cô, chắc con bé đó lại trốn buổi học, rồi cả gan ép buộc giám thị điểm danh có mặt. Vừa nãy tôi còn thấy nó về nhà. Thật xin lỗi cô vì sự ngỗ nghịch của con bé.

- Ơ, không, không sao đâu thưa ông, nếu như ông nói vậy, thì tôi yên tâm rồi, chỉ sợ em ấy xảy ra chuyện gì đó.

- Vâng, con bé không sao, cảm ơn cô Hwang đã quan tâm đến con bé, tối chắc chắn sẽ dạy dỗ con bé cẩn thận.

- Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền bữa tối của ông thưa ông Kwon, vậy không còn việc gì nữa, tôi xin phép chào ông.

- Cảm ơn cô, cảm ơn cô.

Kết thúc cuộc gọi với ông Kwon, Tifany là một bụng thắc mắc, Kwon Yuri là như thế nào mà lại có thể khiến cho giám thị điểm danh sự vắng mặt của cậu thành có mặt. Bỏ qua chuyện này một bên, cô tiếp tục bấm số gọi đến cho gia đình Taeyeon. Vẫn là ba hồi chuông liền có người nhận điện thoại, lần này là giọng của một người con gái đoán chừng còn rất trẻ :

- Cho hỏi ai đầu dây ?

- Vâng, xin chào, tôi là Tiffany Hwang, là chủ nhiệm của em Kim Taeyeon, không biết tôi có thể gặp phụ huynh của em ấy được không ?

- Cô nói cô là chủ nhiệm của Taeyeon ?

- Vâng, đúng như vậy ?

- Bà nộiiiiiiii !!

Tiffany phải thoáng giật mình vì giọng hét cá heo của cô gái ở đầu dây bên kia, vội vàng đưa điện thoại ra xa, lỗ tai thoáng chốc ù lên vì âm thanh chọc thẳng vào tai cô. Thoáng nghe đầu dây bên kia có hồi âm, cô vội vàng áp điện thoại vào tai tránh thất lễ.

- Xin chào !

- Vâng, chào bà, tôi là Tiffany Hwang, chủ nhiệm của em Taeyeon.

- Chào cô Hwang, không biết cô có việc gì quan trọng muốn nói về Taeyeon nhà tôi.

- Vâng, chẳng qua hôm nay em Taeyeon không đến lớp, nhưng danh sách lại là có mặt, tôi chỉ lo không biết em ấy thật đã đến lớp hay không ? Cũng lo lắng không biết em ấy có xảy ra chuyện gì không?

- Cô nói hôm nay Taeyeon không đến lớp ? Kim lão phu nhân nghi hoặc nhìn sang Jessica, thấy cô cũng bất ngờ lắc đầu. Rõ ràng hai đứa trẻ này cùng nhau đến trường mà Taeyeon lại được báo là vắng mặt.

- Vâng, sự thật là vậy.

- Con bé này dám cả gan trốn học, tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ lại nó.

- Thưa, vậy có nghĩa là...

- Xin lỗi cô giáo vì sự vô phép tắc của Taeyeon nhà chúng tôi, tôi thay mặt nó nói một câu xin lỗi với cô, tôi hứa chắc chắn sẽ không có lần thứ hai về chuyện này. Mong cô giáo bỏ qua.

- Không, không có gì đâu ạ. Tôi chỉ lo lắng và quan tâm đến học sinh của mình. Bà không cần phải như vậy đâu ạ.

- Không, là Taeyeon nhà tôi vô phép. Xin mạng phép cô khi nãy nói cô là...

- Tôi là Tifany Hwang thưa bà.

- Được được, cảm ơn cô giáo rất nhiều.

- Không có gì thưa bà Kim, như vậy tôi xin phép chào bà.

