Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau Taeyeon lại đến nhà Tiffany như đã hứa. Lần này cậu còn mua theo kem mang đến, đúng 7h cậu có mặt ở nhà cô. Taeyeon nhấn kèn xe, bé con Seohyun nghe thấy liền reo mừng chạy nhanh ra cửa. Bé con chạy đến, sa vào vòng tay của Taeyeon đang mở rộng. Bế bé con lên, Taeyeon lấy tay xoa đầu của Seohyun, cậu vui vẻ nói :

- Hyunie hôm nay vui vẻ thế ?

- Vì Taeyeon unnie đến ạ.

- Thế sao, vậy vinh hạnh cho unnie quá. Bé con xem, hôm nay unnie mang gì đến nè.

Taeyeon vừa nói vừa giơ cao túi kem qua lại trước mặt Seohyun. Thấy thế, bé con mừng rỡ ôm lấy túi kem, Taeyeon thả Seohyun xuống, ngay lập tức chạy đến khoe với Yoona và Tiffany nãy giờ đang đứng ở cửa chờ. Seohyun giơ túi kem lên khoe với Yoona :

- Yoongie, Yoongie, Taeyeon unnie mua kem cho chúng ta nè.

Nghe đến kem, Yoona hai mắt sáng rực, gật đầu liên tục :

- Thích lắm thích lắm. Hyunie, chúng ta vào trong ăn đi.

Thế là cả hai nhóc nắm tay nhau chạy vào nhà. Mỗi đứa một mùi, Yoona chọn socola, Seohyun chọn vani, hai nhóc vừa ăn vừa đùa giỡn trong rất đáng yêu. Taeyeon bước đến mỉm cười nhìn Tiffany, cô cũng mỉm cười nhìn lại cậu, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, làm Taeyeon say đắm, Tiffany mời cậu vào nhà :

- Vào thôi.

- Hả...ừm, vào thôi.

Sau khi ăn kem xong, hai nhóc nhanh chóng lên bàn học bài, hôm nay Seohyun có một bài tập vẽ về nhà, chủ đề là chuyến đi chơi ở Thảo cầm viên của em và gia đình. Nhưng bé con ngồi mãi, vẫn không vẽ được, đang giảng bài cho Yoona, Taeyeon nhìn sang thấy Seohyun cứ nhìn mãi tờ giấy vẽ, mà không có chút động thái gì. Cậu giảng nhanh cho Yoona, sau đó quay sang hỏi :

- Hyunie. Sao em không vẽ ?

- Unnie. Thảo cầm viên ở đó sẽ có gì ?

- Thảo cầm viên sao ? Để xem, ở đó sẽ có rất nhiều cây cối, nhiều loại cây quý hiếm. Còn có nhiều loại động vật như khỉ, voi, hổ...rất nhiều, Hyunie, em không biết sao.

- Chúng em chưa đi bao giờ. Làm sao biết được. Yoona là người trả lời cho Taeyeon.

- Sao vậy ? Không ai đưa các em đi chơi sao ?

Lắc lắc cái đầu, Yoona nhìn sang, chắc chắn Tiffany đang làm việc ở trong phòng, cô bé mới nói :

- Fany unnie bận việc như vậy, trước khi được làm giáo viên, unnie vừa đi học, vừa đi làm, rất vất vả, để kím tiền chăm lo cho chúng em, làm sao có thời gian đưa chúng em đi được, với lại phải tiết kiệm, phung phí như vậy, unnie rất vất vả.

- Thế sao ?

- Vâng ạ. Chúng em lại mồ côi, không có cha mẹ, Hyunie rất hay bị bạn trêu ghẹo là đứa mồ côi, em cũng vậy. Vì thế các bạn nói appa và umma của các bạn cuối tuần đều dẫn các bạn ấy đi công viên chơi. Được ăn ngon. Được mặc đẹp. Chúng em rất ghen tị với các bạn. Hic, sao appa và umma lại không đến đón chúng em, có phải em không ngoan cho nên không muốn đón em không ? Huhu.

Seohyun đột nhiên khóc ngất lên, Yoona thấy Seohyun khóc, nhóc con cũng òa lên khóc theo, Taeyeon vừa đau lòng vừa bối rối, không biết làm thế nào cho hai nhóc nín, Tiffany nghe thấy liền chạy ra xem, nhìn hai nhóc khóc ngất lên như vậy, cô vội vàng ôm lấy hai đứa vào lòng, vỗ về hỏi :

- Các em sao vậy, sao lại khóc ?

- Huhu, unnie, có phải Yoongie không ngoan, Hyunie không ngoan cho nên appa và umma không cần chúng em không ? Các bạn đều nói bọn em là những đứa trẻ hư, cho nên không có appa và umma.