- Được được, chào cô giáo.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Tiffany cảm thấy không hài lòng cho lắm, đường đường là lớp trưởng vậy mà Taeyeon lại có thể không có trách nhiệm như vậy. Cô chắc chắn ngày mai phải nói chuyện với cậu, không thể để tình trạng này kéo dài được. Không suy nghĩ đến nữa, Tiffany giở tài liệu ra, đêm nay có vẻ cô phải thức khuya để soạn giáo án cho cả tuần lên lớp của mình.

-----------------------------------------

Lúc này ở Kwon gia. Ông Kwon tức giận, nói với quản gia :

- Gọi Yuri xuống đây cho ta.

- Vâng thưa ông chủ.

Người quản gia lập tức cho người lên phòng Yuri, cậu nghe gọi, cũng nhanh chóng xuống nhà gặp appa mình.

- Appa, người gọi con.

- Cái đứa hư hỏng, hôm nay con đã ở đâu, lại cả gan cúp học, còn giở trò ép buộc giám thị điểm danh, ta nói cho con biết, ta cùng lão Kim xây trường đó chỉ là muốn các con có được một nơi học thoải mái, chứ không phải để các con tác quai tác quái ở đó. Con....thật làm cho ta mất mặt.

- Appa, người nói gì con không hiểu, gì mà cúp học, gì mà ép buộc điểm danh.

Yuri ngớ người, khi không appa cậu lại mắng cậu xối xả, cậu là làm gì sai chứ. Ông Kwon tức giận, tay nắm chặt cây gậy trong tay, liếc nhìn cậu mắng.

- Con còn nói, hôm nay chủ nhiệm con vừa gọi điện thoại đến cho ta, nói rằng con không có mặt trong lớp, danh sách lại báo rằng con có đi học, ta nói cho con biết, nếu như chán việc học ở Hàn Quốc này như vậy, ta sẽ cho con ngay lập tức du học, nước nào cũng được. Nếu không thành công, ta mãi mãi không cho con về, còn nữa, ta sẽ hối thúc lão Kim nhanh chóng gả con bé Jessica, để xem con còn muốn lêu lỏng nữa hay không.

- Appa, oan cho con, thật sự hôm nay con có đến trường, có Jessica làm chứng, appa cũng biết rõ, Jessica yêu thích việc học như thế nào, con yêu cô ấy, đương nhiên làm sao dám lơ là việc học.

- Vậy tại sao chủ nhiệm lại không thấy sự hiện diện của con ở lớp???

- Làm sao con biết được.....khoan đã, appa, người nói là chủ nhiệm, chủ nhiệm nào ? Tên gì ?

- Là Tiffany Hwang. Yah, chủ nhiệm của con mà con không biết là sao. Con thật ra đã ở cái xó xỉnh nào vậy hả.

Ông Kwon tức giận, tay giơ gậy cao, vờ như muốn cho Yuri một gậy cho hả giận. Cậu nhanh chóng chạy đi lên phòng vừa chạy vừa ngoái đầu nói lớn.

- Appa, người phải tin con, hôm nay con đã ngoan ngoãn ở trên lớp, chỉ là con ngủ quên mất thôi. Con thật sự không có vắng mặt.

- Yah, đứng lại cho ta, Kwon Yuri !!!!!

*Kim Gia* (Tư lé chết chắc rồi)

Taeyeon hôm nay như lời hứa, ngoan ngoãn trở về nhà, cậu chẳng qua là chạy đến nơi bán bánh hoa cải mà bà nội thích ăn nhất, mua thật nhiều đem về. Cầm hộp bánh trên tay, vừa đi vào nhà vừa huýt sáo líu lo. Tâm trạng cậu hôm nay đặc biệt vui vẻ. Bước vào phòng khách lại thấy có mặt đầy đủ mọi người, Taeyeon bước nhanh đến chỗ Kim lão phu nhân ngồi cậu đặt hộp bánh còn hơi ấm lên bàn, vòng tay ôm lấy bả vai bà mình, hôn một cái rõ yêu lên má của bà, vui vẻ nói :

- Kim lão phu nhân, bà xem, cháu mang gì về cho bà này.