- Không phải, hai đứa là những đứa trẻ ngoan nhất trên thế gian này, appa và umma của các em chỉ là đang bận kím tiền, thật nhiều tiền, rồi một ngày nào đó sẽ đến đón các em, ngoan nào nín đi, đừng khóc.

- Nghe này Yoongie, Hyunie.

Taeyeon ngồi bên cạnh ba người, cậu đưa tay kéo hai nhóc con rời khỏi lòng Tiffany, đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt của cả hai. Cậu mỉm cười nói :

- Hai em chính là những đứa trẻ ngoan, không có appa và umma, nhưng hai em còn có Fany unnie. Đừng khóc, nghe unnie hỏi, hai đứa phải thành thật trả lời, rõ chưa?

Nghe vậy, Yoona và Seohyun đều ngừng khóc. Cả ba ngồi xếp bằng nhìn nhau, trông rất đáng yêu, Taeyeon hằn giọng rồi bắt đầu hỏi :

- Nghe đây, hai em có ngoan không ?

- Dạ có ! Cả hai đồng thanh đáp.

- Vậy. Hai em có thấy Tiffany unnie xinh đẹp không ?

- Ơ, gì vậy Taeyeon. Tiffany đỏ mặt hỏi cậu.

- Suỵt !! Đây là cuộc nói chuyện của những đứa trẻ ngoan, cô không được làm phiền. Taeyeon quay sang đưa một ngón tay lên bảo cô giữ im lặng. Tiffany chỉ biết lắc đầu, không biết ba đứa trẻ này như thế nào đây. Taeyeon quay lại tiếp tục với hai đứa nhóc.

- Nào trả lời câu hỏi của unnie nào. Fany unnie có đẹp không ?

- Rất đẹp ạ !

- Có giống thiên thần không ?

- Sơ Park nói Fany unnie chính là một thiên thần ạ. Seohyun nhanh nhẹn đáp.

- Đúng vậy, đúng vậy. Yoona cũng gật đầu đồng ý.

- Vậy hai em nghe đây. Hai em chính là hai đứa trẻ ngoan nhất, cho nên Chúa đã gửi một thiên thần là Fany unnie xuống đây, ở bên cạnh hai em, chăm sóc cho hai em, bù đắp lại cho hai em vì sự thiếu vắng tình thương của appa và umma. Vậy, hai em có thấy, Chúa thương hai em như thế nào không ?

- Vậy sao ạ ? Yoona nghiêng đầu hỏi.

- Đúng vậy. Nếu như hai em vẫn ngoan ngoãn như vậy, học tập thật giỏi, không được làm cho Fany unnie buồn, phải biết bảo vệ Fany unnie, có được không ?

- Dạ, đượccccc.

- Tốt, vậy thì nghe unnie nói đây, chủ nhật này unnie sẽ đưa hai em đi chơi, xem như là phần thưởng cho hai đứa trẻ ngoan nhất trên thế giới có được không ?

- Đi chơi ạ ? Seohyun tinh nghịch hỏi.

- Ừm, đúng vậy. Chúng ta sẽ đi công viên có được không ?

- Yeah ! Em thích lắm.

Seohyun và Yoona reo lên mừng rỡ, cả hai chồm người tới ôm chầm lấy Taeyeon. Vì cái ôm bất ngờ, Taeyeon chưa kịp chuẩn bị, làm cả ba ngã xuống đất với Yoona và Seohyun nằm trên người cậu. Taeyeon cười lớn, ôm lấy hai nhóc vào lòng mà vỗ về. Tiffany vội nói :

- Thôi được rồi. Mau học bài đi, đến giờ đi ngủ rồi hai đứa.

- Vâng ạ !!

Thế là Seohyun và Yoona đứng lên, Tiffany đứng lên theo cô bước đến cúi người, đưa tay ra cho cậu nắm. Taeyeon nắm lấy tay cô, dùng sức đứng lên, Tiffany đưa tay phủi bụi trên áo cậu, không để ý là khoảng cách của cả hai lúc này rất gần nhau, khi ngẩng đầu lên, chóp mũi vô tình chạm vào nhau, cô đỏ mặt liền xoay người đi hướng khác. Taeyeon cũng ngại ngùng gãi đầu, cậu đi đến giúp hai nhóc hoàn thành bài tập.

Hôm nay Seohyun lại muốn Taeyeon đọc cho câu chuyện Hoàng tử ếch, Tiffany không đồng ý, cô bé liền xụ mặt xuống, bĩu môi buồn bả trở vào phòng, Taeyeon thấy thế gật đầu với Tiffany rồi bước đến bế bổng cô bé lên, tay còn lại dắt Yoona vào phòng. Đắp chăn cho hai nhóc ngay ngắn, cậu bắt đầu giở sách ra, đọc cho hai nhóc nghe. Tiffany đứng ở bên ngoài, nhìn vào khung cảnh bên trong, cảm thấy rất biết ơn Taeyeon. Cậu đã giúp cho bọn trẻ vui hơn rất nhiều. Một lát sau, bọn trẻ cũng chìm vào giấc ngủ. Taeyeon đặt lại quyển sách lên bàn, cậu loay hoay tìm nút vặn đèn ngủ, Tiffany thấy vậy liền bước đến giảm ánh sáng đèn ngủ giúp cậu. Xong đâu đó, cả hai mới đi ra ngoài, khép cánh cửa lại, Taeyeon nhìn cô, cười nói :

- Ăn kem nhé !

- Ừm. Cô mỉm cười đáp lại cậu.

Taeyeon chủ động đi lấy kem. Cậu biết cô thích màu hồng, cho nên cố tình mua kem dâu cho cô, còn mình thì một cây socola. Cùng nhau đi ra bên ngoài sân, cả hai ngồi xuống băng ghế gỗ ở trước nhà, cậu bóc vỏ kem ra rồi đưa cho cô, Tiffany nhận lấy, miệng vô ý thốt lên :

- Kem dâu !!

- Ừm. Thích chứ.

- Ừm. Tôi thích ăn kem dâu. Vị của nó rất ngon

- Không phải chỉ vì nó có màu hồng hay sao ?

- Ơ...sao em biết.

- Thì...thì...con gái ai không thích màu hồng.

- Vậy em cũng thích màu hồng sao ?

- Không bao giờ, trên đời tôi ghét nhất là màu hồng.

- Em thật kì quái.

- Cô...

- Haha. Tiffany phì cười. Cô ăn một miếng kem, đôi mắt cong lên rất xinh đẹp.

Taeyeon nhìn sang, thấy cô bất cẩn để kem dính trên môi, cậu đưa tay lau đi vết kem đó, ngón tay lướt nhẹ trên vành môi, không kìm chế được hành động của mình, Taeyeon từ từ tiến sát lại gần cô, cậu nuốt khan trong cổ họng, Tiffany biết Taeyeon sắp hôn mình, lí trí cô thúc giục không được làm như thế, cô lùi người ra, tránh đi hành động của Taeyeon :

- Taeyeon, đừng như vậy.

Cậu cảm giác được sự hụt hẫng, cúi đầu, tay rời khỏi gương mặt cô. Thấp giọng nói :

- Xin lỗi.

Nói rồi Taeyeon đứng lên, xoay người ra xe, cậu nổ máy chạy đi, để lại Tiffany ngồi đó. Cô chỉ biết ngồi lặng im, nhìn bóng dáng cậu khuất dần.

---------------------------------------------------------

Như lời đã hứa, Taeyeon lái xe đưa Seohyun và Yoona đi chơi, ban đầu Tiffany không muốn đi, nhưng cô nghĩ đến một mình Taeyeon đưa hai nhóc đi như vậy rất vất vả, cho nên cô quyết định theo cùng, vả lại bé con Seohyun cứ vòi vĩnh cô đi chung, cho nên đành phải đi thôi.

Đến nơi, sau khi Taeyeon lái xe vào bãi gửi, Seohyun và Yoona đã kéo tay lôi tuột cậu đi vào bên trong, hai nhóc lần đầu tiên được đi chơi nên rất hào hứng, hết chơi trò này đến chơi trò khác. Taeyeon mua cho Seohyun nón Minnie còn Yoona là nón Mickey, bọn trẻ đội lên trông rất đáng yêu. Hai nhóc tung tăng đi trước, Taeyeon và Tiffany theo sau, nhìn rất giống gia đình. Đến khu vực nuôi thú của công viên, Taeyeon mua một ít mía, cậu đi đến đưa mía cho voi ăn, Seohyun và Yoona cũng muốn thử, thế là Taeyeon bế Yoona, Seohyun thì Tiffany bế, hai nhóc đưa mía cho hai chú voi con, Seohyun ban đầu rất sợ, cứ rụt tay lại, Yoona đưa cho voi ăn xong, Taeyeon đặt nhóc xuống, cậu bước đến bế lấy Seohyun từ tay Tiffany, cậu một tay bế bé con, một tay cầm lấy tay của Seohyun, cùng bé con đưa mía cho voi ăn, vừa đưa Taeyeon vừa trấn an cho Seohyun đỡ sợ :

- Hyunie, em cứ đưa thẳng về phía trước. Voi rất ngoan, sẽ không làm em bị đau đâu.

- Thật chứ ạ ?

- Ừm. Nào, cùng unnie đưa cho voi con ăn nhé, em xem, chú voi con đói bụng đang chờ Hyunie cho mía ăn kìa.

- Vâng ạ !