- Trong cháu vui vẻ quá nhỉ ?

- Đương nhiên rồi ạ, hôm nay cháu giữ đúng lời hứa, đến trường ngoan ngoãn, không la cà đi chơi, còn mua bánh về cho bà nữa nè. Bà xem, có phải là cháu ngoan nhất không ?

- Con nói hôm nay con có đến lớp ư ? Ông Kim gằn giọng hỏi.

- Appa, người nói gì lạ vậy. Con đương nhiên là đến lớp rồi, người không tin con ư ?

- Người đâu, lấy gia pháp Kim gia ra đây cho ta. Ông Kim tức giận,cho người lấy gia pháp của gia đình mang ra.

Taeyeon giật mình, cậu rõ ràng không làm gì sai, tại sao appa lại nổi giận như vậy, cậu thật là không hiểu. Quay sang nhìn Jessica, chỉ thấy cô lắc đầu bất lực. Nhìn umma, chỉ thấy bà cau mày khổ sở nhìn cậu, quay đầu nhìn lại người cuối cùng có thể giúp mình, Taeyeon còn ngạc nhiên hơn nữa Kim lão phu nhân lúc này nhắm chặt mắt, gương mặt toàn là thất vọng. Người đã đem ra gia pháp, truyền vào tay ông Kim. Ông đứng thẳng dậy, quát lớn :

- Kim Taeyeon, mau quỳ xuống đây cho ta.

- Appa, con đã làm gì sai ?

- Còn nói, quỳ xuống mau, nếu không đừng trách ta.

- Taeyeon, Tae là ngoan ngoãn mau nghe lời appa đi.

- Nhưng Tae....

*vút*

Tiếng roi quất mạnh vào không khí, không kiên dè mà hạ xuống lưng của Taeyeon, làm cậu nhăn mặt vì cơn đau bất ngờ ập đến. Vội quỳ xuống đất, uất ức giương đôi mắt sớm đã ửng đỏ nhìn ông Kim. Ông Kim biết mình giận quá ra tay hơi mạnh với cậu, nhưng làm cha phải cứng rắn con mới nên người, ông hôm nay phải dạy dỗ lại cậu. Ông Kim gằn giọng nói :

- Kim Taeyeon, mau giải thích, con nói hôm nay đã ngoan ngoãn đi học, nhưng tại sao lại để đích thân chủ nhiệm gọi điện thoại đến đây, nói rằng con vắng mặt.

- Con không có, con thật sự đã có mặt ở trên lớp rất sớm, còn có Jessica nữa mà. Cậu quay ra sau nhìn em gái mình cầu cứu. Cậu rõ là bị hàm oan.

- Vậy tại sao chủ nhiệm con lại không thấy sự hiện diện của con. Đừng tưởng ta không biết, con giả vờ vào lớp để con bé Jessica thấy, đánh lạc hướng con bé, rồi sau đó lén ra ngoài trốn học, có đúng không ?

- Appa, thật sự không có mà.

- Ông à, nói là được rồi, con trẻ còn nhỏ dại ham chơi, ông từ từ nói với con cho nó hiểu.

- Bà đừng bênh nó nữa, nó ỷ có umma là bà che chở, suốt ngày lêu lỏng, không chuyên tâm học hành sau này về kế nghiệp Kim thị. Nó như vậy, còn ra thể thống gì nữa.

- Kim Taeyeon ta rất thất vọng về cháu.

Bỏ lại một câu nói cho Taeyeon, Kim lão phu nhân thất vọng bước về phòng, Jessica thấy vậy cũng đi theo. Bỏ lại Taeyeon ở đây vừa lo sợ, vừa tức giận, là ai cả gan dám hại cậu như vậy.