Cuối cùng Seohyun cũng làm được. Bé con reo mừng thích thú. Đi dạo quanh vườn thú vài vòng, gặp nhiều loài vật, Yoona và Seohyun như lạc vào thế giới khác, Taeyeon rất vui, lần đầu tiên cậu làm một việc như vậy. Ở cạnh chị em của Tiffany, cậu dường như cười nhiều hơn. Nhưng Taeyeon chợt cảm thấy buồn, vì sau hôm nay, bọn họ sẽ không còn gặp nhau nữa, ngày mai, Taeyeon sẽ lên máy bay, cậu sẽ rời xa nơi đây, thời gian du học là 7 năm, ngày hôm nay sẽ là kỉ niệm mà cậu không bao giờ quên, Taeyeon đã lựa chọn rời xa Tiffany, cậu sẽ để cô yêu người mà cô yêu, cậu mãi mãi không là người đi bên cạnh cô sau này.

Taeyeon có cầm theo máy ảnh, cậu chụp rất nhiều hình cho bọn trẻ, Seohyun tinh nghịch chạy lại kéo kéo cánh tay Taeyeon, cậu xoa đầu, ngồi khụy gối xuống bên cạnh bé con hỏi :

- Sao thế Hyunie ?

- Taeyeon unnie, chúng ta chụp ảnh cùng nhau đi.

- Chúng ta ? Cậu ngạc nhiên hỏi lại.

- Phải, chụp một bức ảnh, có Fany unnie, Taeyeon unnie, Yoongie và cả em nữa. Chúng ta như một đại gia đình vậy.

Taeyeon ngạc nhiên, cậu xoay sang dò xét thái độ của Tiffany, thấy cô cỉ đỏ mặt không nói, cậu nhìn lại Seohyun, gật đầu đồng ý. Nhìn xung quanh, cậu liền nhờ một chàng trai gần đó chụp hộ. Seohyun và Yoona đứng trước, cậu và Tiffany đứng sau, nhưng khoảng cách rất xa, chàng trai thấy vậy, liền nói :

- Appa và umma bọn trẻ có thể đứng gần nhau hơn không ? (GxG có con bt nha, thoáng chút cho vui)

- A...chúng tôi không....

Taeyeon đưa tay, khoác lấy vai Tiffany kéo lại gần mình, cô nhìn cậu. Nhận thấy Tiffany vẫn còn nhìn mình, cậu thì thầm :

- Cô nhìn về phía máy ảnh cười đi, anh ta đang chờ đó. Không nên phiền nguoìe khác chờ đợi.

- A...xin lỗi.

- Được rồi, mọi người nhìn về phía máy ảnh nhé...ok ! 1...2...3

*Tách*

Sau một ngày đi chơi vui vẻ, hai nhóc con đã sớm thiếp đi từ lâu. Về đến nhà cũng là 7h tối. Taeyeon nhanh nhẹn bế Ýoon vào nhà trước, sau đó chạy ra bế tiếp Seohyun vào. Đắp chăn cho cả hai, cậu vuốt nhẹ gò má của hai nhóc thì thầm :

- Yoongie, Hyunie, tạm biệt.

Cậu trở ra ngoài. Tiffany vẫn đứng bên ngoài sân đợi cậu. Thấy Taeyeon trở ra, Tiffany mỉm cười nói :

- Taeyeon, hôm nay rất cảm ơn em, Yoona và Seohyun rất vui, lần đầu hai nhóc mới được đi chơi vui như vậy. Lần sau tôi mời em một bữa cơm xem như cảm ơn có được không....Ơ, Taeyeon.

Taeyeon ôm chầm lấy Tiffany, thấy cô như muốn đẩy mình ra, cậu vội vàng nói :

- Một chút thôi, Fany, xin em, cho Tae như vậy một phút thôi.

- Taeyeon ! Đừng, tôi đã nói đừng gọi như vậy.

- Chỉ lần này thôi, cho Tae được gọi em như vậy. Sau hôm nay, Tae sẽ không làm phiền em nữa.

- Taeyeon, em nói gì vậy ?

- Fany, Tae biết em không yêu Tae, chúng ta mãi mãi không bao giờ là của nhau. Nhưng Tae vẫn luôn yêu em, khi nghe mọi người nói thầy Choi yêu em, nghe họ nói hai người đã dần thân thiết hơn, tim Tae như vỡ ra làm trăm mảnh, Fany, Tae đau lắm, đau lắm.

- Taeyeon !! Tôi...

- Tae hận, Tae hận mình sinh ra sau em, Tae hận mình hơn em về gia cảnh, hận ông trời không cho chúng ta ở bên nhau. Tae hận bản thân không thể làm cho em yêu Tae.

Taeyeon tự mình rời khỏi cái ôm. Cậu cúi đầu, bất chấp tất cả hôn cô, mặc cho cô muốn đẩy cậu ra, hay tát cậu như lần trước, cậu mặc kệ tất cả, cậu chỉ muốn hôn cô, nụ hôn cuối cùng cho con tim đang rỉ máu của cậu. Một dòng nước mắt lẫn vào trong nụ hôn, mặn đắng là cảm giác của cậu bây giờ. Taeyeon dừng lại, Tiffany không đáp lại nụ hôn của cậu, cho đến cuối cùng cô vẫn không có chút động lòng với cậu. Mỉm cười chua chát, Taeyeon buông thõng hai tay, cậu chầm chậm xoay lưng lại về phía cô, nắm chặt hai bàn tay, Taeyeon nói lời sau cùng :

- Tạm biệt !!! Tiffany.

---------------------------------------------------------

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiffany thắc mắc là ai mới sáng đã tìm mình. Cô bước nhanh ra mở cửa, bất ngờ vì trước cửa có một người mặc vest đen, mang kính đen, khi thấy cô anh ta cúi đầu chào, rồi đưa cho cô một chiếc hộp màu hồng, Tiffany nhận lấy nhưng không khỏi thắc mắc :

- Đây là...

- Thưa cô Hwang, Bạch gia ra lệnh cho  tôi đưa cho cô hộp đồ này. Căn dặn sau khi cô xem cô sẽ hiểu.

- Bạch gia !! Taeyeon ư ?

- Vâng, xin phép.

Người vệ sĩ cúi đầu chào một lần nữa, rồi xoay người rời đi. Tiffany trở vào trong, đặt chiếc hộp lên bàn, trong lòng có một cảm giác hồi hợp khó tả. Bên trong chiếc hộp có hai cuốn tập, một cuốn là album hình đi chơi hôm qua, một cuốn lưu bút hình ảnh. Đặt cuốn album sang bên, cô mở cuốn lưu bút ra, vì nó màu hồng. Taeyeon rất thông minh, cậu đã đánh trúng tâm lí của cô.

Mở ra trang đầu tiên, Tiffany bất ngờ vì trong đó có một bức hình cô đứng trên bục giảng, đang giảng bài cho học sinh, nhìn kĩ đó chính là lớp của cô, và góc nhìn này chính là chỗ ngồi của Taeyeon, chỉ có chỗ cậu mới chụp được góc này, vì phía bên phải bức ảnh còn thấp thoáng nét mặt của Yuri. Bên dưới tấm hình còn chú thích "Ngày đầu tiên em nhận lớp, Tae không vắng mặt.", cô bật cười, nhớ lại tình huống khiến cô khó xử đó. Sang trang thứ hai, đó là bức ảnh cô đang ngồi ăn ở trong nhà ăn, đó là lúc cô ngồi cung Siwon, vì cô nhớ rất rõ, cô chỉ ăn cháo một lần trong suốt thời gian đi dạy. Bức ảnh chụp rất tốt, chuyên nghiệp cắt bỏ Siwon ra khỏi bức hình "Ngày hôm đó dường như em không khỏe, nên đã gọi món cháo thịt bò. Thật ra tối đêm trước bãi rác đó, là do người của Tae, thật xin lỗi em nhé !". Tiffany trợn trò mắt, ra cậu là thủ phạm, đáng chết, hại cô nôn mửa một trận xanh cả mặt mày.

Lật trang tiếp theo, là bức ảnh cô ngồi nghỉ ngơi bên gốc cây cổ thụ "Nắng rất hợp với em." Chỉ ngắn gọn như vậy thôi. Bức kế tiếp là bức ảnh cậu hôn cô ở lớp học, cô ngạc nhiên, cậu hôn cô, vậy ai là người chụp, vọi nhì. Vào dòng chú thích, cô lắc đầu chịu thua "Thật ra đây là do Eunji chụp lén chúng ta, nhưng Tae đã tịch thu được  nó trước khi nó bị phát tán, cũng thầm cảm ơn cô ta, góc chụp rất đẹp, rất sống động :)), à còn nữa, cái tát đó, rất đau đó :( ".

Bức ảnh tiếp theo chụp lúc cô đưa tay đứng đón những giọt mưa đầu mùa. Tiffany nhớ lại lần đó cô đã hiểu lầm cậu, cô cảm thấy mình rất tệ, nhưng tim cô chợt đập rộn rã khi nhìn xuống dòng chú thích " Đã yêu em mất rồi.". Một dòng nước mắt rơi xuống, Taeyeon đã yêu cô từ rất lâu như vậy, cô đã bao lần tàn nhẫn từ chối cậu. Nhưng bức hình sau đó, đều là chụp cô, lúc ngồi ở phòng giáo viên, lúc thì đang mua nước từ máy bán nước tự động. Còn có cả bức hình Siwon ôm lấy cô hôm anh ta tỏ tình bên dưới có một dòng chú thích " Tae đau lắm."
Tiffany tiếp tục lật những trang còn lại. Những tấm ảnh tiếp theo chính là chụp cô hôm qua. Những góc chụp rất đẹp, Taeyeon không bỏ qua khoảnh khắc nào của cô. Cô lật tiếp ra sau, bất ngờ hơn là quyển lưu bút được thiết kế cắt ghép rất đẹp, có một bức thư kẹp ở giữa, cô mở bức thư ra xem :