Ông Kim nắm chặt gia pháp trong tay. Ông mắng :

- Kim Taeyeon, hôm nay con đã làm cho bà nội và cả ta cùng umma của con thất vọng, vì vậy, ta phạt con 5 roi, xem như chấn chỉnh con, nếu như việc này còn xảy ra nữa, con lập tức sang Mỹ du học. Không được chối cải.

Taeyeon nhẫn nhịn chịu đòn, cậu cảm thấy appa đánh xem ra có phần nương tay, lực đánh không mạnh cũng không nhẹ.

Sau khi chịu phạt, Taeyeon lặng lẽ trở về phòng, ngay lập tức điện thoại cho Yuri.

- Alo Taeyeon. Cậu có sao không ??

- Cậu hỏi tớ như vậy, không lẽ.... Taeyeon dường như đã phát hiện ra điều gì.

- Tớ cũng vì bị appa mắng cho một trận. Thật ra người chủ nhiệm đó là ai lại hại chúng ta bị mắng oan.

- Chắc chắn là một người mới, vì nếu như là giáo viên cũ họ ắt sẽ hiểu nên làm gì.

- A !!! Phải rồi !!! Yuri đột nhiên thốt lên.

- Chuyện gì ?

- Khi nãy appa tớ nói, người đó tên là Tiffany Hwang.

- Tiffany Hwang ?

- Phải, cô ta to gan thật, lại dám giở trò như vậy.

- Yul ! Cậu biết ngày mai chúng ta nên làm gì rồi đúng không ?

- Tớ biết ! Bạch gia và Hắc gia sẽ trở lại, hahaha. Yuri vui sướng khi nghĩ đến ngày mai, liền nở một tràng cười khả ố, làm Taeyeon đột nhiên khó chịu.

- Yah ! Dẹp cái giọng cười đó đi. Cậu cho người điều tra thông tin giáo viên đó rồi gửi qua cho tớ ngay lập tức.

- Được, cậu chờ chút.

Ngắt máy, Taeyeon đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ ra, tiến vào phòng tắm, tắm rửa, hôm nay đã quyết tâm giữ lời hứa với bà nội cuối cùng lại thành ra cớ sự này, đợi có kết quả điều tra, cậu chắc chắn sẽ xử lí vị giáo viên đó.

Thông tin rất nhanh có được, cũng không gọi là gì khó khăn khi Tiffany là giáo viên của trường. Đương nhiên mọi thông tin của cô đều có lưu lại ở phòng nhân sự. Mở máy tính lên kiểm tra mail mà người của Yuri vừa gửi đến. Tất cả về địa chỉ, số điện thoại, tên, tuổi, nhóm máu....đều có trong hộp mail, nhìn sang góc trái thông tin, bức ảnh thẻ của Tiffany nằm ngay ngắn trên màn hình. Taeyeon phải công nhận một điều, khi cậu nhìn vào bức ảnh đó, một giây ngắn thôi tim cậu chợt hẫng đi một nhịp đập. Gương mặt khả ái của cô rất thu hút, như muốn đánh lạc hướng ý định trả đũa của cậu dành cho cô. Lắc lắc cái đầu thật mạnh, tập trung lại mục đích cậu cần điều tra thông tin này là để làm gì. Một tay chóng cằm suy nghĩ, một tay gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, chợt lóe lên một ý định, ngay lập tức cậu bấm điện thoại cho người của mình :

- Thưa Bạch gia.

- Cho vài người đến địa chỉ xxx, làm cho tôi vài việc.

- Thưa, Bạch gia muốn giải quyết theo cách nào.

- Không được mạnh tay, dù sao cũng là phụ nữ. Chỉ cần dọa cho cô ta sợ là được. Tuyệt đối không được đụng đến cô ấy. Tôi còn muốn chơi trò chơi này lâu dài.

- Vâng, tôi lập tức thi hành.