" Fany, Fany, Tiffany !!
Tae xin lỗi lại gọi em như vậy nữa rồi. Nhưng biết sao được, yêu em quá, Tae không thể gọi là cô giáo Hwang được. Hehe.
Fany à, lúc em đọc được bức thư này chắc có lẽ Tae đã ở trên máy bay rồi. Xin lỗi, vì ra đi như vậy. Hãy thông cảm cho Tae, Tae không thể tiếp tục ở đây được nữa, Tae không đủ can đảm nhìn em và người khác hạnh phúc được. Tae luôn tự hỏi, liệu chúng ta có thể ở bên nhau nếu như Tae sinh ra trước em, hoặc gia cảnh gia đình của chúng ta như nhau. Tae thật không hiểu được, tình yêu thì có thể dựa vào những thứ ấy mà hạnh phúc sao em. Tae muốn nói với em, chỉ cần em ở bên Tae thôi, những thứ khác chúng ta đừng nghĩ đến, Tae có thể chăm lo cho em tất cả, nhưng Tae biết, em là một con người rất mạnh mẽ, không muốn dựa dẫm vào ai. Tae luôn tự hỏi, có bao giờ em nhìn về phía Tae không ?
Fany à, Tae đi rồi, em hãy chăm sóc cho hai nhóc Yoona và Seohyun, giúp Tae chào tạm biệt hai nhóc con đó nhé. Còn em, Tae thấy có lẽ Siwon sẽ chăm sóc tốt được cho em. Hãy hạnh phúc nhé, cô gái của Tae. Tạm biệt em.
Tae yêu em, Tiffany Hwang.
Kim Taeyeon "

Tia nắng chiếu vào quyển lưu bút, một ánh sáng lóe lên, Tiffany nhìn vào nơi đó, một chiếc nhẫn được lồng vào trong quyển nhật kí, bên cạnh nó có một dòng chữ nhỏ "Chiếc nhẫn chưa có cơ hội được trao." Tiffany vụt chạy đi, cô bắt một chiếc taxi, chạy đến sân bay, Tiffany liên tục gọi vào máy của Taeyeon, nhưng máy đã khóa, tim cô đập mạnh, tưởng chừng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Hối thúc tài xế chạy nhanh hơn, cô không biết cậu đi đâu, không biết cậu sẽ đi chuyến bay mấy giờ. Nghĩ đến một người cô liền gọi.

Cả gia đình của Taeyeon đều ra sân bay tiễn cậu, kim lão phu nhân vì nhớ cháu mà sớm đã rơi nước mắt. Cậu ôm lấy bà, dịu dàng nói :

- Kim lão phu nhân. Cháu chỉ là đi du học, 7 năm sau sẽ trở về mà. Cháu có đi luôn đâu sao bà lại khóc như vậy.

- Taeyeon, là 7 năm lận đó, cháu nghĩ bà già này sống lâu như vậy chờ cháy về sao ?

Taeyeon rời khỏi cái ôm, cậu nắm chặt hai vai bà, nhăn mặt nói :

- Bà rất khỏe mạnh, hằng năm đều phải gửi quà sinh nhật cho cháu. Bà không được quên. Không có quà, cháu sẽ giận bà luôn.

- Cái đứa trẻ này, còn dám giận ta sao ?

- Hìhì, vậy bà hứa với cháu nhé.

- Được rồi. Ta hứa.

- Taeyeon, con qua đó ăn uống cẩn thận nhé. Nhớ không được bỏ bữa, bao tử của con rất yếu, bên đó đau bụng rồi, không có umma xoa bụng cho con đâu.

- Umma à, khi nào con đau, con sẽ bay về để umma xoa bunng cho con nhé.

- Cái đứa ngốc này. Còn muốn bị đau bụng sao. Ta không yên tâm, hay cho Jessica đi cùng con, bên đó có chị có em, umma sẽ an tâm hơn.

- Không được, không được, Jessica không được đi, cháu không chịu đâu.

Yuri vừa nhắn nhó, vừa ôm chặt lấy Jessica, không chịu buông cô ra. Jessica bị Yuri ôm chặt đến thở cũng khó khăn. Cô đẩy nhẹ cậu ra, tay choàng lấy tay cậu, đỏ mặt nói :

- Con...không muốn đi đâu.

- Umma xem kìa. Con bất hạnh thật, có em gái, nhưng em gái lại không muốn chăm sóc chị mình, chỉ muốn ở lại với người yêu của nó, thật đau lòng mà.

- Jessica, em đi theo Tae. Bên đó có rất nhiều chàng trai đẹp, chắc chắn hơn tên đen này gấp nhiều lần. Không chừng sau này về còn dẫn theo một chàng rể Tây cho umma nữa. Con em chắc chắn sẽ là con lai, lại rất đẹp trai, trắng trẻo. Không đen thui như Kwon than củi đâu.

- Yah !! KIM TAEYEON, cậu muốn chết à.

- Bà thấy cũng đúng.

- Bà nội à !! Đừng đối xử với cháu như vậy.

- Ai là bà nội của cháu chứ.

- Jess à, nói một câu công bằng cho Yul đi.

*Ayo GG...yeah yeah !!...*

Điện thoại Yuri chợt run lên, là một số máy lạ, cậu xin phép mọi người đi ra chỗ khác nghe điện thoại. Vừa bắt máy, chưa kịp trả lời, cậu đã bị hỏi dồn dập :

- Yuri, là cô Hwang đây, em có biết Taeyeon đi du học không em ấy đi chuyến bay nào, khi nào thì cất cánh. Em nói cho cô biết đi.

- Khoan đã cô Hwang, sao cô biết Taeyeon đi du học ?

- Chuyện này không quan trọng. Cô sẽ nói cho em nghe sau, em hãy trả lời cô trước đi.

- Chuyện này...

- Kwon Yuri, nếu như em không nói, cô sẽ hạ hạnh kiểm của em, em sẽ không được lên lớp nếu như em mang hạnh kiểm Yếu.

- Hả. Cô Hwang cô thật quá đáng, sao lại de dọa em vậy chứ.

- Kwon Yuri.

- Được rồi, Taeyeon sẽ đi chuyến bay sang Pháp vào 15 phút nữa. Sẽ không kịp đâu.

- Được rồi, cảm ơn em, Yuri.

Cúp máy Tiffany hối thúc tài xế chạy nhanh hơn nữa. Còn Yuri lúc này mới ngộ ra, cậu là Hắc gia tại sao phải sợ cô đe dọa, Kwon Yuri, đúng là đồ ngốc.

"Chuyến bay kí hiệu F223T3 sẽ cất cánh trong vòng 30 phút nữa, mời hành khách nhanh chóng đến quầy hoàn tất thủ tục. Xin nhắc lại...."

Tiếng loa phát vang lên, Taeyeon tạm biệt gia đình mình rồi xoay lưng đi vào trong. Mọi người đứng một lát cũng cùng nhau ra về.

Trong lúc chờ đợi Taeyeon liền mở điện thoại lên, cậu nhận được ba tin nhắn thoại. Không biết là ai gửi cho cậu, Taeyeon bấm tin nhắn đầu tiên.

"Kim Taeyeon, em đang ở đâu, mau gọi lại cho tôi."

- Fany sao ? Cậu tiếp tục bấm tin nhắn thứ 2.

" Kim Taeyeon, tôi có chuyện muốn nói với em, xin em hãy mở máy có được không ?"

Cậu bước vào thang máy, tay nhấn nghe cuộc gọi thứ ba, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, ngay lập tức hai ánh mắt chạm nhau, Tiffany cuối cùng cũng đã đến kịp, cậu buông điện thoại, tròn mắt ngạc nhiên, sao cô biết được cậu vẫn chưa lên máy bay.

Tiffany đã chạy khắp sân bay, không thấy bóng dáng cậu, cô đã rất hoảng sợ, không thể xa nhau như vậy được. Cô nhận ra mình đã yêu Taeyeon, những điều cậu làm cho cô, thật ngu ngốc mới không nhận ra. Taeyeon lại còn hiểu lầm cô với Siwon. Chuyện giữa cô và anh ta là không thể. Tiffany cũng không ngờ cô sẽ gặp lại được Taeyeon như vậy. Cô chạy về phía cậu, cửa thang máy sắp đóng, Taeyeon bấm nút mở cửa một lần nữa. Tiffany bước vào bên trong, cô thở hổn hển, vừa định nói với cậu, thì cùng lúc có nhiều người cùng bước vào. Taeyeon kéo vai cô, đứng sát vào phía trong, cậu đứng chắn trước cô, che cô khỏi những người đàn ông đứng cùng thang máy, Tiffany cảm thấy rất ấm áp, Taeyeon luôn lo lắng cho cô. Tuy cậu không thể hiện, nhưng cô luôn cảm thấy được điều đó. Đưa tay nắm lấy vạt áo khoác của Taeyeon, cô nắm thật chặt dường như cô sợ câu sẽ rời xa cô một lần nữa. Thang máy mở ra, đợi mội người đi ra ngoài, Taeyeon lúc này mới đi ra, Tiffany theo sau, cô vẫn nắm chặt vạt áo của cậu. Đến một chỗ vắng người, cậu mới dừng lại, xoay người nhìn, cậu khó hiểu nhìn cô, dường như hiểu được ý cậu, cô lí nhí nói :

- Đang muốn hỏi em đi đâu đúng không ?