Ngắt máy, Taeyeon nhếch môi cười, cậu sẽ cho cô biết thế nào là hình phạt khi chọc giận Bạch gia.

---------------------------------------------------------

Tiffany đang mải mê soạn giáo án, lúc này cũng đã gần nửa đêm, cô đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Giáo án cũng đã soạn được khá nhiều. Ngày mai có thể soạn tiếp. Dọn dẹp lại mọi thứ, chuẩn bị tài liệu cho buổi lên lớp ngày mai.

Bỗng bên ngoài có tiếng gầm rú của xe, âm thanh rất ồn dường như có thể đánh thức cả khu phố nhỏ này, cô thầm nghĩ chắc cũng chỉ là cuộc vui của những cô cậu con nhà giàu mà thôi. Chợt có tiếng đồ vật ném vào cửa nhà cô, tiếng động rất mạnh, Tiffany giật mình vội vàng chạy ra xem, tiếng động rất lớn làm cho nhóc Yoona và Seohyun tỉnh giấc, bọn nhóc cũng chạy ra ngoài.

- Unnie, có tiếng gì vậy ạ ?

Seohyun bước đến ôm lấy chân của Tiffany, bé con có vẻ bắt đầu cảm thấy sợ. Tiffany cúi xuống, xoa đầu trấn an :

- Hyunie ngoan, em ở đây với Yoongie, để unnie ra xem sao.

Seohyun gật gật đầu, ở lại cùng với Yoona, hai đứa nhóc ôm chặt lấy nhau, hồi hợp theo từng bước chân của Tiffany đang đi ra cửa. Cô chầm chậm mở cánh cửa ra, giật mình vì trước cửa nhà lúc này la liệt xác chuột chết, rác thải, côn trùng, mùi vô cùng hôi thối, Tiffany cảm thấy trong bụng một cảm giác buồn nôn xộc lên, cô bỏ chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, đống hỗn độn trước cửa nhà thật sự rất kinh tởm. Yoona thấy thế cũng tò mò bước ra xem, ngay lập tức nhóc ngồi bệt xuống đất khóc thét lên, đây là lần đầu tiên Yoona thấy những thứ như vậy, thật sự dọa nhóc một trận kinh sợ. Thấy Yoona khóc, Seohyun cũng khóc theo. Nghe tiếng khóc của bọn trẻ, Tiffany cố gắng kìm chế cơn nôn, cô rửa mặt thật nhanh chạy ra bên ngoài, kéo Yoona và Seohyun vào lòng trấn an :

- Không sao, không sao ! Chỉ là một bãi rác lớn thôi, ngoan, nín đi, hai đứa vào phòng ngủ đi, unnie sẽ dọn sạch chúng cho hai đứa. Đừng khóc.

- Unnie ơi, thật sự rất ghê, ai lại làm vậy với chúng ta chứ. Yoona thút thít trong lòng Tiffany

- Unnie cũng không biết nữa. Nhưng đừng lo, unnie sẽ dọn dẹp chúng. Hai đứa mau vào trong ngủ đi, ngày mai còn phải đến trường.

Hái đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, nắm tay nhau đi thật nhanh vào phòng ngủ. Tiffany thở mạnh ra môht cái, xoay người đi lấy chổi và đồ vệ sinh, nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ. Cô nhiều lần phải nôn ra ngoài vì mùi hôi từ xác của chuột chết bốc lên, nhắm mắt nhanh tay dọn dẹp, cuôid cùng đem nước rửa thật sạch vết dơ còn bám lại, đồng thời làm hết mùi hôi khu vực quanh nhà, dọn mãi cho đến lúc cô tắm rửa xong, đặt lưng xuống giường thì cũng là 2 giờ sáng.

---------------------------------------------------------
Mọi người hãy cmt và vote cho au nha. Shotfic này đặc biệt dành tặng mùa Noel cho mọi người đó.

Annyeong annyeong 🤗🤗🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top