Taeyeon gật đầu một cái.

- Đi tìm Tae.

Cậu cau mày, định nói gì đó, cô liền đặt một ngón tay lên môi cậu, lắc đầu, rồi mới thở hắt ra :

- Em đã nhận được hộp quà mà Tae đưa, em đã xem hết rồi, em biết tất cả rồi. Em là đồ ngốc, không dũng cảm đón nhận tình yêu của Tae, em sợ, sợ nhiều thứ lắm, sợ em không xứng đáng, sợ gia đình Tae không chấp nhận một người mồ côi như em, nghèo hèn như em, lại còn gánh nặng hai đứa em không cùng huyết thống. Em sợ người ta nói em yêu Tae vì tiền, em không muốn chúng ta bên nhau mà phải chịu nghe nhiều lời nói ra vào của nhiều người. Em...em...xin lỗi.

Tiffany òa khóc. Taeyeon vội vàng, ôm lấy cô vào lòng, vuốt ve lưng cô, nhưng chợt nhận ra điều gì đó, cậu đẩy nhẹ cô ra, hai tay nắm chặt lấy vai cô, nhìn vào mắt cô nói :

- Vậy chuyện của em và Siwon...

- Là thầy Choi, Tae đừng thất lễ.

- Yah ! Fany lúc này là lúc nào mà em còn...

- Bọn em không có gì hết, là tự Tae hiểu lầm, sao không hỏi người ta. Hôm đó, ôm người ta không để người ta giải thích. Còn chúc hạnh phúc gì nữa. Đáng ghét.

Cô thút thít, nhìn vào không ai nghĩ là cô gái mít ướt này lại lớn tuổi hơn cả người đang cố gắng dỗ dành kia. Taeyeon lau nước mắt cho cô, cậu ngừng lại suy nghĩ đôi chút, cách xưng hô của cả hai tự bao giờ đã tự nhiên như vậy, nâng mặt của Tiffany lên, cậu run run hỏi :

- Em gọi Tae là gì ?

- Tae !

- Em xưng hô là gì ?

- Em...Yah! Kim Taeyeon, em không thèm nói nữa.

Tiffany toang bỏ đi, Taeyeon đã hiểu ra vấn đề, cậu nắm lấy tay cô, kéo lại, môi liền áp vào môi cô, nụ hôn gấp gáp nhưng ngọt ngào, nụ hôn nhớ nhung dành cho nhau, Tiffany vòng tay ôm lấy cổ Taeyeon, cô chủ động đẩy nụ hôn đi xa hơn, Taeyeon mỉm cười hai lòng, cậu vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào lòng mình hơn, cả hai cứ thế hôn nhau. Chợt Tiffany nhớ đến chuyến bay của Taeyeon, cô rời khỏi nụ hôn, vừa thở gấp gáp vừa nói :

- Chuyến bay của Tae, làm sao bây giờ ?

- Em muốn Tae đi sao ?

- Đương nhiên là không rồi.

- Không muốn thì sẽ không đi, tất cả chiều theo ý em, được không ?

- Ừm. Vậy bây giờ...

- Đi theo Tae.

Tiffany ngoan ngoãn để Taeyeon dẫn đi, cậu gọi điện cho người lái xe đến,  làm thủ tục lấy hành lí về cho mình. Còn cậu lái xe đưa Tiffany đi, ngồi trên xe, tay Taeyeon vẫn luôn nắm chặt tay cô không rời. Chỉ khi nào cần đến hai tay, cậu mới buông tay cô ra. Có khi còn lợi dụng cơ hội dừng đèn đỏ chồm người sang hôn cô, vài lần như vậy, Tiffany phải trừng mắt liếc cậu, cậu mới ngoan ngoãn chịu ngồi im lái xe. Cuối cùng Taeyeon dừng xe lại trước sân của một dinh thự rất lớn, Tiffany mới kịp hỏi cậu :

- Taeyeon đây là đâu ?

- Quên nói với em, đây là nhà Tae.

- Tae nói gì ? Nhà Tae....là...là....

- Phải, là dinh thự Kim Gia.

---------------------------------------------------------

Ta tan....trả đủ 2 chap luôn nha. Có thể  chap 7 hoặc 8 sẽ end. Mọi người có muốn yêu cầu special cho couple nào ko, cmt đi, au xem au viết cho nè. Mại vô mại vô.

Ah nhớ vote cho au nha, nhiều vote mới có động lực viết nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top